38

Vài ngày sau, Bạch Hiền không ngừng suy nghĩ về chiếc vòng cùng căn biệt thự kia. Còn có, cả ánh mắt dõi theo cậu sau khi xe rời đi. Sự tò mò cứ dáy lên trong lòng cậu khiến Bạch Hiến bứt rứt không thôi. Cậu quyết định hỏi cho ra lẽ mọi chuyện, đầu tiên là phải hỏi từ phía Lý Trung Bình.

Buổi tối cậu cùng ông ấy xem thời sự lúc 6 giờ, Bạch Hiền hai mắt chăm chú nhìn ti vi nhưng miệng vẫn bâng quơ hỏi mấy câu

- Ba

- Có chuyện gì hỏi ba à ?

- Vâng ! Ba, trước kia lúc ở cô nhi viện, ba mẹ con có để lại vật gì cho con không ?

Nét mặt Lý Trung Bình thoáng bất ngờ. Trước giờ Bạch Hiền chưa bao giờ hỏi chuyện cũ dù cho ông luôn mang tâm lý sẵn sàng để ứng phó. Nhưng mỗi lần nhắc đến, Bạch Hiền đều bảo đã qua rồi, cũng không cần nhắc lại nữa làm Lý Trung Bình gỡ bỏ lớp phòng bị xuống. Nào ngờ hôm nay cậu đột nhiên hỏi, hỏi đến Lý Trung Bình bị dọa cho sững người

- Ba ?

- A cái đó...không có, chắc chắn không có !

- Thật sao ? - Bạch Hiền cau mày, nghi hoặc nhìn ông - Thật sự không có sao ?

-...

- Ba thử nhớ lại kĩ một chút xem. Có từng nhìn thấy...một chiếc vòng tay, nó hình m...

- Con nhìn thấy nó ở đâu ?

Lý Trung Bình đột ngột lớn giọng cắt ngang lời cậu làm Bạch Hiền cũng bị dọa cho bất ngờ. Phản ứng lớn như vậy sao ? Bạch Hiền cũng không muốn giấu gì ông, vì hơn ai hết, Lý Trung Bình chắc chắn là người biết rõ mọi chuyện nhất

- Phác Xán Liệt cho con xem, một chiếc vòng đá quý, ở căn biệt thự giữa ngọn đồi

- C-con đến đó ?

- Phải !

- Từ lúc nào ? Tại sao con lại đến đó ? Nếu như chỗ đó không an toàn thì sao ? Sao con không gọi nói với ba trước ?

- Ba !!! Ba có chuyện gì giấu con đúng không ?

Ánh mắt Lý Trung Bình rất bất thường, liên tục đảo qua đảo lại không biết đặt ở đâu. Điều này càng chứng minh cho Bạch Hiền thấy sự nghi ngờ của cậu là đúng, tuyệt đối có bí mật mà Lý Trung Bình đang giấu cậu

- Ba ! Con muốn nghe sự thật !

-....

- Ba !!!

- Bạch Hiền, con nghe ba nói

-....

- Không có bất cứ chiếc vòng nào cả. Căn biệt thư kia con cũng không cần để tâm

- Nhưng mà con m...

- Nghe lời ba. Con chỉ cần biết hiện tại là đủ, chúng ta không cần nói đến quá khứ nữa - Lý Trung Bình ôm chặt cậu, xoa xoa tấm lưng Bạch Hiền - Ba chỉ cần con an toàn hạnh phúc

- Ba.....

Ông đẩy nhẹ cậu ra, hai tay đặt trên vai Bạch Hiền, nhìn thẳng vào mắt cậu

- Cậu chủ Phác so với chúng ta không cùng một hạng người. Hứa với ba, sau này hạn chế qua lại với cậu ấy, được không ?

Bạch Hiền nắm chặt tay thành nắm đấm, lòng rối như tơ vò. Nhưng nhìn ánh mắt lo lắng của Lý Trung Bình, cậu không thể nào mở miệng nói thêm được câu nào nữa. Trong vô thức, cậu gật đầu đồng ý với điều kiện ông đưa ra

Mấy hôm liền trở về trường học, Bạch Hiền như người mất hồn. Lúc nào cũng thẩn thờ nhìn ra cửa sổ. Lâm Thanh Di chưa từng nhìn thấy cậu trầm ngâm lâu như vậy, liền vỗ vai Bạch Hiền hỏi han

- Này ! Cậu suy nghĩ gì thế ?

- A, không có

- Còn nói không có ? Cậu rõ là suy tư rất lâu

- Mình...

- Là chuyện gì, nói mình nghe đi. Biết đâu mình có thể giúp được thì sao ?

Lâm Thanh Di nghiêng đầu, tay chống cằm chớp chớp mắt nhìn cậu. Bạch Hiền trong lúc đó đột ngột nhớ ra. Cô nàng cũng tính là một phần trong giới thượng lưu. Tuy không phải quá giàu có như Phác Xán Liệt nhưng việc quen biết anh, cộng thêm nam nhân đi cùng Phác Xán Liệt ở bữa tiệc sinh nhật lần đó. Thì chắc chắn không thể nào tầm thường được

Như tìm thấy chút hi vọng, sắc mặt Bạch Hiền cũng tốt hơn. Cậu cúi đầu, nói nhỏ chỉ vừa đủ hai người nghe

- Cậu có từng thấy một chiếc vòng như này chưa ? Nó kiểu....

Cậu diễn tả từng chi tiết cho cô nàng nghe. Có thể có một số chi tiết nào đó bị bỏ qua nhưng về hình dáng màu sắc, Bạch Hiền nhớ rất rõ. Lâm Thanh Di nghe cậu tường thuật, trong đầu cũng ngờ ngợ ra được chút gì đó nhưng vẫn không dám chắc chắn

- Cậu nhìn thấy nó ở đâu thế ?

- Nó...nó ở trong một căn biệt thự giữa ngọn đồi nằm ở ngoại ô

- Hay là chúng ta đi xem thử đi, biết đâu mình lại nhớ ra gì đó thì sao

Bạch Hiền suy nghĩ một chút. Chiều hôm nay giáo viên của bọn họ phải đến văn phòng họp. Nếu không có thay đổi gì thì sau giờ trưa sẽ được tan lớp. Nếu ngồi xe buýt đến đó cũng khá mất thời gian. Nhưng nhìn chung vẫn về kịp trước 7 giờ tối

Nghĩ vậy, cậu liền gật đầu. Quyết định cùng Thanh Di quay trở lại căn biệt thự kia một lần nữa

Tiếng chuông vừa reo, vị trí ngồi của hai người chỉ còn lại hai chiếc ghế trống. Bạch Hiền theo chút trí nhớ còn sót lại bắt cho đúng tuyến xe buýt. Sau khi lên xuống mấy trạm cuối cùng cũng nhìn thấy ngọn đồi trong tầm mắt. Lâm Thanh Di vì lo lắng cho sự an toàn, khuyên cậu nên đi taxi lên đồi hoặc nhờ sự giúp đỡ của người dân thì hơn. Lần trước cậu nhớ xe Phác Xán Liệt có thể chạy thẳng lên trên, chứng tỏ đường không hề khó di chuyển

Lần này Bạch Hiền mới có tâm trạng nhìn kĩ cảnh vật xung quanh. Cây cối xanh mát bao dọc hai bên đường lên đồi, tiếng chim ríu rít hót bên tai. Dọc đường đôi khi còn nhìn thấy vài chú khỉ đang đi kiếm ăn. Cậu không khỏi cảm thán trong bụng, nơi này vừa yên bình vừa đẹp như thế. Bảo sao chủ nhân của căn biệt thự kia lại chọn vị trí này. Làm người giàu cũng thực tốt quá đi, có thể dùng tiền để mua sự an tĩnh, thư giản cho bản thân

Chiếc xe taxi chạy gần về phía đỉnh đồi, trái với kì vọng là căn biệt thự khang trang xinh đẹp như đã từng thấy. Bây giờ trước mắt cậu chỉ còn đống tro tàn nằm ngỗn ngang. Xung quanh bị cảnh sát giăng dây. Bạch Hiền bất ngờ đến mức hơi chòm người về phía trước để nhìn kĩ hơn, trong một phút nào đó cậu không tin vào mắt mình

- Bạch Hiền ! Nó, nó sao lại cháy đen thành như vậy ?

- Mình không biết, rõ ràng không phải như vậy. Lúc mình nhìn thấy nó rất đẹp

Giọng cậu dần nhỏ đi. Chú tài xế taxi dừng xe cách đó một đoạn. Giải thích cho hai đứa nhỏ sau lưng hiểu một số chuyện

- Căn biệt thự này bị bỏ hoang lâu lắm rồi, không có ai lui tới đây đâu

-.....

- Lái taxi khu vực này cũng hơn 10 năm, hai đứa là người đầu tiên kêu chú chở đến đây đó

Bỏ hoang ? Không thể nào, bên trong rõ ràng được chăm chút rất tỉ mỉ, không thể nào bị bỏ hoang được. Thấy cậu thất thần, Lâm Thanh Di vội vàng thanh toán tiền taxi, kéo cậu xuống xe. Nhìn thấy rất nhiều cảnh sát đi đi lại lại ở đấy, liền túm lấy đại một người mà hỏi

- Chú cảnh sát, c-căn biệt thự này bị làm sao thế ?

- À hôm trước ở đây vừa xảy ra vụ hỏa hoạn đó

-....

- Mém xíu đã cháy lan, thiêu rụi cả ngọn đồi này rồi

-...

- May là dập kịp nhưng căn biệt thự cũng cháy không còn nhìn ra hình dáng nữa rồi * chậc *

Lâm Thanh Di trố mắt nhìn Bạch Hiền. Cậu không có phản ứng, vẫn đứng ngây người ra đó

- Được rồi, mấy đứa là học sinh đúng không ? Giờ này tan học chưa về còn ở đây làm gì ?

- Cháu...

- Mau, mau đi về nhà ! Xung quanh đây rừng cây hoang vắng. Đi, một lát theo xe các chú cảnh sát xuống đường lớn đi

- Vâng ạ, cảm ơn chú

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip