32
Bên ngoài trời bắt dầu đổ mưa. Trong lớp đã có vài người chán nản nằm dài ra bàn than vãn
- Dự báo thời tiết nói hôm nay mưa. Tao lại nghi ngờ, tao bị điên rồi !
- Còn định về nhà làm vài ván game
- Mơ, mưa này đến tối may ra mới tạnh
Tiếng than vãn xen kẽ bước chân rời đi của những người có mang theo ô. Lâm Thanh Di cũng không ngoại lệ, cô nàng đã dọn đồ xong, cầm ô màu hồng xinh xắn trên tay hướng Bạch Hiền đầy áy náy
- Xin lỗi, mình không nghĩ cậu lại không mang ô theo
- Không sao, mình ở lại đợi một lúc
- Hay mình đợi với cậu ?
- Ngốc, về trước đi. Mình còn có việc
Vừa hay cậu còn phải làm nhiệm vụ chăm mèo, vậy thì tìm Phác Xán Liệt, cùng anh trở về sẽ không dính mưa nữa
Cậu không thích trời mưa. Cậu...ghét mưa
Bạch Hiền đứng dậy rời khỏi vị trí bàn học của mình, hối thúc Lâm Thanh Di mau ra về. Còn cậu hướng về phía lớp Phác Xán Liệt
Bất ngờ hơn cậu nghĩ, lớp của anh vẫn còn khá nhiều người ở lại. Đáng lẽ ra mấy người này nên về từ sớm rồi nhỉ ? Nói đúng hơn là bình thường họ có lên lớp đâu ? Cậu nhìn một vòng, Phác Xán Liệt không ở trong lớp
Bạch Hiền túm đại một người vừa lú đầu khỏi cửa, nhỏ giọng hỏi
- Phác Xán Liệt đâu rồi ?
- Phác thiếu ? Ảnh về từ trước khi trời mưa rồi
Bạch Hiền có chút ngạc nhiên. Hôm nay không đợi cậu à ?
- Ồ. Vậy cảm ơn cậu
- Mà cậu tìm Phác thiếu có việc gì không ? Mai đến lớp tôi chuyển lời
- À, không cần. Chỉ định quá giang một đoạn
Tên kia nghe xong mặt nghệch ra một lúc. Quá giang ? Có phải Phác thiếu mà cậu ta nghĩ không nhỉ ? Có nhầm người không ? Phác Xán Liệt nổi tiếng khó chịu, khó gần, sẽ cho đứa nhóc trước mặt quá giang một đoạn sao ?
Bạch Hiền ngay sau đó liền quay lưng đi không để cậu ta hỏi thêm câu nào. Chà, người này trông cũng lạnh lùng xa cách y hệt ai kia
Cậu không vội, từ từ bước xuống cầu thang. Xuống tầng trệt rồi thì men theo mái hiên đi đến trước phòng bảo vệ. Sân trường càng lúc càng vắng hơn rồi, có người đợi không được còn đội mưa để về. Cậu cảm thấy một lúc nữa bên trong các dãy phòng học cũng không còn mấy người, phòng bảo vệ dường như trở thành nơi tạo cho cậu cảm giác an toàn nhất lúc này
Hơn ba mươi phút mưa vẫn không ngớt. Bạch Hiền nhắn vội cho Lý Trung Bình vài dòng bảo ông yên tâm, cậu đang trú mưa sẽ sớm trở về
Từ đứng chuyển sang ngồi xổm, Bạch Hiền thơ thẩn nhìn vào màn mưa trắng xoá. Trong lúc cậu đang mơ mơ màng màng thì nhìn thấy dáng người từ trong màn mưa chạy về phía mình. Càng lúc càng gần, đến khi nhìn rõ người kia thì không khỏi ngạc nhiên
- Cậu...quay lại làm gì thế ?
Phác Xán Liệt tiến đến đứng cạnh cậu, ô nghiêng về phía Bạch Hiền. Bạch Hiền cúi đầu nhìn hai ống quần đã bị bắn nước đến ướt nhem, liền biết người này đã rất vội vã chạy đến đây. Cậu nhỏ giọng nói
- Cảm ơn - Cậu nhìn một bên vai Phác Xán Liệt, vì nhường ô cho cậu đã ướt một mảng - Áo cậu ướt rồi
Phác Xán Liệt nghiêng đầu sang một bên, lạnh nhạt buông ra hai chữ - Nhiều chuyện !
-....
- Đi mau, tôi cho cậu ké ô về một đoạn
- Ồ
Thái độ rõ là không thèm để ý đến phần vai áo bị ướt kia. Suốt đoạn đường vẫn một mực nghiêng ô về phía cậu. Con người Phác Xán Liệt không phải là kiểu nghe người ta nói liền làm theo, cái gì không muốn anh sẽ mặc định như chưa từng nghe thấy. Bạch Hiền cũng hiểu rõ điều này, không muốn đôi co, chỉ bước nhanh về phía trước. Chỉ cần cậu mau về đến nhà, Phác Xán Liệt cũng không cần che ô cho cậu, sẽ không tiếp tục dầm mưa nữa
- Hôm nay vì sao cậu lại không đợi tôi ?
- Trời chuyển mưa, muốn về sớm
- Vậy vì sao lại quay lại ?
Phác Xán Liệt không trả lời ngay, một lúc lâu sau mới đáp lại
- Lúc chiều có việc gấp
À, là trả lời cho câu hỏi đầu tiên. Bạch Hiền chỉ gật gật đầu. Được rồi, cậu sẽ không vạch trần lời nói dối này, Phác Xán Liệt chắc cũng sẽ không nói sự thật nếu cậu tiếp tục hỏi. Vậy thì cứ tạm chấp nhận câu trả lời này đi
- Thế lần sau cậu bận, tôi có thể tự đến chăm mèo không ?
-...Có thể
- Cảm ơn
- Vì sao không mang ô ?
- A, tôi có xem dự báo thời tiết. Nhưng nghĩ mưa chẳng to đâu. Không ngờ....
- Không ngờ mưa rất to còn rất dai ?
- Ừm. Chính là như vậy
- Ngu ngốc !
Bạch Hiền cũng chỉ cười trừ. Lúc trước cậu có thể sẽ nổi giận nhưng hiện tại thì...Phác Xán Liệt ấy mà, bên ngoài vô cảm, lời nói ra cũng rất khó nghe. Nhưng tính tình vẫn tính là tốt đi. Là kiểu khẩu xà tâm phật nên trách móc làm gì
- Hôm nay không cần đến chăm mèo
- Vì mưa quá to ?
- Ừ
Cậu vẫn nên về nhà thay đồ sớm. Dù gì cũng dính một ít nước mưa rồi. Trông Bạch Hiền như này, anh sợ cậu sẽ bị cảm mất
Đoạn đường về nhà hôm nay đột nhiên lại xa hơn bình thường, chắc có lẽ do cậu quá để tâm người bên cạnh. Hơi ấm từ người Phác Xán Liệt truyền qua thật sự rất ấm, mặc dù hai người chỉ sóng vai bước cạnh nhau, không hề có tiếp xúc gì nhiều nhưng cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm đó
Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu cảm thấy...mưa thật ra cũng không lạnh, đường về nhà cũng không đáng sợ lắm
Cho đến khi đến trước cửa nhà Bạch Hiền, Phác Xán Liệt mới mở miệng nói - Lên nhà !
- Ừm
- Mau, chạy lẹ lên
Từ cổng rào vào trong có một đoạn không có mái hiên nên Phác Xán Liệt hối một chút cũng là lẽ đương nhiên
- Cảm ơn. Cậu mau về đi
- Ừ
Anh vẫn cầm ô đứng đó, đợi đến khi ô cửa sổ tầng trên sáng đèn mới chịu rời đi
Mike đậu xe ở đầu ngõ, thấy Phác Xán Liệt trở ra liền chạy đến bên cạnh mở sẵn cửa xe. Anh thu ô, ngồi vào trong phủi phủi mấy giọt nước đọng trên người
Thật ra Mike cũng đã quan sát anh với Bạch Hiền khá nhiều. Cậu chủ nhà mình đối với vị bạn học kia rất rộng lượng bao dung, thái độ rất hoà hợp. Giúp người kia nuôi mèo không nói, mỗi ngày ngược đường mà vẫn đưa về
Hôm nay bảo anh ta không muốn chờ người. Ấy thế mà mới nửa đường về thấy mưa lớn liền mua ô chạy đến tìm người ta. Xem ra là giận dỗi gì đó nhưng lại mềm lòng rồi. Có lần Mike thắc mắc vì sao không trực tiếp đưa về bằng xe, Phác Xán Liệt lại bảo quá phô trương, sợ làm bạn học nhỏ kia không thoải mái. Chà, còn rất để ý tâm tình người nọ
Nếu hỏi sâu thì Phác Xán Liệt chắc chắn sẽ chối. Nhưng dù cho có là tấm chiếu mới tinh chưa một lần trải qua chuyện yêu đương như anh ta, thì cũng nhìn ra được bao nhiêu tâm ý trong chiếc ô nghiêng về một phía kia rồi
Mike rút vài miếng khăn giấy đưa cho anh, vu vơ hỏi mấy câu
- Hôm nay bạn học nhỏ kia không đến chăm mèo ?
- Ừ
- Mèo ăn rất nhiều, thức ăn trong nhà hết rồi. Tôi có cần mua thêm không ?
- Mua ít thôi. Để ngày mai cậu ấy mua đến, không lại tạo cho cậu ấy cảm giác gánh nặng
- Vâng
- Lần sau để mắt tới cậu ấy nhiều hơn. Tránh xa ba con rắn độc trong nhà
" Rắn độc " trong lời Phác Xán Liệt không cần đoán cũng biết là ai. Mike gật gù báo đã hiểu, đánh xe trở về Phác Gia
______________
Mọi người đã đợi rất lâu rồi đúng không ? Xin lỗi vì mình đang chuẩn bị gift cho concert nên không có nhiều thời gian.
Sắp tới anh bé comeback, anh lớn thì debut solo. Hơn hết nữa là anh lớn sẽ đến HCM. Đây là live tour đầu tiên của ảnh với tư cách là nghệ sĩ solo. Vậy nên nếu có điều kiện, ai chưa mua vé thì hãy mua vé đến gặp và ủng hộ anh nhé, ngồi đâu cũng thấy anh nên mọi người đừng phân vân hay mua vé pass ( tránh rủi ro bị scam, thời điểm này scam rất nhiều ). Hãy mua vé web, chúng ta lấp sân cho anh nhé 🫶
Còn có, ủng hộ album của cả hai anh nhà chúng ta, yêu thương hai anh thật nhiều nhé 🫶
Hi vọng lần này cả hai anh đều đại thành công ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip