34
- Bạch Hiền, cô Diệp gọi cậu lên văn phòng
- A mình biết rồi
Cậu gấp trang sách lại, di chuyển về hướng văn phòng của giáo viên. Lúc ra khỏi cửa vừa hay đụng mặt Lại Tân An đang đi vào. Cậu ta không nói gì, nghiêng người nhường chỗ cho cậu vào trước. Bạch Hiền biết ý, cũng gật đầu đáp lại như lời cảm ơn
Hôm nay cô Diệp gọi cậu lên vì những tin đồn đã lan xa đến mức không thể kiểm soát ở trong trường. Bạch Hiền ngồi xuống sofa trống trong văn phòng, cô Diệp không có thái độ như tức giận hay bực tức gì cả. Cô chỉ nhẹ nhàng cười, rót cho cậu một ly nước ấm
- Bạch Hiền có lẽ cũng biết hôm nay cô gọi em đến vì lý do gì đúng không ?
- Vâng ạ !
- Cô sẽ không tránh mắng gì em, chỉ là muốn cho em một vài lời khuyên
- Là thế này. Có lẽ em biết rõ cách chia lớp trong trường chúng ta rồi đúng không ?
Bạch Hiền gật gật đầu. Ban xã hội và ban tự nhiên, lớp đầu học tốt và hiển nhiên những lớp kém ở gần cuối
- Vậy cô cũng không cần nói thêm nữa. Thành tích của em rất tốt, cô không biết vì sao em lại giao du với lớp 8. Nhưng chúng ta vẫn nên hạn chế thì hơn em ạ
-...
- Thứ nhất, môi trường có thể ảnh hưởng đến con người. Cứ cho là cô đang có suy nghĩ khá cực đoan về người khác, nhưng những việc trước mắt đã như vậy, không khỏi tránh được những suy nghĩ đó
Lớp 8 đánh nhau, mười lần hết tám, chín lần là Lại Tân An cầm đầu dẫn người, Phác Xán Liệt làm chỗ dựa lớn chống lưng cho cậu ta. Nhà trường vẫn nể tình thành tích cậu ta tốt, xếp người ở lớp ba, hi vọng một môi trường tốt sẽ khiến cậu ta nhận thức đúng đắn. Nhưng không, bây giờ còn náo loạn luôn cả những lớp đầu trong trường
- Thứ hai, trong trường rất nhiều sự việc học sinh yêu đương khiến thành tích tuột dốc, gây sự đánh nhau khiến các thầy cô phải đau đầu giải quyết. Cô hi vọng Bạch Hiền có cái nhìn kĩ càng và hành động đúng đắn về việc này
-...
- Cuối cùng, khi nói ra điều này cô cũng rất ngại. Bạch Hiền đừng để bụng cô nhé ?
- Vâng, cô cứ nói ạ
- Cô biết hoàn cảnh gia đình em. Như em thấy đó, gia cảnh Phác Xán Liệt thật sự rất tốt. Đến cả các thầy cô cũng phải nể mặt mấy phần. Người ta thật sự là một thế giới khác với chúng ta. Chuyện này đến tai chủ tịch Phác rất không hay, người thiệt thòi sẽ là em
Bạch Hiền nghe xong thì nhíu mày - Em không có yêu đương với Phác Xán Liệt
-...
- Là Phác Xán Liệt tự nói, tự cậu ta quyết định, em không có ý gì với Phác Xán Liệt hết
Cô Diệp thoáng chút bất người, thở dài vỗ nhẹ vai cậu - Được rồi, về lớp đi. Cô sẽ nói chuyện lại với Phác Xán Liệt
Hết giờ giải lao cũng là lúc Bạch Hiền trở về lớp. Cậu mang tâm trạng cực kì khó chịu. Từ hôm xảy ra việc kia, suốt một tuần cậu đã tránh mặt Phác Xán Liệt. Mỗi chiều tan học cậu chỉ đến nhà anh rồi đứng ở cổng nhờ bác bảo vệ đưa thức ăn mèo vào giúp mình. Gặp mặt Phác Xán Liệt ở trường cũng vòng đi tránh sang đường khác. Cứ nghĩ mọi chuyện đã lắng xuống, nào ngờ hôm nay cô Diệp lại gọi cậu đến văn phòng nói những điều này. Có vẻ trừ khi chính Phác Xán Liệt phủ nhận, còn lại không có cách nào để hóa giải hiểu lầm này
Giờ tan học, Bạch Hiền uể oải xếp tập vào. Lâm Thanh Di có bám theo cậu đùa giỡn cũng không có vui vẻ tung hứng theo. Có lẽ thấy vậy nên cô nàng tìm cớ ra về trước, tránh cảm giác ngượng ngùng
Bạch Hiền sau khi soạn tập xong thì bước ra cửa sau. Vừa quay đầu lại đã thấy một nam sinh lạ mặt đứng trước mặt mình tươi cười chào hỏi
- Cậu là Bạch Hiền sao ?
- À ừm
- Cô Diệp gọi cậu đến kho dụng cụ thể dục giúp bọn mình dọn dẹp á
- Cô Diệp ? - Bạch Hiền ngờ vực hỏi lại - Dọn dẹp cái gì ?
- Dụng cụ thể dục, mau đi, mình gọi thêm vài người nữa đến giúp
- À
Vừa rồi cậu nghĩ đến một vài trường hợp xấu khác như lời Lâm Thanh Di từng kể với cậu nhưng có vẻ cậu nghĩ nhiều rồi. Cô Diệp đã lên tiếng, cậu không thể nào không đi. Bạch Hiền đi theo người kia đến kho dụng cụ. Quả nhiên có rất nhiều người đang ở đó. Bọn họ nhìn thấy cậu cũng vui vẻ chào hỏi nên trong phút chốc cậu đã cởi bỏ lớp phòng bị xuống
Mấy người kia mỗi người một tay dọn dẹp lại kho dụng cụ. Khu vực nào ra khu vực đó, cũng không bắt cậu làm gì nặng, gần xong hết cả rồi thì đưa cậu một cây chổi với lau nhà, bảo cậu quét rồi thì lau, xong chụp hình báo cáo rồi về. Bạch Hiền nhận lấy, làm nốt phần được giao
Lúc cậu đang cắm cúi xoay lưng lại lau trong một góc khuất thì * Rầm * một tiếng lớn. Bạch Hiền giật mình, theo phản xạ tự nhiên quay đầu ra phía cửa. Cửa đóng rồi. Có linh cảm không hay, cậu vứt ngay đồ đang cầm trên tay xuống đất, chạy đến giật mạnh cửa
* Cạch, cạch * tiếng khóa cửa từ bên ngoài vang lên rõ mồn một trước khi cậu chạm tay vào cánh cửa. Xen theo đó là tiếng nói chuyện của vài người, tiếng bước chân rời đi càng lúc càng xa
- Này !
Bạch Hiền quay đầu về nơi phát ra tiếng gọi đột ngột trong không gian yên ắng. Phác Xán Liệt cau mày,một tay ôm quả bóng rổ vào lòng, tay còn lại phủi phủi bụi bẩn trên áo
- Cậu ở đây làm gì ?
- Vậy cậu lên gác xếp làm gì ?
Kho dụng cụ trường có một gác xếp nhỏ. Chủ yếu để chứa những dụng cụ mới chưa cần sử dụng đến. Ban nãy Phác Xán Liệt đang đánh dở trận bóng, đám ngốc kia cứ than vãn bóng đang sử dụng chất lượng rất tệ, lúc chơi không có đã tay. Đòi đi mua bóng mới. Từ trường cách chỗ bán dụng cụ thể dục thể thao tận mấy con phố. Phác Xán Liệt thấy cực kì phiền, mua về rồi chẳng phải cũng mất cả hứng chơi sao ? Vì vậy anh quyết định mượn tạm bóng mới của trường. Vậy nên đó cũng là lý do anh xuất hiện ở đây. Còn về phần cậu, rõ ràng lúc nãy khi anh bước vào, không hề nhìn thấy cậu
- Tôi giúp mọi người d....../tôi giúp mọi người l....
Hai người gần như cùng trả lời câu hỏi của đối phương. Bạch Hiền quyết định im lặng, để anh nói trước
- Tôi đến lấy bóng rổ mới
- Tôi đến dọn dẹp kho
- Ồ
- Ồ cái gì ? Cửa khóa rồi, mau kêu người của cậu mở cửa, đừng đùa như vậy nữa. Không phải ai cũng dư giả thời gian như các cậu
- Tôi ? Tôi cũng không ấu trĩ như vậy
- Vậy thì làm sao cửa đột nhiên bị khóa bên ngoài ?
- Làm sao tôi biết được
- Rõ là có người cố ý khóa cửa. Lúc đó tôi đã gọi rất to
-....cậu có biết, nhà kho trường có cách âm không ?
Vì bình thường học sinh chuyển đồ khá ồn, các lớp gần đây đều mắng vốn, thành ra một tuần trước sớm đã làm cách âm rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip