2
- Bài toán này chúng ta có......
Tiếng giảng bài trên bục giảng vang đều đều bên tai. Bạch Hiền chăm chú lắng nghe, tay cũng ghi ghi chép chép. Nhưng thực ra chỉ là vẽ mấy đường lung tung lên vở. Lý Trung Bình trước kia cho cậu đi học sớm hai năm, ông ấy nói rằng tư duy con trai mình rất tốt, rất thông minh. Giáo viên cũng không phủ nhận chuyện này, cậu có thể tiếp thu bài rất nhanh nhưng khi đó, bạn bè trong lớp đều lớn hơn cậu, bọn họ bắt nạt cậu, cậu không muốn tiếp tục đến lớp. Nhiều lần đến trường nhưng không vào, liền trốn một góc nào đó lủi thủi một mình đọc sách. Lý Trung Bình sau khi biết chuyện, liền nóng lòng không yên, hỏi cậu có muốn tạm thời dừng đi học không. Bạch Hiền không do dự gật đầu đồng ý. Thế là sau khi tốt nghiệp lớp 9, cậu nghỉ ở nhà hai năm
* Reng, reng, reng *
- Được rồi, dừng ở đây thôi. Hôm sau chúng ta học tiếp
Mọi người có 5 phút giải lao trước khi bước vào tiết tiếp theo. Bạch Hiền đứng dậy rời khỏi lớp đi vệ sinh
Nhà vệ sinh nằm ở tận tầng trệt, lớp của cậu ở lầu hai, Bạch Hiền hơi do dự, không biết thời gian giải lao có đủ không. Nhưng thôi vậy, cứ đi trước đã, dù gì cậu cũng không phải cúp tiết, có lẽ giáo viên sẽ thông cảm
Bạch Hiền vừa bước đến cửa nhà vệ sinh, còn chưa bước vào trong đã nghe mùi thuốc lá nồng nặc. Thậm chí còn có tiếng tán gẫu, không biết tiết chế mà chửi thề như hát. Từ nhỏ Bạch Hiền đã được Lý Trung Bình dạy vào khuôn khổ nề nếp, đối với mấy chuyện này khá phản cảm. Cậu không giấu được vẻ khó chịu trên mặt, đành nhịn xuống bước vào trong
Mấy nam sinh bên trong đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn cậu. Có đâu đó tầm khoảng năm, sáu người. Bạch Hiền không đặt bọn họ vào trong mắt lắm, cứ đi thẳng vào gian nhà vệ sinh cuối cùng. Bọn họ dường như vẫn chưa có ý định rời đi, tiếng nói chuyện vang rõ mồn một. Bạch Hiền không cố ý nghe, chỉ là đột nhiên nhắc đến người lớp mình, cậu vô thức tò mò
- Phác ca, anh nói xem, chúng ta nên dạy dỗ tên lớp trưởng lớp 3 kiểu gì ?
- Phải a, khá ra vẻ đó, em rất chướng mắt. Còn khó dễ đến Lại Tân An
- Đánh gãy hai tay nó - Giọng nói này vang lên rất có uy lực. Trầm lại có chút khàn, cậu đoán có lẽ là Phác ca mà bọn họ gọi đi
- Haizz, chủ nhiệm Trương sẽ không đuổi học chúng ta chứ ?
- Mày sợ à ?
- Tụi em đâu có gia đình chống lưng tốt đến mức lão ấy cũng phải dè chừng như anh
Bọn họ ba hoa gì đó với nhau, cậu cũng lười nghe tiếp. Xả nước xong, Bạch Hiền bước ra ngoài đến thẳng bồn rửa tay nơi bọn họ đứng
- Phiền né ra một chút ?
Phác Xán Liệt đang đứng khoan thai hút thuốc, bỗng nhiên có người xuất hiện bên cạnh bảo mình tránh ra, không khỏi bất ngờ. Anh cau mày nhìn người trước mặt, chân lùi một bước về phía sau nhường chỗ cho cậu
- Mày dám bảo Phác ca như vậy hả ?
Một tên trong số đó lên tiếng, gương mặt bặm trợn, tóc nhuộm vàng khè lại còn xỏ khuyên tai. Trong lòng cậu thầm đánh giá hắn, thực xấu xí. Cậu không cố ý đâu nhưng đó là thực lòng đấy
- Còn không trả lời ? Mày c....
- Im !
Một chữ thốt ra liền khiến hắn ngậm miệng, thu lại cái thái độ huênh hoang của mình. Mà người vừa nói ra câu đó, so với tên đầu vàng kia trông hơn hẳn vài phần khí chất
Vai rộng chân dài, ngũ quan đẹp đẽ, tóc vuốt ngược ra phía sau lộ trán cùng hàng lông mày nghiêm nghị. Nếu là người này, Bạch Hiền thực sự có chút dè chừng
- Cậu học lớp nào ?
-....
- Không trả lời ?
Bạch Hiền vẫn giữ nguyên thái độ cúi đầu không đáp. Phác Xán Liệt nóng lòng bước đến, đặt tay lên vai cậu, cố tình ấn mạnh xuống một cái khiến bả vai Bạch Hiền có chút đau
- Tính khí cũng lớn thật
Bạch Hiền xoay người đối diện anh, trong một giây có phần bị choáng ngợp. Người kia đứng gần hiển nhiên cao hơn cậu hẳn một cái đầu
- Xin lỗi. Nhưng tôi chưa có phiền đến các cậu. Là các cậu chắn chỗ tôi trước
- Ý gì ?
- Cậu...bỏ đi
Câu thò tay vào túi áo, mò mẫm một hồi chỉ đụng mấy viên kẹo mà Lý Trung Bình bỏ vào. Đành lựa đại một viên, kéo bàn tay Phác Xán Liệt đặt vào
- Người cậu toàn mùi thuốc lá
- ? - Phác Xán Liệt nhướng mày
Tay cậu vừa rửa qua nước vẫn còn ướt, lướt qua lòng bàn tay Phác Xán Liệt mang theo cảm giác lành lạnh
Bạch Hiền cho người ta kẹo xong cũng không thèm để ý đến nữa. Cậu chùi qua loa tay lên đồng phục thể dục, lách qua người anh, sau lại do dự gì đó quay đầu nhìn Phác Xán Liệt
- Kẹo....coi chừng bị nghẹn
Cậu chỉ có ý tốt nhắc nhở, Lý Trung Bình hay mua mấy loại kẹo sữa dẻo, rất dính, cậu cũng mém bị nghẹn mấy lần
* Phụt * Lý Chí Dương không nhịn được mà phì cười. Cái người này, ăn nói kiểu gì đấy, ai dám ăn kẹo cậu cho nữa chứ ? Hắn thấy Phác Xán Liệt chưa kịp ăn kẹo đã bị cậu làm cho tức nghẹn chết rồi
Phác Xán Liệt cũng có phần sửng sờ. Không nghĩ đến cái người nhỏ con trước mắt lại nói với anh câu này. Còn chưa kịp sắp xếp từ ngữ để đáp lại thì người kia đã đi mất
Tính tình cũng khá kỳ lạ đi
- Cậu ta học lớp nào ?
- Hả ?
- Thằng nhóc kia lớp nào ?
- Lớp 3 đấy, người mới
- Lớp Lại Tân An ?
- Nghe nó nói thằng nhóc đó không được thân thiện lắm
Phác Xán Liệt nhìn viên kẹo trong tay, nắm chặt cho vào túi quần
Lúc này, Bạch Hiền đã di chuyển gần đến lớp. Ở phía gần cửa sau phát ra giọng nói rất lớn. Hai nam nhân cứ đứng xô xô đẩy đẩy nhau mãi một lúc
- Lớp trưởng, tiết thể dục xin nghỉ được không ?
- Lý do ?
- Thì...thì...
- Trốn tiết chứ gì ?
- Rộng lượng một chút đi c...
- Con người tôi không thích rộng lượng
Lớp trưởng cau mày cắt ngang lời bạn học đó rồi đột nhiên lia ánh mắt đến nhìn cậu
- Tập hợp xuống sân đi, trễ 5 phút rồi
Cậu ta vỗ tay mấy cái. Các bạn học khác lần lượt rời khỏi lớp. Bạch Hiền đứng thần thờ ngay cửa sau, lúc này cậu mới chậm chạp di chuyển theo mọi người
Đây là tiết thể dục đầu tiên của cậu. Bạch Hiền lóng ngóng mãi chẳng biết nên đứng đâu. Trông cậu cứ ngây ngây ngốc ngốc, một bạn nữ trong lớp liền không kìm được nỗi lòng của một người mẹ muốn che chở con. Từ hôm vừa chuyển đến cô đã để ý Bạch Hiền. Cậu bạn này tuy là con trai nhưng lại trông trắng trắng mềm mềm như bột, rất đáng yêu. Chỉ số nhan sắc cũng không tồi, vừa nhìn đã muốn làm thân. Tiện đây có cơ hội, cô liền tiến đến đứng cạnh Bạch Hiền
- Cậu đứng hàng nào cũng được, miễn là từ thấp đến cao
Bạch Hiền một lúc sau mới hiểu, luống cuống nói cảm ơn. Trùng hợp chiều cao của cậu so với cô chỉ xê dịch có một ít, cô liền quyết định đứng cạnh cậu
- Mình là Thanh Di, Lâm Thanh Di
- Ừm...Bạch Hiền
- Mình biết tên cậu mà
Cô gái nhỏ này rất hoạt bát lại thân thiện, Bạch Hiền còn để ý cô rất hay cười. Từ nãy đến giờ, đến với cậu đều là cười đến rạng rỡ. Lần đầu tiên Bạch Hiền tiếp xúc gần với một bạn nữ, cũng là lần đầu tiên có người cười với cậu thân thiện như vậy, trong lòng có chút vui vẻ, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên
Bọn họ đều đã tập hợp đủ, bắt đầu điểm danh. Bạch Hiền đứng lệch hàng khiến cán sự thể dục không điểm danh được. Liền đối với cậu tức giận
- Cậu biết cái gì gọi là xếp hàng không vậy ?
-...
- Lớp 10 rồi chứ có phải mẫu giáo đâu
Cậu ta bước xuống phía dưới chỗ cậu, hai mắt gắt gao nhìn thẳng vào mắt cậu
- Bạn học Biện Bạch Hiền
-....
- Xin mời nhích sang bên phải một chút
Cậu ta lườm cậu, trước khi rời đi còn lầm bầm mắng
- Điếc hay sao ?
- Này này, cậu ăn nói kiểu gì đấy ?
Thanh Di không nhịn được mà bênh vực mèo nhỏ của mình
- Đây là bạn mới, sao cậu lại cư xử như vậy ?
- Cậu bênh cái gì ?
- A, còn nói ? Có tin tớ mách cô Diệp cậu d...
- Được được, không dám ăn hiếp bạn cậu
Tất nhiên là đối với cô, cậu bạn kia có mấy phần nhún nhường, hừ một tiếng sau đó bỏ đi
- Bạch Hiền à, cậu đừng buồn nhé ! Cậu ấy không cố ý đâu
- Ừm, cảm ơn cậu
- Không có gì, tớ ở đây để che chở cậu mà haha
Thanh Di khá thích cậu. Bình thường đều cùng mấy cô nàng kia tám chuyện trên trời dưới đất. Nay thì cứ chạy theo Bạch Hiền, cả thời gian giải lao cũng an tĩnh mà ngồi bên cạnh cậu
- Mọi người trong lớp không có ý gì đâu
-...
- Chẳng qua cậu mới chuyển vào,có hơi thay đổi một chút
- Ừm, mình biết. Cảm ơn cậu nhắc nhở
- Này, câu cửa miệng của cậu là cảm ơn à ? Cứ nói mãi
- Ha, không có
Bạch Hiền bật cười. Lâm Thanh Di cứ như vậy mà bị cậu hút hồn. Cười cũng thực đẹp. Ngồi gần mới thấy, da đã trắng còn mịn, đẹp hơn cả con gái nữa. Tính tình trầm ổn, dịu dàng, thực thích. Cô cũng không có ý gì, chính là kiểu thích làm bạn với nhau ấy
Giờ thể dục của lớp cậu là tiết cuối cùng. Sau khi học xong, bọn họ di chuyển về lớp dọn sách vở và tan trường
Lúc Bạch Hiền chuẩn bị ra khỏi lớp, có một đám con trai lớp kéo vào. Không phải lớp cậu, cũng có thể là lớp kế bên. Một người trong đám bọn họ tay cầm hộp sữa chọi về phía cậu
- Ấy !
Hộp sữa bay đến rồi vỡ ra đổ hết lên đầu Bạch Hiền
- Chậc chậc, sao không né ? Cái này là lỗi của cậu nha
Thái độ của hắn phải nói là vô cùng ngả ngớn. Xin lỗi nhưng không có lấy một chút thành ý. Sữa cứ như vậy chảy xuống áo rồi xuống đất. Bộ dạng trông nhếch nhác vô cùng. Cũng may trong lớp không còn người, nếu không thì thực khó coi
- Mày học lớp 3 đúng không ? Tốt, vừa hay tao cũng không vừa mắt lớp trưởng lớp mày
- Tôi với cậu ta không liên quan
- Được, coi như mày không liên quan. Nhưng mày, động đến người không nên động
Hắn tiến đến nắm cổ áo Bạch Hiền, đẩy cậu về phía sau. Vai Bạch Hiền đập vào cửa, áo rách một mảng
- Tao cho mày nếm trải cái mùi lớn nhỏ là như thế nào
-...
- Tụi bây, lên !
Bốn năm nam nhân cao lớn vây lấy cậu. Thực sự Bạch Hiền so với họ chẳng khác gì trứng chọi đá. Bọn chúng tùy tiện giơ tay nhấc chân cũng có thể làm tổn thương cậu, về khoản bạo lực như này, cậu không chọi lại
Hai tên giữ lấy tay cậu, một tên khác không chút nương tay giáng một đấm xuống mặt cậu
- Hahaha tao như thế này còn khá nương tay với mày
-...
- Sau này ở trường tốt nhất là n.....
- Dừng !
Sắc mặt Bạch Hiền không đổi nhưng giọng nói lại trầm xuống đến mức đáng sợ. Thay đổi đột ngột đến không thể ngờ khiến mấy tên kia cũng không kịp phản ứng
- Các cậu, xin lỗi trước khi tôi báo cáo chủ nhiệm
- Hahaha báo cáo ? Báo cáo ai ? Bằng chứng đâu ? Mày d...
" Tao cho mày nếm trải cái mùi lớn nhỏ là như thế nào.....Tụi bây, lên !........"
Đoạn ghi âm phát ra cắt ngang lời tên kia. Hắn sửng sờ nhìn cậu. Thật sự không ngờ cậu còn dám dùng điện thoại ghi âm lại. Hắn với tay muốn tranh lấy điện thoại, Bạch Hiền liền lùi về sau, trực tiếp đem điện thoại nhét vào túi quần
- Nếu các cậu không xin lỗi, tôi sẽ đi báo cáo
- Mày...thằng chó này, mày chơi tao hả ?
-...
- Một là mày đưa điện thoại, hai là trong ngày mai tao cho mày c....
- * Rầm * Cút !!
- Phác ca !
- Tao nói tụi mày cút !
Phác Xán Liệt mặt đằng đằng sát khí, gằng giọng. Mấy tên kia có vẻ không cam tâm, vẫn đứng đấy đôi co thêm vài ba câu
- Nhưng nó không biết lớn nhỏ !
- Ai mới không biết ? Tao cho phép tụi mày ra mặt thay à ?
- Tụi em...
- Biến ! Đừng để tao lặp lại lần hai
- Phác ca, xin lỗi, tụi em đi ngay, đi ngay đây
Bọn chúng mặt mày xanh mét, co chân bỏ chạy để lại căn phòng trống còn mỗi anh và cậu. Phác Xán Liệt tiến đến, hai ngón tay nắm chặt cằm Bạch Hiền nghiêng qua nghiêng lại xem xét
- Cậu...chậc
Bạch Hiền khó chịu vung tay gạt tay anh trong sự ngỡ ngàng của Phác Xán Liệt. Từ lúc sinh ra tới giờ, chưa ai dám tỏ thái độ như vậy với anh. Anh khẽ cau mày, miễn cưỡng nói hai chữ " Xin lỗi "
Đây là lần đầu tiên Phác Xán Liệt hạ mình xin lỗi người khác. Nói câu xin lỗi có chút ngượng miệng, nhưng dù sao cũng do anh không quản tốt đám người kia. Hơn nữa, anh cũng không phải loại người không biết trái phải
Phác Xán Liệt rút khăn giấy đưa cho cậu, Bạch Hiền không nhận, nghiêng người tránh đi. Không biết có nhầm lẫn hay không nhưng lúc đó, Phác Xán Liệt cảm nhận được người kia lườm mình
- Cậu...
- Ý tốt của cậu không dám nhận
- Này, ý gì đây ? Tôi là thấy cậu tội nghiệp nên mới g...
- Không cần cậu tội nghiệp
Bị nói đến sững người. Phác Xán Liệt tự trách bản thân có biết bao nhiêu ngu ngốc, cứ mặc kệ đi là được rồi, sao lúc này lại quản nhiều chuyện đến như thế ?
- Tránh ra !
- Cậu...!??
- Tôi phải về nhà, muộn rồi !
Phác Xán Liệt nâng mí mắt lướt nhìn cậu từ trên xuống dưới. Áo đồng phục sơ mi trắng vì dính sửa mà ướt sũng một mảng. Đầu tóc nhớp nháp, bộ dạng thê thảm biết bao nhiêu
Anh cởi áo khoác, mặc kệ cậu cự tuyệt, đem áo khoác trùm lên đầu Bạch Hiền
- Bộ dạng thực khó coi !
Lời này vào tai Bạch Hiền giống như đang khiêu khích, tức giận muốn nổ lửa, cậu kéo áo khoác xuống khỏi đầu, định nói cho ra lẽ thì bóng dáng Phác Xán Liệt từ lúc nào đã biến mất
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip