Chap 10: Chào buổi sáng, anh yêu

Đêm nay thật dài, hai con người tay trong tay đang hạnh phúc cùng nhau sải bước trên con đường nhựa bóng, một người thì nhỏ bé như một thiên thần, người kia cao to hơn như bức tường vững chắc sẽ luôn bảo vệ cho thiên thần của mình.

" Anh này."

Baekhyun chỉ thủ thỉ nói nhỏ, vẻ mặt lại có chút ngượng ngùng.

" Gì cơ?"

Anh cúi đầu xuống, kề sát vào mặt cậu, phả hơi nóng ấm áp vào khuôn mặt đang đỏ ửng. Giọng nói có vẻ rất cưng chiều.

" Từ bao giờ, anh để ý em vậy, thực tò mò."

Nghe vậy, anh cũng chỉ cười khẽ. Tay lại siết chặt lấy tay cậu, từ từ đan xen năm ngón tay mình vào bàn tay thon nhỏ kia  mà lại xoa nhẹ lên.

" Thật sự muốn biết?"

Đáp lại anh là cái gật đầu lia lịa.

" Từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em."

" Là ở trong lớp?"

" Là bên dưới sân trường. Thật ra người làm anh chú ý là Luhan, cậu ấy cứ múa may quay cuồng, lại loi nhoi như trẻ con vậy. Rồi anh nhìn thấy em, trái ngược lại hoàn toàn, cứ mãi đứng yên một chỗ, ngay cả ánh mắt cũng hướng đi mông lung."

Baekhyun cũng cười nhẹ, thật sự lúc đó cậu chẳng muốn nhìn mặt anh chút nào, cảm thấy đáng ghét đến kỳ lạ.

" Đến ở cùng anh đi Baekhyun." Giọng anh có vẻ rất cứng rắn. " Hãy trả căn nhà thuê đó đi, cùng ở một chỗ với anh. Để anh có thể dễ dàng chăm sóc em chu đáo hơn, không phải sức khoẻ em rất yếu, vẫn thường hay đổ bệnh sao? Mỗi lúc như vậy, anh muốn ở cùng em, để có thể lo lắng chăm sóc cho em thật tốt. Có được không?"

" Nhưng em..."

" Chẳng lẽ sợ phải phiền anh? Không phải rằng anh yêu em sao, anh chỉ muốn được chăm lo cho người mình yêu, chẳng phải như vậy cũng không được? "

Ánh mắt cậu có vẻ hoảng hốt, đôi môi nhỏ mấp máy muốn nhanh chóng can ngăn những suy nghĩ của anh lại.

" Không có...chỉ là...sợ anh phải lo lắng..."

Tay anh nhẹ nhàng đỡ lấy đầu cậu kéo sát lại, hai trán chạm nhau đầy yêu thương.

" Ngốc ạ, nghe lời anh đi..."
--------------------

"Em nghỉ ngơi đi, hôm nay đã vất vả lắm rồi."

Chanyeol ôn nhu đưa cậu về giường mình, nhẹ nhàng kéo chăn lên ngang vai cậu

"Anh định làm gì? Hôm nay anh cũng đã mệt lắm rồi mà. "

Cậu vơ tay nắm vạt áo kia mà kéo lại gần, khuôn mặt thoáng buồn rầu.

"Chỉ là có việc của tập đoàn cần giải quyết nốt, nghe lời anh ngủ trước đi."

Anh ôn nhu nắm lấy bàn tay đó, khẽ xoa lên để cảm nhận hơi ấm từ tay cậu.

Đến tận hơn 12 giờ đêm, chiếc đèn bàn làm việc trong phòng mới tắt. Chanyeol mệt mỏi hai tay xoa hai bên thái dưng mà thở dài, chuyện của tập đoàn bận rộn đến mức làm anh quên béng mất thời gian. Thoáng giật mình tự trách khi nhìnq thấy thiên thần nhỏ của mình đang co ro một mình trên giường vì lạnh, thầm tự mắng bản thân sao lại bỏ quên mất cậu.

     Khẽ kéo chiếc chăn dày, anh leo lên giường nhẹ nhàng nằm xuống sát bên cậu. Dịu dàng lấy tay đỡ đầu Baekhyun đặt lên cánh tay mình, tay kia vòng qua chiếc eo nhỏ kia kéo sát vào lòng mình để khuôn mặt cậu áp vào lồng ngực mình. Như cảm nhận được ấm áp từ người bên cạnh, Baekhyun khẽ cự người, dụi đầu mình vào người anh mà ngủ say.

     " Ưm...Chanyeol..."

     Nghe người yêu bé nhỏ gọi tên mình, khuôn mặt Chanyeol không giấu được sự hạnh phúc. Ôn nhu đặt một nụ hôn thật dài trên trán cậu.

     " Ngủ ngoan, bảo bối của anh."

     Cứ như thế suốt một đêm dài, hai nhịp thở đều đặn hoà vào nhau mà yên giấc. Cả hai cứ mãi chìm đắm trong hạnh phúc, bỏ quên cả bầu trời thu lạnh giá của Seoul, bản thân cả hai lại thấy ấm áp vô cùng.

--------------------

Anh khẽ cự mình, đôi mắt khó khăn nhấc mí mắt lên. Lọt vào tầm mắt anh là khuôn mặt nhỏ, môi đang mím chặt lại trông dễ thương vô cùng. Vòng tay qua cái hông nhỏ, anh kéo sát thân hình nhỏ nhắn vào lòng mình. Cảm thấy ai đó đang ôm chặt lấy mình, Baekhyun thở nhẹ rồi mở đôi mắt cún con ra.

" Anh dậy rồi à?"

Nhìn thoáng qua đôi mắt cậu, bây giờ anh mới biết cậu xinh đẹp như thế nào. Môi anh chạm vào trán, rồi lướt xuống mí mắt, đến chóp mũi của cậu rồi dừng lại bên má trái. Đêm qua thật sự anh ngủ rất ngon, vì được ôm lấy ai kia trong lòng mình.

" Dậy đi nào, chúng ta cùng xuống nhà ăn sáng."

" Ai nói anh sẽ thức? Đêm qua làm việc, giờ anh mệt lắm, còn muốn ngủ thêm chút nữa."

" Anh thật là, chẳng phải đêm qua em đã bảo đi ngủ sớm rồi sao?" Cậu lên giọng một chút, tỏ vẻ như đang trách mắng, thật ra chỉ là đang muốn chọc cho Chanyeol tỉnh ngủ.

" Anh biết rồi mà, chỉ một chút thôi."

" Vậy em sẽ xuống nhà làm bữa sáng."

" Nhưng anh muốn em ngủ cùng anh."

" Vậy anh nhịn bữa sáng nhé! Thôi ngoan nào, rồi em sẽ trở lên."

Đêm qua Chanyeol có vẻ thực sự rất mệt mỏi, nghe cậu nói vậy cũng đành lòng buông ra, thân thể bây giờ cũng chẳng còn sức lực gì cả. Nhắm hờ hai mắt lại, anh ậm ừ một tiếng, miễn cưỡng buông bàn tay nhỏ kia ra mà tiếp tục ngủ. Thấy anh như vậy, cậu cũng khẽ cười, tay vuốt lấy mái tóc đen loà xoá trước khuôn mặt điển trai kia, ôn nhu đặt một nụ hôn trên trán.

" Chào buổi sáng, anh yêu."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Au đã trở lại và lợi hại hơn xưa nhé, chỉ là chap mới nhá hàng thôi nha. Đợi qua đợt kiểm tra  Học kỳ I, Au sẽ chuyên  tâm hơn vào sự nghiệp viết fic.

Thiệt sự mấy tháng qua bỏ bê fic, thấy có lỗi với mọi người lắm ạ * cúi người 90° *

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: