36
* Cạch, cạch * tiếng mở ổ khoá vang lên bên tai Phác Xán Liệt, ánh sáng nương theo khe cửa rọi vào bên trong xuyên qua mắt anh. Phác Xán Liệt nhíu mày, từ từ mở mắt
- Phác thiếu !
Loại ân huệ gì đây ? Mới sáng sớm mở cửa ra đã tràn đầy năng lượng đẹp trai đập vào trong mắt rồi ? Càng ngạc nhiên hơn là người nằm dưới đất bên cạnh Phác Xán Liệt, người kia kê đầu lên chân Phác Xán Liệt, quay lưng về phía cô, chỉ thấy chỏm tóc nhỏ rối xù lên
Ngạc nhiên đến mức không nói thành lời, cô nàng lùi lại một bước. Chẳng hiểu cái gì sai khiến, lập tức đóng sầm cửa lại
* Rầm * tiếng động lớn đến mức khiến Bạch Hiền từ trong mộng đẹp phải giật mình. Cậu nhíu mày, dường như vẫn chưa tỉnh hẳn. Phác Xán Liệt vẫn giữ nguyên tư thế kê chân cho người trước mặt nằm, không vội vàng đánh thức cậu. Chân thật sự đã tê rần rồi, chẳng còn tí cảm giác gì nữa
Đêm qua Bạch Hiền ngủ không ngon, có lẽ do nền đất vừa lạnh vừa cứng, bên ngoài còn mưa to. Nhìn Bạch Hiền cứ trở mình mãi cuối cùng cũng không nhịn được mà dùng chân để làm gối cho người kia
Cho đến khi Bạch Hiền đã tỉnh hẳn, mắt đối mặt với gương mặt gần trong gang tấc của Phác Xán Liệt. Ý thức được tư thế nằm của mình có bao nhiêu phần kỳ lạ liền ngồi bật dậy, nhanh như chớp lùi ra hơn một mét
Nhìn xem có giống cún nhỏ bị lạc, nhận sai chủ, theo người ta về nhà cả một hôm rồi mới phát hiện mình sai. Hai mi mắt vẫn còn ươn ướt, nhìn chằm chằm anh. Phác Xán Liệt thật sự muốn bật cười thật lớn
- Làm sao ? Ngủ cũng ngủ rồi, muốn trốn tránh trách nhiệm ?
- N-ngủ cái gì ? Đừng nói năng bậy bạ !
- Nói bậy ? Còn không phải cậu kê chân tôi làm gối mà ngủ sao ?
- Tôi....
Rõ ràng hôm qua cậu nằm dưới đất cơ mà, sao lại thành....?
- Tôi cái gì ? Chân tôi tê hết cả rồi
- Tôi đỡ cậu
Bạch Hiền luống cuống tay chân chạy đến đỡ Phác Xán Liệt. Lúc đứng dậy, tư thế có hơi nghiêng một chút, phải nương vào cậu mới có thể đứng vững. Được rồi, Phác Xán Liệt cũng không tệ đến mức nói dối để làm khó cậu
- Tôi buông tay nhé ?
- Vội vàng làm gì ?
-.....
- Sợ người ta nói cậu cùng bạn trai tin đồn thần thần bí bí tình tứ ở nhà kho à ?
- Cậu bớt một lời cũng không khiến cậu mất một bữa cơm nào đâu
- Ha, khó chịu ra mặt như vậy à ?
-...
- Về nhà tôi đi, hôm nay nghỉ một buổi
- Không cần, tôi tự về nhà
Cậu đang định buông tay, nào ngờ Phác Xán Liệt lại đặt tay lên eo cậu, kéo người áp sát vào người mình
- Khoan đã ! À, có một tin vui và một tin buồn, cậu muốn nghe cái nào ?
-.......- Không muốn nghe cái nào hết. Cậu có linh cảm không lành
- Tin vui là ban nãy có người đến đây mở khoá cửa rồi
-....
- Còn tin buồn...chà...cậu không rửa được nỗi oan này rồi, cái gì có thể nhìn thấy, người kia cũng đã thấy
Bạch Hiền trừng mắt nhìn anh, tay bấu chặt vào cánh tay Phác Xán Liệt. Quả nhiên mà, cậu còn hi vọng cái gì vô cái tên này nữa chứ ! Sợ là cậu có đầu thai một kiếp nữa, tin đồn này vẫn lưu truyền đời đời nhớ đến. Cậu ước gì có thể chửi thề một tiếng. Đáng tiếc vắt hết đầu óc cũng không nghĩ được từ nào phù hợp với hoàn cảnh này
Phác Xán Liệt nhếch nhẹ khoé môi, tức giận rồi, cún nhỏ thật sự tức giận rồi. Ha, trong lòng cũng không ít tia vui vẻ len lỏi
Bạch Hiền trong tích tắc liền thay đổi thái độ, đẩy Phác Xán Liệt ra. Cũng may chân hết tê rồi, nếu không chắc chắn sẽ " hôn " mặt đất
Cậu quay lưng, bước về phía cửa, mặc kệ Phác Xán Liệt ở phía sau. Rõ ràng trong từng bước chân đều lộ rõ sự lo lắng, cậu sợ đối mặt với những ánh mắt bên ngoài cánh cửa kia. Có hay không, chỉ cần cậu bước chân ra khỏi nơi này, lập tức có hàng trăm ánh mắt nhìn về phía cậu, dò xét, săm soi ?
- Biện Bạch Hiền !
Phác Xán Liệt đột ngột gọi to kéo Bạch Hiền đang miên man suy nghĩ về thực tại. Cánh tay cậu đã đặt lên tay nắm cửa, vô thức đẩy nhẹ. Phác Xán Liệt bước nhanh đến nơi Bạch Hiền đang đứng, một tay giữ chặt vai Bạch Hiền, ôm người vào trong ngực khiến cậu ngạc nhiên đến thẩn thờ
- Đùa một chút đã tức giận ?
-...
- Đi thôi, không ai nhận ra cậu. Người kia cái gì cũng chưa thấy
Cún nhỏ suốt ngày chỉ biết giận. Mà giận...cũng quá đáng yêu đi. Ai bảo cứ đáng yêu như vậy, Phác Xán Liệt trêu được một lần lại muốn trêu thêm một lần
Bạch Hiền nép vào lòng ngực Phác Xán Liệt, được che chở êm đềm rời khỏi cổng trường. Vẫn còn sớm, cũng không có mấy người bên trong trường. Bạn học vừa nãy có lẽ phụ trách trực nhật đi, trùng hợp có tiết đầu tiên là thể dục nên mới đến kho dụng cụ sớm như vậy
Trên người Phác Xán Liệt dù đánh bóng xong, qua một đêm ở trong nhà kho mà vẫn không hề có mùi khó chịu. Thậm chí còn thoang thoảng mùi hương chanh tươi mát, mùi rất dịu, phải ở khoảng cách thật gần mới có thể nghe thấy. Cậu biết mùi này, lúc ở Phác gia khi anh vừa tắm xong, mùi hương chanh toả ra thơm ngát khắp một đoạn hành lang. Là sữa tắm thì phải. Thực sự rất kì lạ, mùi hương có thể lưu lại lâu đến như vậy sao ?
- Này !
- A hả ?
- Thẩn thờ cái gì ? Lên xe
- À
Chậc, đã quá mấy lần cậu mất tập trung trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Phác Xán Liệt rốt cuộc có ma lực gì vậy ?
Hôm nay là Mike đến đón hai người. Phác Xán Liệt cùng cậu ngồi phía sau, qua gương chiếu hậu, Mike thân thiện chào hỏi cậu. Sau đó nói mấy câu với Phác Xán Liệt báo cáo tình hình ngày hôm qua cho anh rồi mới đánh lái rời đi
Suốt đoạn đường, Phác Xán Liệt cũng không phát điên trêu chọc cậu cái gì nữa, chỉ nhắm mắt tựa vào ghế. Vẻ mặt lộ ra chút mệt mỏi, phải rồi, hôm qua hẳn là anh đã không ngủ đi, cậu lại nằm trên chân Phác Xán Liệt cả một đêm. Thấy Phác Xán Liệt ăn mặc phong phanh, sự áy náy trong lòng tăng lên đột ngột, cậu nghiêng đầu nhìn anh, rồi lại nhìn Mike, mãi một lúc sau mới dám mở lời nói nhỏ
- Có thể tăng nhiệt độ máy lạnh lên một chút không ?
- Biện thiếu gia thấy lạnh sao ?
- Không có, nhưng mà Phác Xán Liệt...
- Không sao, cậu chủ thích như vậy
- À
Bạch Hiền rất biết điều, không nói thêm nhiều lời. Mike đã nói như vậy thì cứ cho là như vậy, dù sao anh ta cũng là người thân cận bên cạnh Phác Xán Liệt
Chiếc xe dừng lại trước cổng Phác gia. Bảo vệ nhìn thấy chiếc xe quen thuộc liền mở cổng lớn cho xe vào. Đến lúc xe dừng hẳn, Phác Xán Liệt vẫn còn chưa tỉnh, Mike không đánh thức anh, Bạch Hiền càng không dám động
Khoảng tầm năm phút sau đó, Phác Xán Liệt mới mở mắt, anh lắc lắc cổ khởi động mấy cái, bấm mở cửa xe. Bạch Hiền nhìn người bước xuống liền lon ton chạy theo. Cậu đã quá quen với việc có nhiều người đứng xếp thành một hàng cung kính chào hỏi Phác Xán Liệt một tiếng " Cậu chủ ". Nhưng cái câu " Biện thiếu gia " vẫn là nghe không lọt tai. Thiếu gia cái gì chứ ? Chẳng phải cũng chỉ là một người bình thường, sống ở khu cạnh khu ổ chuột sao ? Gọi " Thiếu gia " nghe vừa nực cười vừa xa vời
Đã rất lâu Bạch Hiền không đến, hai con mèo nhỏ nhìn thấy cậu liền chạy đến chân quấn quít. Mèo đen vẫn giữ sự lạnh nhạt của nó, tuy nhiên lần này cũng chịu dụi dụi vào chân cậu lấy lòng
- Ây, hai đứa béo lên rồi ?
Bạch Hiền bắt mèo trắng lên xoay xoay một vòng xem xét
- Làm sao ? Tôi nuôi tốt chứ ?
- Ừm, cảm ơn
- Còn phải nói
- Phiền cậu rồi. Một lát rời đi tôi sẽ mang chúng theo
- Ý gì ? - Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn chằm chằm cậu
- Là tôi sẽ mang chúng theo
- Không được !
- Tại sao ?
- Cậu có biết việc này giống như chia tài sản chung sau ly hôn không ?
- Nó là mèo của tôi, không phải tài sản chung. Hơn nữa tôi với cậu cũng không phải ly hôn !
Còn chẳng có nỗi cái quan hệ gì ! Bạn bè thì không, tin đồn kia thì rõ là nhảm nhí. Bạch Hiền bĩu môi, ngồi sụp xuống. Cậu vuốt vuốt lông hai con mèo
- Tôi là gửi cậu nuôi giúp, tiền ăn của nó tôi sẽ thanh toán lại. Hơn nữa tôi mỗi ngày đều mang thức ăn đến mà
Phác Xán Liệt không hài lòng, đưa tay nắm cổ áo cậu kéo lên
- Tôi cũng có công chăm. Vậy thì tính là con chung. Phải chia ra, một đứa theo ba một đứa theo mẹ
- Ba mẹ cái gì ? Nói nhảm !!
Bạch Hiền kích động đưa tay đẩy tay Phác Xán Liệt ra nhưng anh vẫn nắm chặt không buông. Gương mặt cực kì khiêu khích
- Cậu thử xem, tôi có kiện cậu không ? Chúng ta ra tòa giải quyết
- Cậu có bị điên không ? Buông tôi ra ! Đừng có vô lý, cậu là đ.....ưm !
Phác Xán Liệt bịt miệng cậu lại, nháo đến đau đầu. Anh túm Bạch Hiền lên trên lầu
- Nói nhiều ! Tắm rửa thay quần áo, nếu không đến mèo tôi cũng không cho thăm
Đám người làm trong bếp được phen kinh thiên động địa với câu chuyện bọn họ vừa nghe thấy. Nếu không phải tận mắt chứng kiến hai người kia nháo nhào giữa nhà, có khi họ còn thực sự tin đây là cuộc cãi vã của một đôi vợ chồng sau khi ly hôn
Chăm cái gì chứ ? Đều là bọn họ chăm, Phác Xán Liệt cùng lắm là mở lòng rộng lượng dung túng cho hai đứa nó quậy phá trong nhà, lâu lâu thì vuốt ve mấy cái. Hành động cùng lời nói ban nãy của anh giống như cố tình làm khó Bạch Hiền. Chính là, được rồi, muốn đi đúng không ? Đi thì một đứa phải ở lại, nếu không thì cả ba đều phải ở lại. Tính kiểu nào người được lợi cũng là anh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip