10
- Bạch Hiền !
- A, mình nghe
- Đàn chị khoá trên ấy, chị Nhạc Dung
- Ừm - Bạch Hiền mở to mắt nhìn cô nàng, tràn ngập mong đợi - Chị ấy nhận chưa ?
- Nhận rồi, quà xịn lắm nha
Lâm Thanh Di tít mắt cười trêu ghẹo
- Ây da, bạn học à, không được yêu sớm đâu nhá !
- Mình không có yêu sớm ! Là quà cảm ơn
Lần trước Bạch Hiền đứng ở lan can, trong lúc suy tư không may làm rơi chiếc nhẫn xuống dưới lầu. Chiếc nhẫn đó rất quan trọng, là Lý Trung Bình đưa cho cậu rồi bảo hãy giữ thật kĩ. Bạch Hiền cũng không hiểu chữ " rất quan trọng " trong lời ông nói rốt cuộc quan trọng tới mức nào. Ngay phút chiếc nhẫn rơi xuống, điều cậu nghĩ đến duy nhất là sợ bị mắng, cực kì sợ. Cậu nhanh chóng chạy xuống dưới, lọc lọi hết mọi ngóc ngách, từ trong bồn cây cho tới soi đèn rọi xuống nắp cống vẫn không nhìn thấy. Bạch Hiền xoắn hết cả lên. Trong lúc đó một nữ sinh đã giúp cậu tìm chiếc nhẫn. May mắn thay nó bị lẫn vào trong đám cỏ dại, Bạch Hiền mừng muốn khóc, ríu rít nói cảm ơn. Nhìn qua bảng tên mới biết người kìa là đàn chị của mình
Nhạc Dung có mái tóc dài ngang vai uốn xoăn nhẹ, môi đỏ răng trắng, cô được nam sinh trong trường ví như nàng Bạch Tuyết phiên bản đời thực vậy, ai cũng hi vọng có thể một lần sánh vai bên cạnh. Tiếc là nhân sinh đồn thổi, nói rằng gió tầng nào gặp mây tầng đó, hoa đã có chậu không thể tranh giành
- Cậu biết đàn chị là bạn gái của ai không ?
- Không, mình cũng không cần biết làm gì
- Ây, nhạt nhẽo, người ta hot lắm đó
- Mình cũng đâu có mài cái đó ra mà ăn được
Bạch Hiền cúi đầu, lật tiếp một trang sách. Mặc kệ cậu có ý định nghe hay không, Lâm Thanh Di ở bên cạnh vẫn miệt mài kể
- Chỉ vừa đẹp vừa học giỏi lại là con nhà hào môn đó, ông nội làm Uỷ viên Bộ Chính trị, bà ngoại là Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Chưa kể anh cả của chỉ là viên ngọc sáng của giới điện ảnh
-...
- Còn phải kể đến anh hai của chị Nhạc Dung- vị bác sĩ tài giỏi của bệnh viện lớn nhất Bắc Kinh. Người nhà bọn họ chỉ có thể dùng ba từ " quá hoàn hảo ! " để miêu tả
Bạch Hiền lạnh nhạt " Ồ " một tiếng hưởng ứng Lâm Thanh Di. Thực ra cậu cũng không muốn tìm hiểu bọn họ
Lâm Thanh Di nhìn thái độ của cậu cũng hiểu Bạch Hiền khá không hứng thú câu chuyện của mình, bèn không lòng vòng nữa, vào thẳng ngay vấn đề chính
- Cậu biết Phác Xán Liệt mà nhỉ ?
-...Ừm - Cuối cùng Bạch Hiền cũng chịu nói dài thêm mấy câu - Có quen một xíu, làm sao vậy ?
- Ừ, hai người họ là một đôi đó !
- À
- Thanh mai trúc mã kiểu mẫu luôn, từ nhỏ đã lớn bên cạnh nhau rồi
- Làm sao cậu biết ?
- Mình nghe người ta đồn như vậy
Khoé môi Bạch Hiền khẽ giựt giựt. Người ta đồn cậu ấy liền tin là thật ?
- Haizzz, đúng là người tốt đều không thuộc về chúng ta
- Cậu cũng là người tốt mà
- Ò, nhưng mình...
- Bỏ đi, người ta nói ở đời nên nhìn xuống đừng cứ nhìn lên. Nhìn xuống mới thấy mình vẫn còn tốt chán
Lâm Thanh Di tựa như hiểu ra, gật gật đầu không than vãn nữa
Hôm nay cơm trưa ở căn tin là món sườn non kho, món khoái khẩu của nhiều người nên từ sớm bọn họ đã xếp mấy hàng chật kín. Có người còn vì bữa ăn ngon mà trốn cả tiết để ở đây xếp hàng. Chỉ cần có sườn non, phạt quét sân trường hay dọn nhà vệ sinh cũng không thành vấn đề. Lâm Thanh Di cũng không ngoại lệ. Bạch Hiền không hiểu nổi niềm vui của bọn họ. Cậu đánh sang một quầy trống khác, một mình một hàng, chọn một món mặn, một món canh. Thịt kho tàu với canh rau củ hầm
Chọn một bàn trống, đặt khay đồ ăn lên bàn, yên vị nhâm nhi món ăn của mình. Lâu lâu khẽ giương mắt nhìn Lâm Thanh Di, cô vẫn còn đứng tít ở cuối hàng, lâu lâu có vài bạn nam ga lăng liền nhường cô lên trước vài người. Đợi đến khi lên được nửa hàng, Bạch Hiền cũng ăn hết nửa bát cơm trắng. Cậu chuyển sang húp canh, nhìn rau củ nổi lềnh bềnh bên trong bát canh không mấy ngon mắt, Bạch Hiền cau mày vớt hết cà rốt sang một bên
- Cậu không ăn cà rốt à ?
Nghe giọng nói quen tai, Bạch Hiền ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt phóng đại của Phác Xán Liệt. Anh đặt khay cơm xuống đối diện cậu, chống tay nghiêng đầu săm soi bát canh của cậu
- Không thích ăn cà rốt ?
Bạch Hiền không đáp, chỉ vô thức gật đầu
Phác Xán Liệt không nói nhiều, xắn tay áo tự nhiên mà chọt cái muỗng vào bát canh, múc mấy miếng cà rốt từ bát cậu qua bát mình
- Tôi đổi sườn lấy cà rốt của cậu
Hành động đột ngột khiến Bạch Hiền vừa bất ngờ vừa khó chịu, cậu không thích ăn đồ ăn đã bị người khác chọc đũa muỗng vào. Nhưng mà hình như...muỗng Phác Xán Liệt cũng chưa có dùng qua. Ánh mắt cũng dịu lại, tuy nhiên vẫn dùng đũa ngăn Phác Xán Liệt lại
- Không cần, tôi không muốn đổi sườn của cậu
- Nhưng tôi muốn, tôi thích ăn cà rốt
Phác Xán Liệt không lừa cậu, anh thật sự rất thích ăn cà rốt. Còn có ớt chuông, hành tây, dưa chuột. Và có thể anh không biết, mấy món anh đặc biệt thích lại là mấy món Bạch Hiền cực kì ghét
- Xong rồi !
Trong lúc Bạch Hiền vẫn còn thẩn thờ ra, anh đã thực hiện giao dịch thành công. Bát canh của cậu không còn một miếng cà rốt, ngược lại còn được rất nhiều thịt sườn. Có thể nói là Phác Xán Liệt đã đổi hết sườn của anh cho cậu, bản thân chỉ ăn mỗi cà rốt với cơm
- Ăn đi, sắp vào học rồi
- Cậu không ăn thịt sao ?
- Không, hồi bé mẹ tôi nói, ăn thịt nhiều không thông minh đâu, ăn cà rốt mới sáng mắt
Bạch Hiền nghe xong liền đen mặt. Nói như thế khác gì bảo cậu ăn nhiều thịt vào, để cậu không thông minh chứ ? Bạch Hiền tức giận đứng bật dậy, bê khay cơm quay lưng bỏ đi. Phác Xán Liệt không giữ cậu lại, chỉ nhìn theo bóng lưng Bạch Hiền rồi khẽ cười đắc ý
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trở về nhà, Phác Xán Liệt vứt ngay cặp lên giường, mở máy tính rồi tìm một tư thế thoải mái để đánh game. Căn phòng yên ắng chỉ còn lại tiếng lộc cộc từ bàn phím
Anh chuyên tâm đến mức quản gia đã vào phòng được một lúc cũng không phát hiện mãi đến khi ông ấy lên tiếng mới liếc mắt nhìn một cái rồi tiếp tục tập trung vào màn hình máy tính
- Cậu chủ hôm nay không có bài tập cần làm sao ?
- Không có !
- Cậu chủ, gần đây cậu có thích món gì không ? Ông chủ bảo tôi hỏi cậu để chuẩn bị thực đơn buổi tối
- Không có khẩu vị
- Vậy còn...có đặc biệt hứng thú với cái gì không ?
- Khô....- Phác Xán Liệt đột nhiên ngừng lại, dời mắt khỏi màn hình, xoay ghế lại nhìn ông- Có lẽ...có thứ khiến tôi đặc biệt hứng thú đó
- Thứ gì ạ ? Tôi có thể gọi người đi mua về cho cậu
- Ây, mua không được, hơn nữa cũng không phải đồ vật
- Vậy...?
- Chú Lưu, chú nói xem, việc đột nhiên xem trọng một người là như nào a ?
- Xin lỗi cậu chủ, việc đó...tôi cũng không rõ. Có lẽ do người ta đem lại lợi ích gì cho mình chẳng hạn ?
- Ồ, lợi ích à ?
Anh là thấy người kia tức giận rồi bộc lộ ra nhiều loại biểu cảm với mình, nhìn rất vui mắt. Ngoài ra, ngoại trừ hay tỏ thái độ với mình thì cũng chẳng có mang lại lợi ích gì nhiều cho lắm. Nghĩ đến lại thấy buồn cười
- Cậu chủ...để ý đến ai sao ? Hay l....
- Chú đừng đoán mò
- Ô, tôi không có ý đó, xin lỗi cậu chủ
- Chẳng qua chỉ là một đứa nhóc đáng yêu thôi, tôi không phải để ý kiểu như chú nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip