Chương 6

Tôi đồng ý với yêu cầu của chủ tịch Kim, thỏa mãn ông ta lần cuối. Kể từ "lần cuối" mà ông ta nói tính đến "lần cuối" trong hôm nay cũng được khoảng một năm, dù biết tương lai vẫn sẽ còn nhiều việc cần dây dưa, nhưng tôi chẳng có cách nào cự tuyệt.

Hình như gần đây công ti đang làm khó cho Xán Liệt và ban nhạc, cho dù fan có đông đến đâu nhưng nếu không có hình thức quảng bá hợp lí, nhóm nhạc cũng sớm bị lãng quên thôi. Xán Liệt luôn có mong muốn được làm thứ âm nhạc mà anh yêu thích, tôi biết điều ấy. Tôi đồng ý với mọi yêu cầu của chủ tịch Kim, chỉ cần ông ta chấp nhận thực hiện những điều kiện tốt nhất để quảng bá cho Xán Liệt. Bây giờ nghĩ lại thì hoàn cảnh hiện tại cũng không khác xưa là mấy. Cứ lúc tôi muốn quay đầu liền có thứ khiến tôi không thể quay lại. Có lẽ cuộc sống của Biện Bạch Hiền tôi chính là một đường thẳng mà kẻ khác định sẵn, ngay từ lúc nhỏ tôi đã không thể đi theo đúng hướng mà mình mong muốn. Có quá nhiều cám dỗ, có quá nhiều tham vọng khiến tôi lầm đường lạc lối.

Khi còn là một đứa trẻ, lúc nhìn những con người vì tiền bạc, phú quý mà chấp nhận bán danh dự, tôi đã thề mình sẽ không bao giờ như vậy. Nhưng rồi sao? Thời gian trôi đi, cuộc sống tấp nập đã xô đẩy tôi trở thành một người nhiều tham vọng như hiện tại. Trong mỗi giấc mơ, tôi thường mơ thấy hình ảnh chính mình, dơ bẩn, cùng người khác hẹn hò, đem tình yêu biến thành phép thử. Tình cảm của tôi và Xán Liệt là tự tay tôi bôi nhọ.

Khi đèn đường bắt đầu sáng lên, tôi mặc vội chiếc áo khoác, hớt hải đi ra ngoài. Điện thoại trong túi áo rung nhẹ lên, tôi mở ra liền thấy tin nhắn của Xán Liệt. Thật sự đã rất rất lâu rồi, chúng tôi không trao đổi với nhau qua điện thoại, hiện tại nhìn tin nhắn vừa gửi đến kia, trong lòng tôi không tránh khỏi hồi hộp.

''Tối nay anh có chuyện muốn nói với em.''

Tôi nắm chặt điện thoại trong tay, hai bên thái dương đổ mồ hôi lạnh, không biết việc Xán Liệt định nói là gì, mà hiện tại còn cuộc hẹn với chủ tịch Kim nữa. Thế nhưng cơ hội chỉ có một lần. Tôi nuốt nước bọt, nhắn lại cho Xán Liệt.

''Mấy giờ anh về? Nay em đi làm ở quán cà phê, có lẽ sẽ về muộn.''

Lại có tin nhắn đến.

''Khoảng mười một rưỡi anh về đến nhà. Em khi nào tan thì gọi cho anh đón.''

Tôi nhìn vào dòng tin nhắn, không tin vào mắt mình.

Xán Liệt nói muốn đến đón tôi, sẽ giống như ngày chúng tôi mới yêu nhau sao? Anh lướt mô tô trên đường lớn, giữa ánh đèn sáng lấp lánh như sao, còn tôi ngồi phía sau ôm chặt lấy anh, má áp vào lưng anh, nghe tiếng gió ù ù bên tai.

Nhưng hiện tại...là tôi nói dối.

Cho dù biết nói dối là không tốt, nhưng mà cơ hội tuyệt vời để giúp Xán Liệt và ban nhạc một bước thăng thiên chỉ có trong tối nay. Lần trước tôi cũng thành công, nếu lần này tiếp tục thành công, còn có thể khiến Xán Liệt cười hạnh phúc chẳng phải sẽ tốt hơn gấp bội sao?

''Em sẽ tự về được. Nếu quán đông khách quá thì em sẽ về muộn hơn, anh nếu mệt thì cứ đi nghỉ trước.''

Tôi nhắn lại cho Xán Liệt một tin rồi đút điện thoại vào túi áo, lên taxi đến chỗ hẹn với chủ tịch Kim. Một lần này nữa thôi, tôi tự thề với lòng sẽ chỉ một lần này nữa thôi, chỉ cần có thể khiến Xán Liệt hạnh phúc là được rồi.

Tôi ngồi ăn tối cùng chủ tịch Kim trên tầng thượng của một quán ăn kiểu Pháp. Tất nhiên trước đây, khi cùng ông ta hẹn hò, tôi cũng có những buổi tiệc lãng mạn dưới ánh nến lung linh như vậy. Hiện giờ nhìn lại, quả đúng là do tôi tham vọng, bởi vì quá khứ chưa từng được xa hoa nên khi bước chân vào con đường này liền bị sự giàu sang làm cho mờ mắt. Đến lúc quen thuộc với phú quý rồi, tôi mới phát hiện thật ra chỉ là bản thân cả thèm chóng chán.

Những người kia so với Xán Liệt thì chẳng có chút thật tâm nào. Cho dù những cuộc hẹn của tôi và anh chỉ ở trong những nhà hàng bình thường, những quán cơm bình dân, không có ánh nếu lung linh, không có tiệc rượu xa hoa, nhưng đó là hạnh phúc chân thật nhất.

Tôi nâng cốc rượu trên tay, nhìn chiếc nhẫn lấp lánh nơi ngón áp út của mình. Đúng rồi, tôi chỉ thuộc về Xán Liệt mà thôi, chúng tôi đã đính ước, đã thề hẹn vĩnh viễn có nhau. Quá khứ là do tôi sai lầm, là do tôi tham vọng, hiện tại tôi sẽ dùng tất cả khả năng để bù đắp. Thiên hạ có thể quay lưng với tôi, mọi người cũng có thể ghét bỏ tôi, ngay cả Xán Liệt cũng có thể, nhưng anh nhất định phải hạnh phúc. Tôi chợt nhận ra bản thân mình hiện tại thế nào cũng không sánh bằng nụ cười của Xán Liệt, chỉ cần anh có thể an yên chơi nhạc, có thể quay lại là một con người nhu hòa như ngày trước, không cần phải yêu thương tôi cũng được, nhưng anh nhất định phải có một cuộc sống tốt nhất.

Tôi cất chiếc nhẫn vào trong túi áo, cẩn thận đóng khóa lại. Nhẫn đẹp như thế, kẻ dơ bẩn như tôi có quyền được đeo sao?

Căn phòng ngủ rộng lớn làm tôi cảm thấy trống vắng vô cùng. Mệt mỏi đưa tay cởi từng nút áo, nhìn cơ thể mình trong gương, tôi lại chán ghét tột độ. Tiếng nhạc nhẹ vang lên, bàn tay tôi chợt khựng lại, mạch máu cũng như đông cứng. Tôi không khó khăn để nhận ra ngay đó là bài hát mà tôi và Xán Liệt cùng sáng tác. Vội vàng đóng cúc áo lại, tôi như kẻ ăn trộm bị bắt gặp, hớt hải tìm cách trốn thoát cái bóng dơ bẩn của mình.

Chủ tịch Kim nhìn hành động của tôi đầy khó hiểu. Tôi liên tục lắc đầu, lộn xộn mặc quần áo lại. Cơ thể của tôi có thể bị người khác chà đạp, nhưng linh hồn của tôi phải tuyệt đối thuộc về Xán Liệt.

Không được làm việc gì sai lầm nữa.

Tiền bạc?

Địa vị?

Sự nổi tiếng?

Xán Liệt cần những thứ này vì tôi. Nếu như tôi hiện tại chấp nhận vứt bỏ tất cả, chịu sống một cuộc sống bình thường cùng nhau như trước đây, không phải như vậy là ổn rồi sao?

Tôi sững sờ nhận ra chính tham vọng của tôi là cội nguồn của mọi sự.

''Không được, tôi phải về nhà.''

Vội vàng lao ra cửa, tôi hoảng loạn đập liên tục tạo ra những tiếng rầm rầm. Cửa đương nhiên bị khóa, mà tình cảnh hiện giờ của tôi chẳng khác nào thỏ lọt vào hang sói.

Tôi bị lão Kim đè ra giường hôn tới tấp, tứ chi đều bị ghìm chặt. Cũng là nam nhân nhưng sức của tôi không thể nào đọ được với lão - một người đàn ông to béo vô cùng.

''Buông, làm ơn, tôi cần về nhà.''

''Xong đêm nay, em vội cái gì?''

Giọng của lão cứ chờn vờn bên tai làm tôi không khỏi ghê tởm.

Chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình dơ bẩn đến mức này. Mỗi nơi trên cơ thể bị bàn tay thô ráp của lão chạm qua, tôi liền muốn cắt bỏ. Tôi không phải là xử nam, nhưng cũng không phải loại ai cũng có thể cùng qua đêm. Ngoại trừ Xán Liệt ra, chưa một ai có đặc quyền cảm nhận cảm giác bên trong tôi. Tôi có thể cùng những người kia hẹn hò, có thể ôm, có thể hôn, thậm chí trước kia bị ép khẩu giao, nhưng tôi không cùng bọn họ làm tình, nhất quyết không.

Bàn tay thô to của lão bịt chặt miệng tôi, tay kia thì không ngừng cởi bỏ quần áo. Tôi hoảng loạn quẫy đạp, nhưng hai bên đùi bị chân lão nẹp chặt xuống giường, hai tay cũng bị giữ chắc trên đỉnh đầu vô phương phản kháng.

''Mẹ kiếp, hôm nay cũng chiếm được em rồi.''

Tôi hoàn toàn bị lừa. Trước đó lão đã nói giao dịch chỉ là làm vừa lòng lão bằng cách quan hệ miệng giống như trước kia, không ngờ lần này sự việc đi sâu hơn tôi nghĩ. Phía bên dưới cảm giác rõ ràng được sự tống đẩy đột ngột từ ngoài vào, tôi nhắm mắt, thấy khóe mắt cay rát như khóc ra máu, hận không thể chết đi.

''Ư...ưm...''

Tôi nghe thấy chính tiếng khóc của mình trong tiếng thở dốc của người kia. Cảm giác nhục nhã làm tôi muốn cắn lưỡi tự sát, nhưng chợt nhớ ra cả ngày nay còn chưa gặp Xán Liệt. Nếu mà tôi có chết đi, nhất định phải từ biệt anh, nhất định sẽ dặn anh những việc nên làm và không nên làm, như là anh phải ngủ sớm, không được làm việc quá sức, không được uống nhiều rượu...

Toàn bộ quá trình, tôi chung thủy khóc, còn lão Kim chỉ vùi đầu vào làm. Không biết đã trải qua bao lâu, khi mọi chuyện xong xuôi, lão ta vào phòng tắm, tôi liền nhân lúc trốn ra ngoài. Tôi mặc kệ đau đớn vừa bị hành hạ, tức tốc chạy về nhà. Đã muộn rồi, nhất định là Xán Liệt đã về. Nghĩ đến những dòng tin nhắn ngọt ngào hồi chiều, trái tim tôi lại cảm thấy ấm áp không ngừng. Thế nhưng khi tôi trở về nhà, căn nhà vẫn tối đen như mực, không gian bên ngoài hiên lạnh ngắt. Tôi lục tìm chìa khóa trong túi áo, chợt nhớ ra ban nãy tháo nhẫn ra, hiện giờ đã không thấy đâu. Hốt hoảng vì đó là vật đính ước duy nhất giữa mình và Xán Liệt, tôi lại vội vàng lao ra ngõ, muốn trở lại khách sạn để tìm. Tôi chọn lối đi tắt qua công viên để nhanh hơn, nhưng không ngờ chính lối đi mà mình chọn lại là một sai lầm lớn.

Ánh đèn đường đêm khuya chỉ sáng lờ mờ, tôi gặp ba thanh niên vừa từ quán bar đi ra, tâm trạng có vẻ còn hưng phấn. Tôi biết mấy người đến bar dạo này đều chơi thuốc nên định bụng né xa, nào ngờ cuộc sống cứ luôn không cho tôi một con đường để rút lui. Gió đêm cắt qua da thịt lạnh ngắt, mà ánh mắt của những kẻ đó còn lạnh hơn gấp bội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip