Chap 19


Buổi công bố giá thầu kết thúc, Chanyeol quay về công ti với tâm trạng vô cùng tức giận. Cậu nhốt mình trong phòng làm việc, ai đến gọi cũng không mở cửa. Một mình ở trong phòng, cậu như muốn khóc thét lên, đem tất cả phiền muộn trong lòng tống ra ngoài hết. Chanyeol điên cuồng đập phá, hất tung mọi thứ trong sự thất vọng. Nghe được chuyện mọi người nói với nhau, cô thư kí cố gõ cửa và gọi to:

"Giám đốc! Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh!"

"Còn chuyện gì quan trọng nữa chứ? Tôi đã mất hết rồi, mất tất cả mọi thứ, chẳng còn gì hết!" – Chanyeol càng nói thì càng lớn tiếng hơn.

"Nếu anh không nghe chắc chắn anh sẽ rất hối hận!"

Trước giờ cô thư kí này của Chanyeol là người rất hiểu chuyên. Không có chuyện quan trọng chắc chắn sẽ không dám đến làm phiền Chanyeol. Ngay cả đến an ủi, cô ấy cũng không dám đến, chỉ vì cô ấy muốn cậu một mình yên tĩnh. Làm việc với Chanyeol đã lâu, ít nhiều gì thì cũng hiểu được tính tình của cậu. Chanyeol chính là người không bao giờ tin vào bất cứ lời đồn chẳng có căn cứ nhưng lời đồn của mọi người lần này là có bằng chứng, nếu không cho Chanyeol biết chuyện đến lúc người kia trốn được thì chắc chắn sẽ có chuyện lớn.

Nghĩ rằng cũng nên nghe cô ta nói một lần nên Chanyeol liền mở của để cô thư kí vào. Vừa bước vào trong, cô ấy đã thấy một mớ hỗn độn trên sàn nhà. Mọi thứ hầu như đã bị hỏng hết, cả giấy tờ cũng rơi tứ tung. Còn Chanyeol thì hai mắt cứ vô lực mà nhắm chặt, chỉ còn đôi tay đang cố chống đỡ gương mặt đẫm nước mắt kia. Tình cảnh hiện tại thật khiến cho người khác lo lắng mà. Cô thư kí thấy Chanyeol không lên tiếng nên cô vội hỏi:

"Giám đốc có nghe mọi người bàn tán chuyện gì không ạ?"

"Chuyện gì?"

"Vâng, là chuyện mọi người nói rằng Baekhyun chính là người bí mật đem giá thầu của chúng ta cho bên công ti ông Kim Sun Jae biết và..."

"Cô dựa vào đâu mà nói mấy lời đó?"

Một tiếng 'rầm' vang lên, Chanyeol cắt ngang lời nói của cô thư kí, đứng bật dậy và quát thẳng vào mặt cô ấy khi nghe mấy lời đó. Tình huống lúc này thật khiến người ta sợ đến rợn cả người. Tiếng quát của Chanyeol đến bọn người bên ngoài nghe còn sởn gai óc huống chi là cô ấy. Mặc dù rất sợ nhưng cô thư kí vẫn cố nói để Chanyeol hiểu và tìm cách giải quyết.

"Tôi biết anh sẽ không tin nhưng chuyện này là có thật, có người đã nhìn thấy Baekhyun đi đến công ty của ông Kim Sun Jae vào lúc nửa đêm!"

"Cái đó chỉ là thấy Baekhyun đi đến đó, chưa kể đến chuyện nếu người đó nhìn lầm thì sao?" – Chanyeol kiên quyết cho là không phải Baekhyun.

"Không đâu ạ! Người đó đã nói nhìn thấy rất rõ gương mặt của Baekhyun.."

"Cứ cho là vậy đi nhưng nếu Baekhyun đến đó để gặp bạn thì sao?"

"Giám đốc có bao giờ đến công ti vào nửa đêm để tìm bạn chưa ạ? Với cả nếu Baekhyun có bạn ở bên đó vậy thì tại sao lại qua bên công ti chúng ta làm để trở thành đối thủ của bạn trong khi hai người có thể cùng làm chung?"

"..."

Nghe cô thư kí nói vậy Chanyeol cũng thấy phân vân vô cùng nhưng trong lòng vẫn một mực là chắc chắn không phải là Baekhyun. Mà nếu có là Baekhyun thì vì lí do gì chứ? Từ lúc Baekhyun đến đây làm có thấy ai đối xử tệ với cậu ta đâu, cả chủ tịch cũng vậy, rất xem trọng tài năng của Baekhyun cơ mà.

"Tôi biết mình nên làm gì rồi, cô ra ngoài đi!" – Sau một hồi suy nghĩ, Chanyeol mới lên tiếng.

"Giám đốc, mong anh hãy suy nghĩ cho kĩ và tìm một cách để giải quyết ổn thỏa mọi chuyện!"

"Ừm..."

Chờ cái gật đầu của Chanyeol, cô thư kí nhanh chóng ra khỏi đó để không phải nén nỗi sợ đi nữa.

Chanyeol ở trong phòng đang rối tung rối mù lên vì những lời mà cô thư kí nói thì bỗng dưng có điện thoại từ Baekhyun, Chanyeol đã không định bắt máy nhưng rồi cậu cũng cầm máy lên và nói chuyện:

"Cậu đang ở đâu đấy?"

"Tôi có chuyện quan trọng muốn nói, cậu có thể đến căn nhà bỏ hoang gần công ti không?"

"Chuyện gì cơ? Có thể nói qua điện thoại không?"

"Không thể!"

Nói xong, Baekhyun lập tức dập máy mà không nói gì thêm nữa. Chanyeol đã vô cùng lo lắng khi đặt điện thoại xuống bàn. Baekhyun có phải như cô ta nói không? Hay cô ta là đang vu khống cho Baekhyun? Những suy nghĩ như thế cứ lần lượt hiện lên mãi trong đầu Chanyeol, đôi mắt đỏ hoe của cậu cũng không hiểu vì mà rơi ra vài giọt nước mắt đắng cay.

Chanyeol nhanh chóng đến chỗ mà Baekhyun nói, cậu chẳng thấy ai ở đó, chỉ thấy có một chiếc xe đã đậu sẵn ở đó từ lúc nào. Đứng đó được 5 phút, Baekhyun từ bên ngoài bước vào cùng với một đám người toát ra vẻ vô cùng dữ tợn. Cậu đến gần Chanyeol, gương mặt cậu nghiêm túc đến không tưởng. Đám người kia nhận lệnh từ Baekhyun mà đứng bao quanh Chanyeol khiến cậu cảm thấy có chút sợ hãi.

"Cậu gọi tôi có chuyện gì thế?" – Chanyeol cố bình tĩnh và nói.

"Chanyeol, cậu có biết vì sao tôi có thể sống đến tận bây giờ không?"

"Cậu...hỏi gì lạ thế?"

"Tôi sống được đến tận bây giờ chính là mong một ngày có thể gặp được cậu và tự tay mình dìm cậu và gia đình cậu xuống dưới chân tôi...

"...."

Chanyeol bất ngờ trước câu nói đầy nghi vấn này của Baekhyun. Chỉ có thể im lặng ngước mắt nhìn cậu ta mong đợi một câu nói trái ngược với điều cậu nghĩ.

"Chanyeol!" – Baekhyun ngừng một lúc rồi gọi.

"H...hả?"

Quá tập trung suy nghĩ, Chanyeol bị Baekhyun gọi mới hoàn hồn. Cảm thấy có linh cảm không tốt, hai bàn tay Chanyeol đan vào nhau, nắm chặt.

"Cậu có biết chính tôi là người đó không?"

"Ai cơ?" – Chanyeol nhíu mày.

"Tên đã để lộ thông tin ra ngoài và rồi...công ti phá sản!"

"..."

Như một nhát dao chí mạng vào tim, lời nói sắt bén đó đã không chần chừ mà đâm thẳng vào trái tim của Chanyeol. Điều mà cậu không muốn nghe nhất bây giờ lại là chính Baekhyun nói ra, không phải là quá tàn nhẫn rồi sao?

~~~~~ END CHAP 19 ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: