15
Sau buổi trưa bọn họ được tự do hoạt động. Lý Trung Bình cùng mấy lão đồng nghiệp liền vác cần câu đi tìm ao câu cá. Phác Tu Kiệt lại vùi đầu vào đống hồ sơ chưa ký hết. Phác Xán Liệt thì chẳng biết đi đâu, bỏ Bạch Hiền đứng bơ vơ giữa cổng làng
Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, chẳng có ai có thể bám víu vào để bắt chuyện. Ngay lúc đó, Phác Lập Tân đang khệ nệ kéo vali từ trên xe xuống đã đập vào mắt cậu
- Có cần tôi giúp không ?
- Cảm ơn, không cần
Bạch Hiền thoáng giật mình. Cậu cứ nghĩ bản thân bình thường đã khó gần lắm rồi. Cho đến khi gặp cậu trai trước mắt, tính cách so với Phác Xán Liệt cũng một chín một mười, lúc nào cũng tỏ vẻ cao cao tại thượng
- À - Bạch Hiền có hơi lúng túng - Cậu...cậu tên gì ?
- Lập Tân, Phác Lập Tân
- Phác Lập T...hả ? Cậu họ Phác ?
Cậu ta giương mắt nhìn cậu, dường như không hề đặt Bạch Hiền vào trong mắt, hàng mi khẽ rũ xuống, cúi đầu tiếp tục làm việc của mình
- Xin lỗi, tôi...tôi...
- Anh hình như lớn hơn tôi, là bạn học của anh cả tôi nhỉ ?
- Anh cả ?
Phác Xán Liệt có em trai sao ? Trước giờ cậu cũng chưa nghe người trong trường nói qua
Có vẻ như đã quá quen thuộc với phản ứng của mọi người, Phác Lập Tân cười như không cười nói
- Được rồi, tốt nhất anh không nên tò mò
- Xin lỗi, phiền cậu rồi
Bạch Hiền cảm giác giữa hai người không có sự liên kết, một chút cũng không có. Mọi câu thốt ra khỏi miệng đều trở nên vô nghĩa rồi đi vào ngõ cụt. Tự nhìn nhận được sự việc, cậu cũng tự mình tránh đi
Bạch Hiền đi dọc đường làng, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Người dân ở đây khá hiền hoà, nhìn thấy cậu liền nở nụ cười thay cho lời chào. Bạch Hiền bắt nhịp rất nhanh với sự thân thiện đó. Chẳng mấy chốc đã cởi mở hơn, dừng lại bên đường hỏi han bọn họ
- Chú mỗi ngày đều đến đây bắt cá sao ?
- Haha không có, cá đâu nhiều như vậy, đây là ao bọn tôi đào chứ không phải tự nhiên
- À
- Trùng hợp thật đấy, cậu lại được dịp xem chúng tôi thu hoạch
- Cháu có thể xuống đó thử một chút không ?
- Tất nhiên rồi !
Bạch Hiền cởi giày đặt gọn một bên, chuẩn bị bước xuống thì bị một lực mạnh kéo về phía sau
- A !
- Cậu xuống làm gì ? - Phác Xán Liệt giữ tay cậu - Bọn họ có ủng, cậu đi chân trần. Không sợ giẫm phải vật nhọn à ?
- Ây da, cậu trai trẻ, bên dưới này an toàn lắm, không sao đâu
Phác Xán Liệt dường như vẫn chẳng tin vào lời khẳng định chắc nịch của ông chú kia. Gọi Mike mang hai đôi ủng đến, đặt bên cạnh cậu. Anh cúi người tháo dây giày Bạch Hiền. Trong một khắc làm cậu hoảng sợ lùi về sau mấy bước
- Tôi tự làm được !
- Làm được ?
- Ừ
Phác Xán Liệt đứng dậy, từ trên nhìn xuống xem xét Bạch Hiền mang ủng vào. Đôi ủng được Phác Xán Liệt mang đến rất vừa chân, cậu dễ dàng di chuyển xuống cùng mấy người dân làng. Nước trong ao được tát ra gần hết, chỉ cao đến hơn mắt cá chân một chút. Đây là lần đầu tiên cậu được tự tay bắt một con cá từ trong ao, hết sức vui vẻ , tò mò như một đứa trẻ
Phác Xán Liệt cũng đã mang ủng vào rồi xuống. Tuy nhiên anh chỉ đứng bên cạnh Bạch Hiền quan sát cậu
- Chú ơi, cá này nuôi bao giờ thì lớn ạ ?
- Tầm hai ba tháng sau là lớn rồi
Người đáp lại là một cậu trai, so với Bạch Hiền cũng xem xem tuổi nhau, gọi là tiểu Lâm
Tiểu Lâm cầm con cá lớn giơ về phía Bạch Hiền
- Cậu có muốn cầm thử không ?
- A ! - Bạch Hiền giật mình, đưa tay từ từ chạm vào thân nó - Tôi cầm thế nào ?
- Như này này
Tiểu Lâm đưa tay, muốn chạm vào tay Bạch Hiền để chỉ cậu cách cầm nhưng Bạch Hiền lại rụt lại, lùi về sau. Cậu vẫn là bài xích người lạ chạm vào mình
Thất thần mất mấy giây, chợt nhận ra vừa rồi mình có hơi quá đáng, muốn mở miệng giải thích tránh gây hiểu lầm khiến người kia ngại thì Phác Xán Liệt đã cướp lời trước
- Đưa cho tôi - Anh nhận con cá từ tay tiểu Lâm - Tôi chỉ cậu ấy
Phác Xán Liệt sau khi nhận được cá liền quay sang chỗ cậu bảo Bạch Hiền xoè tay ra. Cậu ngoan ngoãn đưa tay theo lệnh như một đứa trẻ đang trông chờ được cho kẹo. Phác Xán Liệt từ từ đặt con cá vào trong tay cậu
- Giữ chặt
- A, biết rồi
- Tôi buông ra đấy ?
- Ừm
Con cá vừa thoát khỏi tay Phác Xán Liệt liền lộ rõ bản chất, vùng vẫy tìm cách trốn thoát. Bạch Hiền còn chưa kịp nắm, nó đã vẫy đuôi xoành xoạch lóc xuống nước, còn làm bùn bắn hết lên cả mặt cậu
Bạch Hiền đưa tay áo quẹt ngang mặt. Chẳng hiểu sao càng lau càng tèm lem hơn
- Aiyo, mèo nhỏ cậu càng lau càng bẩn
- Ở đâu ?
- Ở đây - Phác Xán Liệt chỉ ngón tay vào gò má cậu - Còn ở đây nữa
Khoảnh khắc chạm đầu ngón tay vào một bên má Bạch Hiền, cảm giác đầu ngón tay hơi nóng. Gò má người kia thực sự rất mềm, Phác Xán Liệt đột nhiên thấy chột dạ, vội vàng co đầu ngón tay lại
- Làm sao ? Sạch chưa ?
- Sạch...sạch rồi
Còn có...cảm thấy hô hấp cũng không thông
- Ha, tôi chưa bao giờ được nghịch như vậy đâu
Mặc dù không phải lớn lên trong gia đình giàu có nhưng Lý Trung Bình bảo hộ cậu rất kĩ. Lúc nhỏ Bạch Hiền chưa từng được tự ý ra ngoài chơi một mình, cả người lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ từ trên xuống dưới. Tay dính bẩn một chút là Lý Trung Bình lại phủi phủi lau lau, giống như đem cậu thành con búp bê sứ, lau đến kĩ càng
- Cậu hình như, tâm tình rất tốt
Nhờ Phác Xán Liệt nói cậu mới nhận ra, từ lúc đến đây, tâm tình cậu rõ tốt. Chủ động bắt chuyện, như ban nãy với Phác Lập Tân chẳng hạn, dù kết quả chả ra làm sao
- Cậu thích nơi này à ?
- Tôi thích sự yên tĩnh
- Có dịp, chúng ta có thể quay trở lại
- Để lần sau rồi nói
Hứng thú bắt cá cũng mất hết sau khi làm vụt mất con cá kia. Cậu nghĩ cũng không nên làm phiền mọi người làm việc liền xin phép lên trước
Bản thân cậu là người sạch sẽ, dính bẩn một chút sẽ khó chịu. Chỉ muốn đi tìm một cái nhà vệ sinh tắm cho thật sạch. Nghĩ liền làm. Cậu đi hỏi trưởng làng khu vực hôm nay bọn họ sẽ ở lại sinh hoạt rồi mang theo quần áo đi tắm
Nhà vệ sinh là kiểu ngày xưa, dựng bốn vách ngăn ở bên ngoài để che chắn. Vừa đặt chân đến cậu đã bắt đầu thấy e ngại, phân vân dữ lắm mới thuyết phục được bản thân bước vào bên trong. Vừa tắm vừa lo lắng, sợ có người ở bển ngoài không cẩn thận đi vào, lại sợ phía trên rỗng toét, chả có gì che, gió lùa vào còn rất lạnh
Bạch Hiền ra sức kì rửa thật nhanh rồi mặc quần áo vào. Nhìn trời sụp tối, cậu bắt đầu có chút hối hận với chuyến đi này. Từ nhà vệ sinh đi vào khu sinh hoạt khá xa, không có đèn, chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng loe lói cuối cùng khi nắng chưa tắt hẳn
Lúc cậu trở về, mọi người dã tụ họp đông đủ bên mâm cơm giữa sân. Bạch Hiền tia thấy vị trí trống bên cạnh Lý Trung Bình, nghĩ là dành cho mình liền đặt mông ngồi xuống
- Ba !
- Aiyo con trai, nghịch bẩn gì mà lại đi tắm sớm như vậy ?
- Con bắt cá a, rất vui. Có điều...dính bùn hơi không thoải mái một chút
Lý Trung Bình xoa đầu cậu - Được rồi, vui là được
Đột nhiên, có người ngồi vào vị trí bên cạnh. Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn, đập vào mắt là gương mặt trông cứng nhắc của Phác Xán Liệt
- Sao cậu không gọi tôi cùng ăn ?
- Tại sao tôi phải gọi cậu
Phác Xán Liệt nhếch nhẹ khoé môi, đem cái đống đồ trên tay đặt vào trong lòng cậu
- Cậu đưa tôi làm gì ?
- Cậu đi tắm quên mang đồ dơ về
- Hả ?
Bạch Hiền luống cuống xem lại đống đồ trong lòng. Quả thực là đồ của cậu, hơn nữa...ban nãy cậu không có đặt đồ gọn gàng như vậy, chỉ vắt lên thành vách, là Phác Xán Liệt giúp cậu xếp lại. Hai tai Bạch Hiền bắt đầu đỏ tía lên, cúi đầu ngượng ngùng không biết nói thêm gì. Bảo sao cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó
Phác Xán Liệt định nói gì đó thì điện thoại đột ngột reo lên. Nhìn thấy hiện thị tên Lại Tân An, Phác Xán Liệt liền đứng dậy đi ra một góc xa bắt máy. Vừa bấm nhận cuộc gọi đã nghe giọng cậu ta oang oang bên kia
[ Sao mày nói không muốn tham gia mấy cái hoạt động vô bổ đó ? ]
[ Đm ! Mày bị điên rồi ]
- Không tới lượt mày phán xét, chuyện gì nói mau
[ Bỏ đi, bỏ đi ! Mau mau trở về, bọn tao còn thiếu người đây ]
[ Lâu lắm rồi không đến trường đua, dạo gần đây mấy người kia độ xe lên ngon lắm ]
- Tụi mày tự chơi đi, không có hứng thú
[ Mày là ý gì đây ? Tự nhiên chạy đến cái nơi khỉ ho cò gáy đó. Giờ lại không muốn đ...]
- Ấy ? Sao không nghe được ? - Phác Xán Liệt giả vờ đưa điện thoại ra xa, còn vờ nói to - Mất sóng rồi ? Mất sóng rồi hả ? Mày có nghe nói gì không ?
[ Phác Xán Liệt ! Phác Xán Liệt ! Mày đừng có đánh trống lảng ]
Không đợi Lại Tân An nói thêm, anh liền cúp máy cho điện thoại vào túi rồi quay trở về bàn ăn. Khi anh trở lại, Bạch Hiền liền trở nên căng thẳng, thở cũng không dám thở, sợ Phác Xán Liệt lại buông mấy lời khó nghe gì đó. Nhưng may mắn là anh chỉ ngồi một chỗ, yên lặng dùng bữa, cuối cùng cậu cũng dám thở phào nhẹ nhõm
- À chủ tịch Phác, kia là con trai út của ông à ?
- Ừm, con trai út của tôi, gọi là Lập Tân
- Bao tuổi rồi nhỉ ?
- Kém Xán Liệt ba tuổi thôi
Bạch Hiền thầm nghĩ, Phác Xán Liệt lớn hơn cậu hai tuổi, cậu ta lại kém anh ba tuổi. Như vậy có nghĩa là kém cậu một tuổi
Phác Xán Liệt ngồi ở đó, cười khinh một tiếng làm ai cũng nhìn anh với ánh mắt tò mò. Phác Tu Kiệt không mấy hài lòng, hắng giọng thu hút sự chú ý của mọi người
- Được rồi, mọi người ăn đi, dùng bữa ngon miệng
Bạch Hiền thấy thái độ của anh đối với người em trai này rất không tốt. Tại sao nhỉ ? Không phải là em trai mình thì nên yêu thương sao ? Nhưng cậu không dám hỏi, vì cậu nhận ra trong cái cười khinh lúc nãy, có chút tức giận, cũng có chút chán ghét
Ở đây mọi người ngủ rất sớm, mới hơn 9 giờ nhiều nhà đã sụp cửa. Trưởng làng nói như vậy là đã quá trễ rồi, bình thường thì 5, 6 giờ vừa tối đã không còn bóng người
Đối với mấy người trẻ, đặc biệt là người hay thức đêm học bài như cậu lại không quen giấc. Cậu ngồi bó gối giữa sân, ngửa đầu nhìn sao lấp lánh trên bầu trời. Hôm nay trời rất đẹp, rất nhiều sao, tuy không có mặt trăng nhưng sao rất sáng
Cậu định gọi cho Lâm Thanh Di nhưng chợt nhớ ra ở nơi này sóng rất kém, chập chờn sẽ gián đoạn câu chuyện, rất phiền. Cậu không có thói quen chơi game, hơn nữa không có đèn để đọc sách, chỉ có thể ngồi thẫn thờ ra đó cả tiếng hơn
Đột nhiên có bóng người xuất hiện, ngồi xuống bên cạnh cậu làm Bạch Hiền có chút giật mình. Quay sang nhìn lại ngỡ ngàng hơn khi nhận ra đó là Phác Lập Tân, người mà cậu không hề nghĩ đến sẽ xuất hiện ở đây
- Anh không ngủ ?
- Tôi không ngủ được, còn cậu ?
- Lạ chỗ
- À
- Anh là bạn học của anh cả tôi ?
- Không phải...ấy, cũng không đúng. Chúng tôi học khác lớp
- Làm sao anh có thể hoà hợp với một người có tính cách như anh ấy nhỉ ?
- Hả ? Cậu nhìn ra chúng tôi có điểm hoà hợp à ?
Rõ ràng là bức bối muốn chết. Cậu không thoải mái với mọi hành động của Phác Xán Liệt, càng không thích anh làm phiền mình
Phác Lập Tân nghe cậu nói chỉ cười - Ồ, hoá ra là không thân à ?
- Cũng có thể cho là vậy
Ánh mắt cậu ta trùng xuống. Không thân ? Không thân mà Phác Xán Liệt chịu giúp cậu ăn cà rốt ? Không thân mà lo lắng sợ cậu giẫm phải vật lạ dưới bùn ? Không thân mà đối với cậu luôn niềm nở trêu đùa ? Lừa gạt !
- À mà, có vẻ cậu không thích nơi này lắm, vì sao lại theo đến đây ?
- Tôi muốn...- Phác Lập Tân định nói gì đó nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã nuốt vào trong - Là ba tôi muốn tôi theo
- Ồ
- Còn anh ? Anh có vẻ thích nơi này lắm ?
- Phải, tôi thích
- Ừm
Hai người không nói thêm với nhau câu nào. Mãi đến khi đồng hồ điểm 11 giờ tối, mí mắt Bạch Hiền mới bắt đầu sụp xuống. Cậu vươn vai đứng dậy, cúi đầu đưa một tay cho Phác Lập Tân
- Về ngủ thôi ! Tôi giúp cậu đứng dậy
Cậu ta có chút do dự, không biết có nên nắm bàn tay đang đưa ra trước mặt mình hay không. Phân vân một lúc mới đưa tay ra nhưng còn chưa chạm đến đã bị người khác gạt ngang
- Mày làm gì ?
Phác Xán Liệt đối với cậu ta cau mày tỏ vẻ khó chịu. Anh luôn luôn như vậy, trước giờ chưa từng thay đổi
- Cậu không ngủ còn ra đây làm gì ?
Nhưng đối với Bạch Hiền lại là một mặt ân cần hỏi han. Phác Lập Tân thu tay, cười khổ lùi lại một bước, tạo khoảng cách nhất định với hai người
- Em không làm gì, chỉ cùng anh ấy trò chuyện một lát
Bạch Hiền khá không hiểu mối quan hệ của hai người này nhưng vẫn nhìn ra là không thuận mắt nhau. Hoặc rất có thể là có hiểu lầm gì đó. Nhưng Bạch Hiền trước giờ vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc, không lo chuyện nhà người ta, thành ra cũng chẳng nói năng gì thêm
Lý Trung Bình lúc này mới thấy thiếu vắng bóng dáng đứa con trai bảo bối của mình. Liền đi tìm khắp nơi. Nhìn thấy Bạch Hiền, lại hô to một tiếng
- Bạch Hiền à !
Cậu nghe tiếng gọi, vô thức gạt cái tay đang đặt hờ sau lưng mình, chạy về hướng Lý Trung Bình. Phác Xán Liệt nhìn tay giơ giữa không trung, chẳng hiểu sao có chút mất mát cười khổ, hướng theo cậu mà đi tới
- Anh ! - Phác Lập Tân đột ngột gọi, cậu ta ngập ngừng một lúc - Em là em trai của anh mà
Phác Xán Liệt dừng lại, không quay đầu, cười khẩy một tiếng
- Bản thân mày xứng chỗ nào ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip