17

- Tôi là người giao bánh kem ạ !

Lưu Thiến Thiến nhìn Phác Tu Kiệt, không khỏi thắc mắc - Là anh đặt à ?

- Không có

- Ơ ? Thế...- Bà lại nhìn sang Lập Tân - Của con hay của anh hai ?

- Không có đâu mẹ, bánh bọn con đặt không phải hãng này

- À, là của cậu Phác ạ ! - Người giao hàng vội đưa hoá đơn cho bà ta

Lưu Thiến Thiến cầm lấy nhìn qua, nhìn thấy ba chữ " Phác Xán Liệt " thì bị doạ sợ đến mức đánh rơi hoá đơn trên tay

- Cậu Phác đặc biệt chuẩn bị bảo chúng tôi giao đến, phiền phu nhân ký nhận ạ !

Lưu Thiến Thiến run rẩy ký lên hoá đơn. Sau đấy lập tức thu tay về, đứng cách xe cái bánh, nấp sau lưng Phác Lập Tân nói nhỏ

- Con...con trai. Có phải thằng kia cố tình muốn chơi khăm chúng ta không ?

Phác Lập Tân cau mày, cậu ta không tin Phác Xán Liệt sẽ làm mấy trò ấu trĩ như cho vật gì đó vào hộp để doạ người. Cậu ta bước đến gõ gõ lên hộp, cái hộp nằm im không một tiếng động

- Mẹ, anh cả chỉ có ý tốt, muốn chúc mừng mẹ một chút thôi

- Phải, bà nghi ngờ xằng bậy cái gì ? - Phác Tu Kiệt cũng lên tiếng - Hiếm khi Xán Liệt có lòng tốt, bà đừng khiến nó phiền lòng

Nhìn cái bánh kem trên bàn, Lưu Thiến Thiến không khỏi sửng sờ. Phác Xán Liệt mà lại có cái ngày hôm nay sao ? Còn có thể hành động tử tế như vậy ? Chắc chắn là đánh nhau, bị đánh đến đầu có vấn đề rồi

Bà ta căn bản không dám mở cái bánh kem đặt trên bàn ra. Thật sự sợ, ai biết được bên trong đó có " ý tốt " gì ? Mở ra lại thêm tổn hại bản thân. Cứ như vậy mà đặt trên bàn, không dám đá động đến

Hôm nay là sinh nhật của bà ta, Lưu Thiến Thiến mời rất đông khách khứa. Bọn họ tụ họp tại sảnh chính của Phác gia. Giữa sảnh bày một cái bánh kem ba tầng màu trắng, đẹp lung linh. Bà ta lại được dịp lên mặt khoe khoang với mấy bà bạn của mình

Phác Tu Kiệt mặc dù không thích mấy buổi tiệc như thế này cho lắm. Nhưng Lưu Thiến Thiến cứ liên tục lải nhải bên tai, đưa ra hết lý do này tới lý do kia. Thành ra đau đầu không chịu được, mặc kệ bà ta muốn làm gì thì làm. Do đó hôm nay khách do ông mời đến cũng không nhiều, chỉ toàn bạn của Lưu Thiến Thiến, thêm mấy người bạn của Phác Lập Tân

Một nhóm nam sinh nhỏ tuổi vây lấy Phác Lập Tân ở gần bàn tiệc, không ngừng ngưỡng mộ

- Chà, nhà cậu giàu có quá !

- Lần đầu tiên mình thấy biệt thự lớn như vậy á !

- Nghe danh Phác gia đã lâu, nay mới được chứng kiến. Cậu đúng là sướng nhất luôn. Sinh ra đã ở vạch đích rồi

Phác Lập Tân cười khổ, gật đầu đùa lại vài câu qua loa cho có lệ. Nuốt cay đắng vào trong lòng, mấy người họ chỉ biết nhìn bên ngoài, làm sao biết được chuyện bên trong, mỗi ngày cậu ta phải sống trong áp lực như thế nào

Đang lơ đễnh nhìn xung quanh, đột nhiên cửa lớn mở ra. Tất cả mọi người đều quay đầu tập trung nhìn về phía cửa

Phác Xán Liệt từ cửa lớn bước vào, thu hút không ít tiếng xì xào bàn tán của mọi người. Ai cũng biết đây là con trai lớn của Phác Tu Kiệt, người đời đồn anh rất đẹp trai, thông minh còn tài giỏi

Quả nhiên đồn đại không đúng ! Phác Xán Liệt phải nói là phi thường xuất chúng !

Vừa bước vào đã đánh đổ biết bao trái tim mỏng manh của các cô tiểu thư có mặt ở đó. Thế nhưng anh lại chẳng thèm ném cho họ một chút ánh mắt, trực tiếp bước đến chỗ Phác Tu Kiệt

- Con...hôm nay sao lại có nhã hứng như vậy ?

Ông cũng không ngờ hôm nay Xán Liệt lại xuất hiện

- Tất nhiên rồi, hôm nay là sinh nhật dì Lưu mà

Một tiếng " dì Lưu " được anh nhấn mạnh như đang nhắc nhở Lưu Thiến Thiến. Bà ta dù có như thế nào, ở trong nhà này vẫn phải xếp sau mẹ anh một bậc

- Sao bánh kem còn chưa mở ?

Anh hất cằm, ra hiệu cho Mike đến mở bánh kem. Anh ta liền nhanh chóng tiến đến, cẩn thận mở ra. Ánh mắt của Mike theo động tác cũng biến hoá kì lạ. Lưu Thiến Thiến lấy làm tò mò

Bánh kem được lấy ra, đặt ngay ngắn. Trên bánh kem được trang trí bằng những bông hồng đen, bề mặt bánh viết chi chít chữ. Lưu Thiến Thiến đọc thoáng qua, mặt mày trắng bệt, thở cũng không thông. Bên trên viết " Chúc mừng sinh nhật kẻ phá hoại gia đình tôi. Lớn tuổi rồi, học cách làm người đi ! "

Phác Xán Liệt cố ý chọn bánh kem to như vậy, hoá ra là để đủ chỗ gửi gắm " tình cảm " vào trong đó. Bà ta nghĩ có sai chỗ nào ? Có bị điên mới tin Phác Xán Liệt biết quay đầu

Lúc này, sắc mặt Phác Xán Liệt cũng thay đổi, không còn giữ nét hoà nhã như lúc nãy. Thay vào đó là biểu cảm lạnh tanh

- Ây da, không phải tôi cố ý nhắc nhở chứ...

-....

- Không mau mau học, sợ sau này không còn cơ hội làm người !

- MÀY !!!

Lưu Thiến Thiến tức giận hét lên, chỉ chỉ vào anh nhưng một lời mắng chửi cũng không thốt ra được. Mấy người bên này ồn ào đã kinh động đến khách khứa xung quanh. Ai nấy đều quay về phía bên này tò mò hóng hớt, không ít người đã rục rịch lấy điện thoại ra định quay lại. Nhưng còn chưa kịp mở lên đã bị người của Phác gia cưỡng chế tịch thu điện thoại

Phác Tu Kiệt nghe những lời này mặt liền biến sắc. Mặc dù ông không quá đề cao bọn họ, cũng rất nhiều lần dung túng cho hành động của anh. Nhưng Phác Xán Liệt, tương lai làm chủ gia đình, thừa kế sản nghiệp, người đứng đầu Phác gia mà lại ở trước mặt không biết bao nhiêu người nói ra lời lẽ như vậy. Không biết kiềm chế cảm xúc, chắc chắn sẽ trở thành điểm yếu để người khác nhắm vào

Ông đứng bật dậy, đứng song song với Phác Xán Liệt, đặt một tay lên vai anh, nghiêng đầu gằn giọng

- Chuyện trong nhà đừng mang ra làm trò cười cho thiên hạ

Trên người Phác Xán Liệt thoang thoảng mùi rượu rất nặng, rõ ràng trước khi xuất hiện ở đây đã uống rất rất nhiều rượu

Phác Xán Liệt cười khẩy, gạt tay ông ra, đứng thẳng người đối diện với Phác Tu Kiệt

- Sợ mất mặt à ?

-...

- Ha, ông chỉ biết mỗi thể diện của mình thôi !

- Câm miệng !

- Còn bảo tôi câm miệng ?

Anh tiến đến bên cạnh bàn trà, nhìn cái bánh kem trước mặt, cầm dao cắt bánh đâm mạnh xuống một nhát. Tâm trạng anh lúc này giống như được gửi gắm vào những đoá hồng đen trên bánh kem, cực kì căm hận Lưu Thiến Thiến. Chỉ muốn một dao, đâm chết người phụ nữ không biết xấu hổ kia

- Hôm nay là sinh nhật của bà ta

-....

- Các người mở tiệc chúc mừng

-....

- Con mẹ nó !! Các người có biết...hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi không ? HẢ ??!!

Phác Xán Liệt vung tay, hất đổ cái bánh kem trên bàn làm Lưu Thiến Thiến hoảng sợ, liền nấp vào sau lưng Phác Tu Kiệt, mặt không còn một giọt máu. Bà ta cứ tưởng Phác Xán Liệt vung tay một cái, liền có thể bóp chết bà ta rồi

Tất cả mọi người xung quanh cũng hoảng sợ mà chùn bước. Phác Tu Kiệt lập tức ra hiệu cho người của mình sơ tán khách khứa. Buổi tiệc cứ như vậy bị Phác Xán Liệt phá hỏng bét

- Xán Liệt ! Mau trở về phòng !

- Tôi không về !

-...

- Bà có thích quà tôi tặng bà không ?

-...

- Tôi đặc biệt chuẩn bị đó

Nói xong, anh quay ngoắc đi ra cửa lớn, leo lên xe rời đi
.
.
.
.
.
.
Bạch Hiền sau buổi ăn tối với Lâm Thanh Di cùng Lục Phong liền quay trở về nhà. Lúc đi ngang công viên, bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang tựa vào góc cây châm một điếu thuốc, ánh mắt hướng về phía cậu. Dưới ánh đèn đường mờ mờ, cậu nhíu mày bước đến gần hơn

Đến khi chỉ còn cách người kia khoảng năm bước. Cậu mới nhận ra đó là ai

Phác Xán Liệt vốn định tìm một nơi an tĩnh hút thuốc, nào ngờ lại trùng hợp như vậy. Anh dập tắt điếu thuốc trong tay, bước đến chắn trước mặt cậu

Vẫn là như mọi lần, biểu cảm đầu tiên Bạch Hiền bày ra trên mặt là chán ghét

- Tránh ra !

- Muộn rồi cậu đi đâu ?

- Không phiền cậu quản !

- À. Trùng hợp quá, tôi muốn nói chuyện với cậu một chút, được không ?

- Nói gì ? Tôi nhớ chúng ta không có chuyện gì để nói

- Nhưng tôi có chuyện muốn hỏi

- ?

- Vì sao tránh tôi ?

- Đừng có đến gần tôi, tôi sợ người nhà cậu lại bảo tôi trèo cao

- Ai nói ? - Phác Xán Liệt nhíu mày - Người nhà tôi à ? Là người nào ?

- Ha, người nhà cậu mà cậu đi hỏi tôi ?

-...

- Cậu quay về hỏi ba mẹ, cô dì chú bác mình, có khi còn rõ hơn hỏi tôi đấy !

Cậu đẩy vai anh, lách qua người Phác Xán Liệt bước đi. Được ba bước, cậu nghe Phác Xán Liệt nói ở phía sau

- Tôi cũng muốn hỏi mẹ tôi lắm...tôi nhớ bà ấy

Bạch Hiền quay lại, vừa khó hiểu vừa khó chịu mắng anh

- Điên à ? Nhớ thì quay về tìm mẹ cậu đi, tôi không liên quan !

Bạch Hiền thực muốn mắng người. Cậu là mẹ anh chắc ? Nhớ mẹ thì đến đây tìm cậu làm gì ?

- Không tìm được đâu

Cậu định tăng tốc bỏ đi thật nhanh nhưng nghe Phác Xán Liệt nói một câu này, bước chân cũng dừng lại

Cậu quay lại, Phác Xán Liệt đã ngồi thụp xuống bên vệ đường, ngửa đầu nhìn lên trời, tựa vào bồn cây phía sau lưng. Anh nhoẻn miệng cười, nụ cười vừa đau khổ vừa bất lực

- Bà ấy đã là một ngôi sao trên bầu trời kia rồi

Tim Bạch Hiền hẫng đi một nhịp. Từ lúc quen biết Phác Xán Liệt đến nay, chưa từng thấy anh ở trạng thái tồi tệ như lúc này bao giờ

Cậu cũng không hề biết rõ về hoàn cảnh gia đình của Phác Xán Liệt, chỉ biết Phác gia rất lớn mạnh. Cậu lờ mờ đoán Phác Xán Liệt chắc hẳn là sống rất sung sướng, không biết hai chữ cơ cực là như thế nào

Quả thật, cuộc sống của anh rất đáng ngưỡng mộ, thứ gì cũng không thiếu, thứ duy nhất anh thiếu là tình cảm. Từ khi mẹ mất đi, Phác Xán Liệt ít cười hơn, cũng chẳng buồn đặt cảm xúc lên mọi thứ xung quanh. Vẻ mặt lạnh lùng trưng ra mỗi ngày chỉ để che giấu trái tim trống rỗng, đầy vết xước

Bạch Hiền bước đến, ngồi xuống bên cạnh anh. Phác Xán Liệt nghiêng đầu nhìn cậu, thoáng bất ngờ nhưng trong một giây liền thu lại, trên mặt chỉ còn ý cười

- Cậu quay lại làm gì ?

- Xin lỗi. Vừa nãy tôi...không cố ý nói mấy lời đó

- Ha, cậu chán ghét tôi như vậy - Anh nghiêng người nhìn thẳng vào mắt cậu - Quay lại làm gì ?

Giây phút Phác Xán Liệt tiến lại gần, Bạch Hiền liền né đầu ra một chút. Hơi thở đầy mùi rượu phật vào mặt, cậu liền nhận ra Phác Xán Liệt đã ngà ngà say rồi. Nếu không say, với tính cách của anh, anh sẽ không để cậu nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác như vậy

- Cậu không có gì để nói sao ? Vì sao ghét tôi ? Vì sao tránh tôi ?

- Tôi....

- Tôi còn chưa bắt nạt cậu lần nào - Anh bĩu môi - Cậu đáng yêu như thế...chỉ muốn trêu một chút

Bạch Hiền nghe mấy lời này không khỏi sững sờ. Chỉ một lúc mà Phác Xán Liệt lại cho cậu hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cho cậu nhìn thấy một con người khác của anh mà chưa bao giờ bộc lộ trước mặt ai

Phác Xán Liệt lúc này đã mất đi mấy phần ý thức, cả người ngã về một phía nằm bệt trên nền cỏ. Bạch Hiền vội vàng kéo anh dậy, lấy vai mình kê đầu cho anh làm điểm tựa

- Đừng nằm xuống đó, dơ !

- Kệ tôi ! Cậu về đi !

- Tôi...

Cậu bất lực thở dài. Đúng, cậu khá là có thành kiến với Phác Xán Liệt nhưng tâm cậu không có ác. Nhìn Phác Xán Liệt một bộ dạng ăn mặc đẹp đẽ như thế, áo vest giày da, tay đeo đồng hồ đắt tiền, trên người hẳn không ít tiền mặt. Nếu bỏ mặc anh ở công viên trong tình trạng thế này, thể nào sáng mai lúc tỉnh dậy, ngay cả giày cũng không còn để mang, quần áo cũng không còn để mặc

- Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu...cậu vậy mà lại chán ghét tôi

Bạch Hiền biết Phác Xán Liệt say, chắc là chỉ nói nhảm thôi. Không thèm đặt vào tai, liền hỏi anh

- Tôi đưa cậu về nhà

- Nhà hả ? Tôi không có nhà, từ năm 11 tuổi, đã không còn nhà r...

- Ấy !

Bạch Hiền vội đưa tay che miệng anh. Lại nói xằng nói bậy rồi, ông chủ Phác mà nghe được sẽ buồn biết bao nhiêu

- Vậy...tôi đưa cậu về nhà tôi, được không ?

Cậu đợi rất lâu, không nghe người bên cạnh đáp lại. Nghiêng đầu nhìn đã thấy anh nhắm nghiền mắt, tiếng thở đều đều

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip