Chap 20


Đôi chân nhũn ra, Chanyeol không còn sức lực để đứng nữa. Hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má cậu, tay không ngừng đấm mạnh xuống đất đầy cát kia. Câu nói "Cậu không tin cũng được nhưng đó là sự thật" của Baekhyun đã khiến trái tim Chanyeol như bị chính cậu ta đâm từng nhát, sâu thẳm. Chanyeol luôn tin rằng không phải là do Baekhyun gây ra, ngay từ đầu đã thế và bây giờ cũng thế nhưng chính Baekhyun đã dìm chết ý nghĩ đó của Chanyeol. Baekhyun đã định là sẽ nói ra rồi sau đó sẽ bỏ lại tất cả và đi đâu đó thật xa nhưng nhìn đi, Chanyeol còn tệ hơn những gì mà cậu nghĩ. Không còn tí sức lực, bị đánh đến chảy máu như nước cũng không phản khán thử hỏi Baekhyun có thể đứng nhìn không? Không, cậu đã không thể đứng nhìn cậu ta như thế được. Baekhyun lập tức chạy lại ôm lấy Chanyeol và bảo bọn người kia phải dừng tay ngay lập tức.

Baekhyun nhanh chóng đỡ Chanyeol lên chiếc xe đã được chuẩn bị từ trước. Chắn chắn rằng Chanyeol đã ngồi vững ở ghế phó lái Baekhyun mới yên tâm lái xe đi.

"Cậu sao phải làm việc đó?" – Chanyeol cất tiếng hỏi.

"Tôi...nếu tôi nói cậu có tin không?"

Baekhyun hiện tại đã không dám nhìn thằng vào mắt Chanyeol nữa rồi. Đã làm mất hết lòng tin như thế thì liệu nói ra rồi cậu ta có tha thứ không? Không, sẽ không bao giờ đâu.

Chanyeol im lặng một lúc lâu không nói gì thật sự khiến Baekhyun sợ hãi. Cậu liết sang để nhìn Chanyeol nhưng cậu ta lại lách mặt sang một bên, chỉ mãi miết nhìn cảnh bên ngoài. Cảm thấy thật sự không thể im lặng thêm được nữa nên Baekhyun đã chủ động lên tiếng:

"Ba mẹ tôi ngày xưa chính là chủ của một công ti lớn nhưng là vì ba cậu nên họ đã phải phá sản và cả hai đã rời bỏ tôi, bỏ rơi tôi ở cái thế giới chết tiệt này. Nếu không phải vì trả thù thì tôi đã không sống đến ngày hôm nay và...cũng sẽ không gặp cậu!"

"..."

Không khí lại rơi vào im lặng, Baekhyun lại tiếp tục lái xe nhưng thật sự cậu khó mà có thể tập trung nếu Chanyeol cứ im lặng như thế. Hơn ba mươi giây sau, Chanyeol bỗng dưng lên tiếng:

"Tôi tin cậu!"

"Cậu nói...gì?"

Một tiếng 'két' vang dội, chiếc xe đang lái bỗng dưng bị ra lệnh phải dừng lại nên xịt khói. Có phải đây là mơ không? Ngay cả trong mơ, Baekhyun cũng chưa từng mơ rằng có người bị cậu làm tổn thương đến mức này vẫn nói ra câu tin cậu. Là cậu may mắn hay là vì người ta có lòng bao dung vô cùng lớn? Chanyeol lúc đó đã nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Baekhyun khiến cậu cứ tưởng rằng là Chanyeol làm tổn thương cậu và đang an ủi cậu chứ không phải cậu làm tổn thương người ta.

"Từ trước tới giờ tôi đều tin cậu và bây giờ cũng thế! Cậu làm sai đúng không? Tôi gánh thay cậu. Cậu làm tôi tổn thương? Tôi chịu được!"

"Chanyeol, cậu đừng nói nữa! Cậu có biết cậu nói mấy lời đó làm tôi đau thế nào không?"

Baekhyun đã sắp bị mấy câu nói đó làm cho đau đến ngạt thở. Người sai là cậu, người làm Chanyeol tổn thương cũng là cậu thế cớ gì mà Chanyeol lại phải chịu hết tất cả như thế?

Người ta thường bảo tình yêu là mà mù quáng, có mù quáng hay không chỉ khi người chúng ta thương gặp chuyện thì mới biết được. Chanyeol chính là một minh chứng rõ ràng, mù quáng đến không cần tất cả.

"Cậu yên tâm đi, khi nào tôi được tha thứ thì chúng ta sẽ rời khỏi chỗ này, cùng nhau làm lại từ đầu được không?"

"..."

Baekhyun rưng rưng nước mắt gật gật cái đầu nhỏ bé trong lòng Chanyeol. Sau này, khi đã có thể ở cùng nhau rồi, Baekhyun chắc chắn sẽ đem cả cuộc đời này yêu thương một người, chăm sóc chỉ một người là Chanyeol. Chắc chắn cậu sẽ không để vụt mất người cậu thương nhất trong cuộc đời này.

"Woa...hai người làm tôi phát khóc đấy! Nhưng như vậy là đủ rồi, nhanh chóng kết thúc mọi chuyện thôi!"

Một giọng nói phát ra từ ghế sau xe, thanh âm của người ngồi phía sau sắt bén đến từng từ ngữ. Hắn ta chỉa thẳng cây súng đang cầm trên tay vào đầu Chanyeol.

"Yoon Yong Bin? Anh muốn làm gì?" – Baekhyun bất ngờ mà sợ hãi.

"Số tài sản mày moi được từ nó đâu, biết điều thì ói ra nhanh lên nếu không cái mạng của thằng này chắc chắn sẽ không được toàn thây!"

"Số tiền đó không thuộc về chúng ta, tôi đã trả lại cho bọn họ rồi!"

"Mày gạt ai chứ? Cây súng này của tao không có kiên nhẫn đâu đấy!"

Hắn vừa nói, ngón tay càng để gần hơn với cái cò. Baekhyun đã sợ đến mức đỏ mặt tía tai, cậu biết nếu đem tiền đưa cho hắn ta thì chẳng khác nào đem tiền đi đốt. Trong lúc còn đắn đo suy nghĩ, Baekhyun đã nhìn thấy Chanyeol ra hiệu với cậu bảo cậu tìm cách chạy trốn.

"Baekhyun, đưa cho hắn tất cả đi!" – Chanyeol lên tiếng.

"Thằng lỏi con! Mày may ra còn thông minh đấy!" – Hắn ra vẻ tán thưởng.

Thấy tình hình này không còn cách nào khác nên Baekhyun đã đưa cho hắn hết tất cả những gì mà cậu có được từ vụ đó. Sau khi lấy được thứ hắn muốn, ngay lập tức hắn liền bỏ đi nhưng không quên lôi theo Chanyeol đi.

"Anh làm gì thế? Tôi đã đưa hết cho anh rồi cơ mà!" – Baekhyun hớt hải chạy theo.

"Tao phải có nó làm con tin để chắc rằng tao có thể an toàn rời khỏi đây!"

Hắn dùng một tay kẹp cổ Chanyeol, bắt cậu phải đi theo hắn còn tay kia thì dùng súng đặt đúng ngay đại não của Chanyeol. Yoon Yong Bin là một tên to cao, còn to con hơn cả Chanyeol nên việc khống chế cậu ta là một điều dễ dàng với hắn.

Một lúc sau từ phía xa xuất hiện một chiếc xe đen loáng bóng, hắn ta vội đẩy Chanyeol về phía Baekhyun rồi nhanh chóng leo lên chiếc xe kia.

Baekhyun chạy tới đỡ lấy Chanyeol và cùng cậu vào trong xe. Hai người họ chờ chiếc xe của hắn ta rời khỏi đây rồi thì mới có thể đi tiếp, nếu đi ngay lúc này chỉ sợ là hắn lại giở trò.

Chiếc xe chỉ vừa lăn bánh được một lúc thì từ đâu xuất hiện một đám người ngồi trên nhiều chiếc xe khác đang mỗi người một cây súng trên tay. Mục tiêu của bọn họ chính là xe của Baekhyun, chúng bắn vài phát vào xe của cậu, tiếng kim loại cọ xát nhau vang lên chói tai. Baekhyun hoảng quá không cầm vững tay lái nên chiếc xe bị cho chạy loạn xạ trên đường. Cũng may đó là nơi vắng vẻ và con lộ cũng to nên không đâm phải ai.

Baekhyun vốn không thể bình tĩnh trước mấy chuyện này nên cậu khó mà có thể tiếp tục lái xe. Chanyeol liền trườn mình từ ghế phó lái xe để giúp Baekhyun lái xe nhưng chiếc xe vẫn không ngừng vẽ ra những hình thù kì quái.

Tiếng súng ở bên ngoài vẫn vang lên không ngừng, đạn từ tứ phía cứ bay tới, xuyên thủng qua xe.

Một viên đạn từ trong nòng súng nhắm thẳng vào Baekhyun, 'đoàng' một cái, nó phá vỡ tấm kính trong phút chốc rồi không chần chừ mà chui vào trong nhưng lại bị một tấm lưng to lớn chặn lại.

Chiếc xe không tự chủ được mà lao thẳng vào một bức tường lớn ở đó. Xe bốc khói, không đến năm phút sau chiếc xe đã nổ tung. Mọi thứ như giậm chân tại chỗ vì một chấn động vô cùng lớn vừa mới xảy ra.

~~~~~ END CHAP 20 ~~~~~

"Cây súng này của tao không có kiên nhẫn đâu đấy" :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: