24
- Ai yo ! Bạch Hiền thực sự một đêm rạng danh cả trường nha
- Cậu còn đùa được ? Phiền phức thật mà
- Haha đừng giận đừng giận. Rơi ảnh thẻ là mình sai. Nhưng nổi tiếng như vậy thì cậu có cơ hội yêu đương càng cao đó !
-....
- Nói đi, cậu thích mẫu con gái như thế nào ?
- Mình không muốn yêu đương
- Biết biết. Chỉ là hỏi mẫu hình lý tưởng thôi
- Mình...
- Thích con gái nhỏ nhắn không ? Đáng yêu ? Xinh đẹp ? Học giỏi ?
- Ừm...đáng yêu một chút
- A, hoá ra cậu thích như vậy
- Ò
- Nói xem, mình có đáng yêu không ? Có phải vì mình đáng yêu nên cậu mới làm bạn với mình không ?
- Ừm
- Này ! - Lâm Thanh Di đẩy vai cậu - Cậu có thực sự muốn trả lời mình không ?
Ừ thì...cậu cũng không có hứng thú với vấn đề này lắm. Thanh Di liền biết ý, không trêu nữa nên đánh sang chuyện khác
Sau giờ học, Bạch Hiền thu dọn tập vở rất mau. Cậu sợ người lại ập vào rất đông, rất ngột ngạt. Trước giờ Bạch Hiền luôn thu nhỏ sự tồn tại của mình, cậu cảm thấy như vậy rất thoải mái rất yên bình. Nhưng rồi hôm nay đột nhiên lại...Cảm giác giống như con ốc sên nhỏ cả ngày rụt mình trong vỏ ốc, hôm nay trồi ra ngoài kiếm ăn lại bị một đám người qua đường phát hiện. Thực khó chịu
Cậu chào tạm biệt Lâm Thanh Di với Lục Phong rồi lẳng lặng đi khỏi lớp
Bạch Hiền cúi đầu, lấy mũi giày làm tiêu điểm, nhìn chằm chằm nửa giây cũng không ngẩng đầu lên, rồi cứ như vậy đi về phía trước
Đi được một đoạn, bên cạnh đột nhiên xuất hiện thêm một cái bóng. Dưới ánh tà chiều, cái bóng kia nghênh ngang choàng tay đặt lên vai cậu một cách thong thả, thậm chí còn vỗ vỗ nhẹ vai cậu mấy cái. Bạch Hiền trong lòng có điểm hoảng sợ, ngẩng đầu muốn xem ai là chủ nhân của cái tay lạnh ngắt trên vai mình. Còn chưa kịp động, động tác tiếp theo của cái tay kia chính là vò tóc cậu thành một đống rồi cười khẽ
- Ha, mắt cậu mọc ở đỉnh đầu à ?
- Phác Xán Liệt ?
- Làm sao ? - Anh chủ động tách khỏi người Bạch Hiền - Thành người nổi tiếng rồi nên không muốn nhận người quen nữa ?
Bạch Hiền nhíu mày. Phác Xán Liệt cả người ướt sủng, trông như vừa tắm xong, thực chất là anh vừa kết thúc một trận bóng rổ với trường bên cạnh, người vương lại không ít mồ hôi. Trên đường đi về thì gặp bạn nhỏ này cứ cúi đầu mà đi rất vô tư vô ý, đường cũng chẳng thèm nhìn thành ra muốn đến trêu ghẹo một chút
Nhưng Bạch Hiền lại là người thích sự sạch sẽ, ánh mắt lướt qua người Phác Xán Liệt rồi đến đầu vai mình, ghét bỏ ra mặt dù thật sự chẳng có tí mùi nào ám trên vai cậu
Bản chất Phác Xán Liệt cũng rất ít đổ mồ hôi, thậm chí là cơ thể không bao giờ có mùi khó chịu khi đổ nhiều mồ hôi. Nhưng vừa nãy chơi rất hăng, trời có chút nóng nên anh đổ tận hai chai nước suối để rửa mặt mới thành ra cái bộ dạng như bây giờ
Thấy cậu một mặt ghét bỏ mình, Phác Xán Liệt cũng không lạ lẫm gì. Bình thường, không nói quá, thì anh xuất hiện trước mặt cậu thôi, chẳng làm gì Bạch Hiền cũng có thể cau mày nhăn nhó
Vốn định không đáp lại, nhưng Phác Xán Liệt lại rất lắm chuyện, trêu mãi chuyện kia
- Thế nào ? Có nhận được thư tỏ tình không ?
-...
- Chà, chắc cậu thấy vui lắm đúng không ?
-...
- Ráng tận hưởng đi, được dăm ba bữa mấy người đó lại chán thôi
- Hi vọng là vậy
- Hả ?
- Tôi nói là hi vọng họ mau chán. Phiền chết đi được !
Phác Xán Liệt phì cười. Anh không ngờ lại có người không biết ham hư vinh như vậy nha. Đổi lại là đám đàn em kia của anh, có phải bây giờ đã ưỡn ngực ngẩng cao đầu lên mặt rồi không ?
Nhìn anh cười, Bạch Hiền không hiểu rốt cuộc là đang cười cái gì ? Còn nữa, từ lúc nào bọn họ lại thân tới mức có thể tán gẫu với nhau rồi ?
Cậu dừng bước, xoay người nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt nói
- Chúng ta không cùng đường !
- Thì ?
- Cậu theo tôi làm gì ?
- Đường cũng không chỉ để mình cậu đi
-...
- Tôi muốn đi đâu là chuyện của tôi
- Được, vậy thì cách xa tôi một chút, đừng bắt chuyện với tôi
Phác Xán Liệt có hơi ngẩng người. Bài xích anh đến như vậy sao ? Đến mức đi chung đường cũng khó chịu nữa. Lần đầu tiên Phác Xán Liệt gặp người như cậu đó. Trước kia ở bên ngoài con trai, con gái nhìn thấy anh đều hận không thể quỳ xuống mà muốn được đứng cạnh, bước chung một đường nữa
Hết cách, Phác Xán Liệt nhún vai, lùi lại một bước. Đợi cậu đi xa một khoảng rồi mới đi tiếp. Chậc, nói một cách khó nghe là nếu người qua đường không biết còn tưởng anh là kẻ hầu người hạ theo chân thiếu gia nhà giàu nào đó chắc
Đèn đường dần dần được mở lên. Bạch Hiền cũng bắt đầu tăng tốc. Một là để kịp về nhà nấu cơm, hai là kịp rời khỏi con hẻm vắng ở ngã tư trước khi trời tối hẳn
Nhìn cậu gấp gáp, hai bước cũng thu thành một, Phác Xán Liệt còn sợ cậu chân này đá chân kia mà té nhào xuống đất. Liền lớn giọng nói vọng từ đằng sau
- Không gấp, đường cũng không chỉ một mình cậu đi
Chẳng hiểu sao, nghe câu này Bạch Hiền cảm thấy an tâm phần nào. Thật, dù sao cậu cũng không phải một mình đi qua con hẻm vắng. Bước chân cậu cuối cùng cũng bình ổn trở lại. Nhìn mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe lời mình, trong lòng Phác Xán Liệt lại nhen nhóm chút vui vẻ. Anh bước nhanh đến gần Bạch Hiền, cảm thấy cậu không tỏ thái độ gì mới bước sánh vai bên cạnh cậu
- Cậu làm sao lại sợ bóng tối vậy ?
- Không biết
- Ò, không muốn nói thì thôi
Đi một lúc cũng về tới nhà. Phác Xán Liệt định quay đầu rời đi. Bạch Hiền theo thói quen cho tay vào túi tìm chìa khoá
Thấy cậu lục chỗ này kiếm chỗ kia mãi vẫn chưa tìm ra chìa khoá, Phác Xán Liệt cũng nán lại một lúc
Chìa khoá ? Bạch Hiền mò cả túi áo lẫn túi quần đều không thấy chìa khoá đâu. Lục lọi hết trí nhớ từ sáng đến giờ, mãi khoảng 5 phút sau mới nhớ ra lúc tan học, cậu vội quá nên để quên chìa khoá cùng túi đựng bình nước ở lớp. Mà bây giờ quay lại trường cũng gần 6 giờ 30, bảo vệ chắc chắn không cho vào trong nữa
- Mất rồi ?
- Không, để quên rồi
- Gọi ba cậu đi
- Không cần, tôi đợi ông ấy về
Quay lại trường không được, gọi ba cũng không xong. Bây giờ Lý Trung Bình đang tăng ca, gọi ông ấy cậu sợ sẽ bị trách phạt. Bạch Hiền bất lực, tháo cặp đặt xuống đất, ngồi xổm trước cửa nhà
Phác Xán Liệt tháo áo khoác, đưa cho cậu
- Cầm lấy !
- Làm gì ?
- Lót ngồi đi
- Cậu điên à ? Áo khoác của cậu đó !
- Dùng xong vứt đi cũng được
Bạch Hiền từ chối, đẩy tay anh ra. Phác Xán Liệt không ép, quăng áo khoác lên hàng rào, ngồi bệt xuống đối diện cậu. Bạch Hiền bị hành động của anh làm cho bất ngờ
- Cậu không về nhà đi ?
- Chưa muốn về. Mỏi chân muốn ngồi một lát
- Vậy thì cũng không thể ngồi trước cửa nhà tôi được !
- Thế sao cậu ngồi ?
- Đây là nhà tôi !
- Ừ, tôi ngồi ở lề đường chứ chưa ngồi vào nhà cậu. Khi nào có giấy tờ chứng minh đây là phần đất nhà cậu thì tôi đi
- Cậu..?!!
Cái gì cũng nói được ! Lần nào Bạch Hiền cãi nhau với Phác Xán Liệt cũng toàn thua, thất bại toàn tập. Thành ra cậu không muốn cãi, nhưng Phác Xán Liệt toàn chọc tức cậu, không cãi thì rất khó chịu. Bạch Hiền mặc kệ anh, lôi bài tập Tiếng Anh ra kê lên đùi làm
Phác Xán Liệt cũng lôi tập ra. Nhưng không phải để làm mà để quạt. Lắm lúc anh lại quạt về phía Bạch Hiền làm tóc của cậu bay bay. Nhìn kĩ đường nét trên mặt Bạch Hiền rất đẹp, trắng trẻo thanh tú nhưng không phải kiểu ẻo lả như con gái. Cảm giác nhìn rất...thích mắt ? Chậc, không có từ cụ thể để diễn tả
Trong lúc bọn họ ngồi đó, rất nhiều người hàng xóm đi qua đi lại hỏi han mấy câu. Bạch Hiền cũng vui vẻ trả lời qua loa cho có lệ. Cho đến khi ông bác già lớn tuổi bước đến. Nhà ông ta ở đầu ngõ, chiều nào cũng sang uống trà buôn chuyện. Rất hay xăm soi đời tư người khác, lần nào gặp Bạch Hiền cũng hỏi mấy câu rất khó nghe. Là kiểu ỷ mình có chút tiền rồi lên mặt
- Ây, ba chú mày còn tăng ca chưa về à ?
- Dạ
- Bào sao, nghèo thì nó cực. Thôi ráng
-...
- Chứ như ta con nó gửi tiền về xài không hết, chả cần phải làm lụng gì. Cực như ba chú mày vậy chứ nó vui, ở nhà không vận động gì nó chán
Ông ta tiến đến nhìn Phác Xán Liệt một lúc mới mở lời
- Thằng nhóc này con nhà ai vậy ? Bạn học của Bạch Hiền à ?
- Dạ
- Ô hô, trông sáng sủa đó
-....
- Có bạn gái chưa ?
-...
- Ta có đứa cháu gái trạc trạc tuổi cháu, xinh xắn lắm !
- Cháu thích con trai ạ !
-...
- Nếu bác có cháu trai thì giới thiệu cho cháu
Phác Xán Liệt dõng dạc trả lời. Nói xong, mặt ông bác kia xịt keo cứng ngắt, gượng gạo cười một cái rồi rời đi
Bạch Hiền cũng nhịn không được mà bật cười một tiếng. Nhớ cái gương mặt Phác Xán Liệt lúc tuyên bố một câu " Cháu thích con trai ", cảm giác như tự hào muốn khoe cho cả thế giới biết vậy, cũng quá nghiêm túc rồi
- Cậu cười cái gì ?
- Cười cậu
-...
- Cậu xem mặt ông ấy lúc nghe xong cậu nói...
- Làm sao ? Đáng đời ông ta, lắm chuyện !
- Mà...Cậu thích con trai thật à ?
Phác Xán Liệt nghiêng đầu, chống cằm nhìn cậu. Bạch Hiền cười lên rất đẹp. Anh đã nhìn thấy tấm ảnh kia rồi, chỉ một cái nhếch môi cũng đã động lòng người huống chi lúc cười rộ lên
- Không thích !
- Tôi còn tưởng...ai biểu lúc nãy cậu lại nghiêm túc như v...
- Nếu là cậu thì có thể
Phác Xán Liệt đột nhiên ngắt ngang lời cậu. Bạch Hiền ngạc nhiên, thu lại nụ cười. Không hiểu lắm ý tứ trong câu nói kia
Trái với cậu, Phác Xán Liệt lại bật cười bảo - Đùa thôi !
Anh thay đổi tư thế thành chống hai tay ngả người về sau, giọng có chút cợt nhả
- Tôi làm sao thích kiểu phẳng lì như vậy hả ?
-...
- Gu của tôi phải là mấy cô em xinh tươi, gợi cảm một chút
- Ò
- Gu của cậu thì sao ?
- Không có
- Lừa ai ?
- Không có ! Tôi chỉ muốn học tập
- À, vậy cố gắng học tốt, đừng yêu sớm nha bé ngoan !
Bạch Hiền bĩu môi. Định nói thêm gì đó thì Lý Trung Bình đã về đến cửa. Nhìn thấy hai người ngồi trước cửa không khỏi giật mình, còn có trách móc
- Quên chìa khoá à ? Con ngồi đây bao lâu rồi ?
- Dạ. Chỉ mới ngồi một lát thôi
- Thật tình ! - Ông quay sang nhìn anh - Lại còn kéo cả cậu chủ Phác ngồi ngoài đây. Hai đứa...
- Không sao đâu chú, tự nguyện
- Cái gì mà tự nguyện chứ ? Vào nhà, vào nhà chú uống một ly nước đã
- Không cần, muộn rồi. Phải trở về
Anh từ chối rất dứt khoát, quay sang nhìn Bạch Hiền, cong mắt cười bảo với cậu - Ngủ ngon !
Sau đó rời đi. Lý Trung Bình không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mà Biện Bạch Hiền lại càng không hiểu ai chạm trúng dây thần kinh nào của Phác Xán Liệt nữa. Lúc thì như thú hoang dữ tợn, lúc thì dịu dàng đối đãi làm cậu hết lần này tới lần khác hoang mang đâu mới là bộ mặt thật của Phác Xán Liệt ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip