Chương 4
Thực ra anh không hề trách em...
Tôi thường không hay về nhà cho nên không phát hiện ra những thay đổi trong cơ thể Bạch Hiền. Chúng tôi không thường gặp nhau, cũng không thường âu yếm như ngày trước. Em tự nhiên nghe lời tôi đến dại dột, cam chịu, nhu nhược để cho tôi phát tiết. Đôi lúc tôi tự hỏi em ở lại vì lưu luyến tôi hay chỉ bởi vì em không có nơi nào để đi. Những câu hỏi ấy cứ chồng chất trong đầu tôi mà không có lấy một câu trả lời. Tôi không hỏi Bạch Hiền vì lo sợ sẽ nhận được kết quả trái với mong muốn. Một kẻ có nhiều tham vọng lại cầu toàn như tôi đương nhiên luôn muốn mọi thứ phải được sắp xếp theo ý mình. Trật tự của cuộc đời tôi cũng vì em mà thay đổi quá nhiều rồi.
Thời điểm lần đầu biết Bạch Hiền ở sau lưng tôi có quan hệ hẹn hò với người khác, tôi đã nhắm mắt cho qua bởi vì khi ấy tôi vẫn là một kẻ không có tiền, không có quyền. Tôi nghĩ rằng chỉ cần im lặng và cố gắng trở nên phú quý, em sẽ quay về sám hối với tôi.
Nhưng buồn cười tôi cứ buộc bản thân mình phải rộng lượng như thế, để đến khi Bạch Hiền hẹn hò với người thứ hai rồi thứ ba, tôi vẫn chưa phải kẻ giàu sang như em mong muốn. Những người Biện Bạch Hiền hẹn hò đều cực kì nhiều tiền lại có máu mặt, so với bọn họ, chút nổi tiếng của tôi chẳng đáng là gì. Thế nhưng dừng lại ở người thứ ba, Biện Bạch Hiền không tiếp tục nữa. Gã đó đã giàu đến mức ấy rồi, lẽ nào vẫn không thể thỏa mãn tham vọng của em sao? Em trở về bên tôi, tự nhiên lại cam chịu, nhẫn nhịn tôi, bị tôi tổn thương cũng không tìm đến người đàn ông nào khác nữa. Tôi không hiểu lý do là gì, nhưng hễ cứ nghĩ đến những tham vọng ngày trước của em, chân tay tôi lại kìm không được. Những ngày tháng vừa trôi thật sự rất khổ sở, cả cho tôi và cho em. Mỗi lần đánh em xong tôi lại ra ngoài tự đánh mình ngàn vạn lần, mỗi lần trút giận lên em tôi lại có trăm vạn hối hận. Tôi mắng em là kẻ dơ bẩn, nhưng thật ra tôi cũng cảm thấy bản thân mình chẳng trong sạch gì. Không thường về nhà, tôi thử tìm đến những người khác, cũng thử quen biết bọn họ, kết cục không một ai cho tôi cảm giác như Bạch Hiền. Tôi không thể hận em, lại trách bản thân mình quá cao thượng? Rõ ràng là đã đấu tranh tư tưởng một thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng vẫn không tự đưa ra được câu trả lời như ý.
Tôi điên cuồng viết nhạc, điên cuồng sáng tác. Thời gian của tôi chạy dài ở công ti, tâm tư đều gửi hết trên dây đàn. Tưởng chừng âm nhạc là liều thuốc giảm đau duy nhất, nào ngờ cứ mỗi lần như thế, quá khứ êm ấm của tôi và em lại hiện lên, rồi thứ âm thanh mà người khác rất thích kia lại như cào nát tâm can tôi vậy.
Giáng sinh ngày hôm ấy, tôi có xung đột ở công ti. Chuyện chia lợi nhuận theo hợp đồng, rồi chuyện lục đục trong ban nhạc làm tôi muốn phát điên lên. Kể từ ngày nổi tiếng, tôi luôn phải sống trong lớp mặt nạ mà công ti tạo dựng cho. Tôi không được làm thứ âm nhạc tôi muốn, thậm chí không được thể hiện là mình buồn,...Không được là chính mình khiến nội tâm tôi xảy ra rất nhiều xung đột. Những cố gắng của tôi là vì ai? Biện Bạch Hiền, không phải em muốn có một cuộc sống phú quý, tôi đã nỗ lực hết mình, tại sao không chịu nhẫn nại chờ đợi lại ở sau lưng tôi tìm người khác giải khuây? Tất cả điên cuồng của tôi vào giáng sinh ấy đều đổ hết lên người Bạch Hiền.
Đêm lạnh, tôi đánh em không tiếc đòn, mắng không tiếc lời, còn lôi em ra phát tiết hết lần này đến lần khác. Suốt quá trình, em không hề xin tôi nương tay, tôi chỉ nghe được tiếng khóc âm ỉ trong cổ họng em mỗi lần tôi xuống tay quá mạnh. Hình như những lúc ấy đau đến mức không kìm nén được nên em mới khóc, nhưng ngay cả khóc cũng không dám khóc to. Căn phòng tối đen, cơn tức giận làm chân tay tôi mất kiểm soát mà phát loạn.
Phải đến sáng hôm, lúc tận mắt nhìn thấy Bạch Hiền nằm co trên sàn nhà tôi mới thấy hoảng. Bình thường mỗi ngày rời đi sớm, lúc qua phòng khẽ đẩy cửa nhìn vào liền thấy em nằm trên giường đắp chăn, tôi cho rằng mình hành hạ vẫn nhẹ tay, thương tổn cũng không có gì nhiều. Em hay nói rằng bởi vì em có lỗi, nên tôi cứ làm mọi thứ tôi muốn đi, bao gồm cả việc hành hạ. Lời nói ra em chịu kết quả, tôi làm đúng như vậy, nhưng kì thực không có trách em. Tôi chỉ mong muốn em nói
với tôi em ở lại vì yêu tôi chứ không phải báo nợ cho tôi, chỉ cần nói vậy thôi mà.
Lúc trao đổi với bác sĩ tôi mới biết tình trạng sức khỏe của Bạch Hiền thật sự rất tệ. Suy nhược trầm trọng, trên người còn cơ số vết thương, mà hết thảy đều do tôi làm ra. Tôi trở về nhà lục tung trong phòng Bạch Hiền liền phát hiện vô số thuốc giảm đau, thuốc ngủ, tất cả đều là thuốc có công dụng tạm thời chứ không phải để điều trị lâu dài. Cho dù biết cơ thể không tốt, nhưng ngay cả đi khám em cũng không dám đi, chỉ mua mấy loại thuốc đó về tự hủy hoại mình thôi sao?
Thật ra ngày trông thấy em đứng trong biển fan hâm mộ nhìn tôi hát, tôi đã giật mình đến mức quên cả lời bài hát, cũng quên cả việc đánh đàn. Cho dù lúc ấy em mặc áo cổ cao, đội mũ cùng trùm kín mặt, thế nhưng ánh mắt của em tôi không bao giờ nhầm lẫn được. Tôi đứng chết lặng trên sân khấu nhìn em chạy ra khỏi biển người hâm mộ. Chúng tôi đã từng ở nơi ấy, tôi đàn, em hát, bên dưới biển fan hò reo, nhưng tất cả cho đến hiện tại chỉ tóm gọn lại thành hai chữ ''đã từng'' mà thôi.
Nghĩ lại lúc ban nhạc của tôi mới được công ti tuyển chọn, mối quan hệ của tôi và Bạch Hiền chưa lộ ra, chủ tịch của công ti đã nhiều lần có ý muốn quen với Bạch Hiền. Thật ra trong giới giải trí, chuyện ca sĩ quen với ông chủ để được nổi danh không phải tôi không biết. Những mối quan hệ vụ lợi như thế rất nhiều, người nào sự nghiệp cũng phất lên như diều gặp gió. Hai người trước mà Bạch Hiền quan hệ qua lại sau lưng tôi đều là các doanh nhân thành đạt, có tiền, có quyền. Còn người thứ ba lại là người mà tôi không ngờ nhất, chủ tịch công ti của tôi.
Thời điểm em quen biết ông ta cũng là khi sự nghiệp của tôi lên đến đỉnh cao. Fan hâm mộ càng lúc càng đông, công ti đột nhiên có rất nhiều đãi ngộ, lần duy nhất tôi được quảng bá thứ âm nhạc của chính mình, hợp đồng quảng cáo, hợp đồng thời trang cứ đến dồn dập. Tôi đã trở thành một người giàu có như quá khứ mong muốn, thế nhưng so với người mà Bạch Hiền hiện tại quan hệ sau lưng tôi lại chẳng là gì. Tôi cho rằng mình càng nỗ lực thì em sẽ lại tìm được một người khác hơn tôi, cuộc sống này không bao giờ đủ thỏa mãn lòng tham của em cả.
Bẵng đi một thời gian, Bạch Hiền trở về bên tôi. Cùng lúc ấy, vô số thông tin em quen biết với nhiều người khác lộ ra, ngày nào tin bài cũng trên trang nhất làm tôi phát mệt. Mọi người trong ban nhạc đều biết. Họ nhìn Bạch Hiền với ánh mắt xa lạ, họ không bao giờ dám nghĩ đến chuyện em sẽ là người phản bội mối quan hệ của chúng tôi. Công ti cho Bạch Hiền nghỉ việc. Nhưng tất nhiên chuyện em hẹn hò với chủ tịch không bị lộ ra, trước đó tin tức chỉ đăng bài em hẹn hò với hai doanh nhân, một người trẻ tuổi và một người đã có gia đình. Thật ra người được cho là đã có gia đình kia đã li hôn hai năm rồi. Ông ta là gay, và đương nhiên người vợ không thể chịu được chuyện chồng mình qua lại với đàn ông. Mọi người chỉ thích nhìn vào tiêu đề, còn chẳng buồn tìm hiểu, tất cả mũi tên dư luận cứ vô thức chĩa vào Bạch Hiền mà bắn. Thời gian ấy, em rất khổ sở về tinh thần, bị mọi người xa lánh, bị tôi hành hạ, thế nhưng em lại tỏ ra bình thản trước tôi, còn làm như chẳng có chuyện gì. Sao em chịu đựng được? Hóa ra đều là nhờ vào số thuốc ngủ và thuốc giảm đau tạm thời kia sao.
Tôi không biết rõ Bạch Hiền đã trải qua những chuyện gì, nhưng hiện tại nhìn em nằm trên giường bệnh tôi biết rằng mình đã quá tay rồi. Một bên gò má vẫn còn tím bầm vết đánh của tôi, hôm nhìn thấy em ở dưới bếp, bộ dạng gượng gạo, khi nói cũng không ngửng mặt nhìn tôi, hóa ra là không muốn tôi thấy vết thương này. Bạch Hiền còn không muốn tôi trông thấy rất nhiều vết cào xước ở hai bên cánh tay nên thường xuyên mặc áo dài tay, cũng không xuất hiện trước mắt tôi lúc trời còn sáng. Ở trong căn phòng tối đen như mực, tôi tận lực làm tới tấp, em không kêu, không khóc nên tôi cho rằng em không đau. Bây giờ ngẫm lại mới nhận ra, kì thực không phải là không đau, mà là đau nhưng không muốn tôi biết. Nếu như muốn trả nợ tình cảm cho tôi thì đến đây là đủ rồi.
Nếu sau đêm giáng sinh hôm ấy, buổi sáng tôi lại tiếp tục ra ngoài từ sớm, không ngó ngàng gì đến em, có phải em lại định dùng thuốc giảm đau rồi thuốc ngủ tự giết chết mình từng ngày?
Tôi ngồi trong phòng bệnh nhìn Bạch Hiền ngay cả ngủ cũng thống khổ. Ngày trước, khi mọi chuyện không tốt chưa xảy ra, tôi thích nhất là ngắm em khi ngủ. Gương mặt nhỏ với những đường nét rất dễ nhìn, lúc ngủ lại lộ ra vẻ bình yên khiến người ta cảm thấy an tâm tuyệt đối.
Thời gian trôi qua, vạn vật đều đổi khác. Bạch Hiền không còn là Bạch Hiền hồn nhiên mà tôi biết trước kia, và tôi cũng không còn là Phác Xán Liệt chỉ cho em những dịu dàng.
Chúng tôi của ngày hôm nay, vừa bị dòng đời thay đổi, vừa tự thay đổi làm tổn thương lẫn nhau. Giá như không bước
chân vào đây, có phải tôi và em vẫn hạnh phúc? Sống một cuộc sống bình thường, vẫn tôi đàn, em hát, không cần quá giàu có, vì giàu có sẽ nảy sinh cho người ta nhiều tham vọng.
Bạch Hiền, nếu có thể, anh cùng với em trở về như trước kia có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip