4

Thấy bóng người trên nền đất, Bạch Hiền đột ngột đứng dậy gọi to - Ba, con...

Sau đấy nhìn người đàn ông bị mình gọi lầm trước mặt, không khỏi xấu hổ

- Cháu, cháu xin lỗi chú !

Người đàn ông kia ngây người một lúc. Con cái nhà ai lớn lên lại....ông không biết dùng từ gì cho phải, nhưng quá là xinh đẹp rồi. Trong một phút nào đó, ông ta đã nghĩ đến đứa con trai đã mất của mình. Nếu Hi Thành còn sống, nó chắc chắn sẽ giống như đứa nhỏ này, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Ông đối với cậu, xua tay mỉm cười

- Không sao ! Bạn nhỏ đợi ba à ?

- Vâng ạ !

Ông ta nâng tay xem đồng hồ rồi hạ xuống, nói với cậu

- Ừm, sắp tan làm rồi, đợi một lúc nữa

- Vâng ạ !

- Cháu là con cái nhà ai thế ?

- Ông Lý ạ, Lý Trung Bình

Người đàn ông kia cau mày ngẫm nghĩ một lúc. Lý Trung Bình ? Cả ngày hôm nay, ông chưa từng gặp người nào tên như cậu bé kia nói

Một chiếc xe đen sang trọng đỗ trước công xưởng. Vốn người đàn ông kia định nói thêm gì đó nhưng cửa xe hạ xuống, người phụ nữ ở bên trong mang giọng điệu khó chịu nói vọng ra

- Bác Văn, anh mau lên, Tiểu Nghiên đợi chúng ta lâu rồi đấy !

- A đến đây, đến đây !

Bạch Hiền gật đầu với ông một cái, người kia liền gấp gáp rời đi

Ông ta vừa rời khỏi, Lý Trung Bình cũng xuất hiện. Tay chân lấm dầu nhớt, vừa lau mồ hôi vừa chạy đến chỗ cậu. Sợ con trai bị bẩn, còn cố ý đứng cách xa một đoạn. Ngạc nhiên hỏi cậu

- Tiểu Bạch, sao lại đến đây ?

- Con đợi ba

- Thế à, hôm nay ba tan làm trễ,quên nói với con. Đứng đợi ba một lát, ba xin về sớm m...

- Ây ây, không cần, con nấu cơm cho ba - Cậu đưa hộp cơm trên tay cho ông - Tối nay con đi sinh nhật bạn

- Đứa nhỏ ngốc, vậy còn không mau về nhà thay đồ, chạy đến đây tìm ba làm gì ?

- Không sao, chỉ là muốn đưa cơm - Cậu nhón chân ngó vào trong một chút - Con vào xem được không ?

Lý Trung Bình định bảo không được nhưng chẳng biết từ lúc nào, bên cạnh đã xuất hiện thêm một người. Là ông chủ Phác, ông ta nhìn Bạch Hiền rồi lại nhìn Lý Trung Bình

- Con trai ông ?

- Vâng, ông chủ Phác mới đến à ?

- Ừm, đến khảo sát một chút

Sau đó Phác Tu Kiệt lại nhìn Bạch Hiền từ trên xuống dưới một lượt. Nhìn bộ quần áo thể dục trong túi nilong cậu xách liền tinh ý nhận ra

- Bạn nhỏ này học cùng trường với con trai tôi, vừa hay hôm nay thằng nhóc kia ghé qua, ông cũng mang con mình vào tham quan một vòng đi

Lý Trung Bình nhận được sự đồng ý tâm tình cũng nhẹ nhõm. Ban đầu ông còn tưởng ông chủ Phác trách móc ông làm việc không nghiêm túc

Bạch Hiền vui vẻ nói " cảm ơn " một tiếng, chạy theo chân Lý Trung Bình. Cậu cứ lủi thủi sau lưng ông, tò mò hết cái này đến cái nọ. Công nhân trong xưởng hôm nay nhìn thấy Lý Trung Bình mọc thêm " cái đuôi nhỏ " không khỏi bất ngờ. Nghe khoe đã lâu, nay mới có dịp kiểm chứng. Quả thực là đẹp như hoa như lời Lý Trung Bình nói. Mấy cô, mấy dì trong xưởng còn ngạc nhiên đến mắt mở to. Con trai sao lại có thể trắng trẻo, xinh đẹp, đáng yêu đến như vậy chứ ? Ai cũng không khỏi yêu thích mà vây quanh cậu

- Lão Lý, ông nhặt đâu được thế ? Chả giống ông tí nào, đáng yêu chết đi được

Nghe cậu này Lý Trung Bình lẫn cậu đều khựng đi một nhịp. Quả thực là nhặt được, không phải ông sinh ra. Nhưng rất nhanh ông đã khôi phục trạng thái của mình, đùa lại với bà ấy

- Sao ? Có muốn lấy vía cho cháu ngoại của thím không ?

- A a được nha ! - Vừa dứt câu bà ấy liền phóng ngay đến chỗ cậu, vờ vuốt vuốt tay Bạch Hiền - Xin vía, xin vía cho cháu của thím

Bạch Hiền ngượng ngùng đỏ cả tai, chỉ biết cười cho qua

Cậu từng nghe Lý Trung Bình nói, nơi ông làm việc là một xưởng sản xuất động cơ xe ô tô. Nhưng cậu chưa từng ngờ đến nó lại rộng và quy mô đến như thế. Quả là công xưởng trực thuộc tập đoàn Phác Thị lớn nhất nhì Thượng Hải

Bạch Hiền ngóng mãi mấy thứ động cơ bắt mắt, lại không ngờ được bản thân vậy mà va vào người ta. Linh kiện người kia đang cầm trên tay rơi xuống đất, tạo tiếng động vang vọng khắp một khu. Bạch Hiền luống cuống nhặt lên, cũng không kịp nhìn người kia là ai, chỉ biết cúi gập người liên tục xin lỗi. Cho đến khi chỉ nghe được tiếng cười khẽ phát ra, cậu mới ngẩng đầu nhìn

- Cậu...cậu làm gì ở đây ?

- Xưởng nhà tôi, tôi không được đến ?

- Nhà,nhà cậu ?

Bạch Hiền đưa tay đỡ trán, phải rồi ! Sao cậu lại nghĩ không ra chứ ? Ở Thượng Hải này có mấy người họ Phác đâu, bảo sao mỗi lần nghe ba nhắc đến ông chủ Phác, lại cứ cảm thấy quen quen

Nhìn bộ dạng của cậu, vừa ngớ ngẩn vừa buồn cười. Phác Xán Liệt cũng không nhịn được nâng khóe môi

- Ấy chà, trùng hợp quá !

-...

- Tôi với cậu có duyên quá nhỉ ?

Vừa nhìn mặt Phác Xán Liệt, cậu đã ghét không chịu được. Sao cứ như âm hồn bất tán vậy ? Ở trường đã đành, đến tận đây còn đụng mặt. Cậu không thèm trả lời, nghoảnh mặt đi chỗ khác. Duyên cái khỉ ấy !

Phác Xán Liệt nào chịu bỏ qua dễ như vậy, cứ đi bên cạnh cậu, luyên thuyên đủ kiểu

- Ba cậu làm ở đây à ?

-...

- Chậc, tay nghề cũng tốt lắm mới được nhận vào đấy

-...

- Cậu thế nào ? Định học xong rồi sẽ làm gì ? Nếu cảm thấy tìm việc vất vả quá thì nói với tôi một tiếng

-...

- Cậu ngoan ngoãn một chút, tôi rộng lượng bao dung. Haizz, dù sao công xưởng này cũng là của tôi, cậu k...

- Im miệng !!!

Phác Xán Liệt bị quát đến đờ người. Bạch Hiền tức giận đến đỏ mặt, đầu muốn bốc khói, cậu cau mày

- Tôi nhất định không cần cái sự rộng lượng này của cậu

-...

- Cậu...đời này, tránh tôi càng xa càng tốt

Nhìn một màn tức giận này, Phác Xán Liệt chẳng những không thấy khó chịu, mà còn thấy rất đáng yêu. Chậc, giống như con mèo nhỏ xù lông sắp cào người đến nơi. Anh khẽ cười, búng lên trán cậu

- Không thích !

- Cậu !!!?

- Cậu càng ghét tôi càng quấy cậu, làm gì được tôi ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạch Hiền cầm cái túi quà trên tay, đứng trước cửa nhà hàng lớn do dự một lúc lâu. Có thật sự là chỉ mời những người bạn thân thiết không ? Nhà hàng này cũng quá lớn rồi, từ nhỏ đến giờ cậu chưa bao giờ đặt chân đến nơi xa hoa như vậy

Lâm Thanh Di mặc một chiếc đầm công chúa bồng bềnh đứng đợi khách đến tham gia, vừa nhìn thấy Bạch Hiền đang lo lắng đứng khuất ở một góc liền chạy đến chỗ cậu

- Hiền !

- A, sao cậu lại ra đây ?

- Cậu...không vào ?

- Mình, mình có việc, hay là...

Cậu xoay xoay ngón tay, quả thực rất ngại. Bữa tiệc long trọng như vậy, cậu ăn mặc quá đơn giản rồi. Quần jeans, áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng, quà cáp trông cũng tùy tiện quá đi thôi. Bạch Hiền lúng túng đem túi quà giấu ra sau lưng, còn định bảo mình không kịp chuẩn bị rồi mua lại quà khác. Nhưng Thanh Di đã nhanh mắt nhìn thấy, bắt lấy túi quà bị giấu đi kia

- Dành cho mình sao ?

- Cái đó...

Cô nàng không chút e dè mở quà, nhìn thấy mấy thứ nhỏ xinh ở bên trong liền rung động. Là một chú thỏ bông, ba cái kẹp cùng cài tóc. Cô không nhịn được mà khen

- Xinh quá đi !! Mình thích lắm !

- Cậu thích sao ?

- Tất nhiên, cậu nhìn xem, còn chọn màu hồng mình thích

Lâm Thanh Di cầm lấy kẹp tóc đặt vào lòng bàn tay cậu

- Muốn cậu kẹp cho mình cơ !

Nhìn cô nàng không có vẻ đang diễn mà là thực lòng thích quà của mình, tâm tình nặng trĩu của Bạch Hiền cũng nhẹ đi. Cậu gật đầu, cẩn thận đem kẹp tóc kẹp lên mái tóc đen dài của Thanh Di. Đây là lần đầu tiên cậu kẹp tóc cho một người con gái, không tránh khỏi vụng về, thậm chí làm rối một ít tóc của cô. Nhưng Thanh Di không mấy để tâm, cũng không chê phiền, nhẹ nhàng hướng dẫn cậu kẹp lại. Chiếc kẹp tóc sau khi được kẹp xong, lại ăn khớp với chiếc đầm công chúa Thanh Di đang mặc đến kì lạ, giống như sinh ra là dành cho nhau vậy

Cô tít mắt, bám vào cánh tay Bạch Hiền, luôn miệng khen không ngớt

- Xinh quá đi à !

- Hôm nay cậu...xinh lắm

- Thật á ?

- Ừm !

- Trông tớ có giống công chúa không ?

Nói xong, hai tay còn nhấc nhẹ chiếc váy lên cúi chào theo kiểu công chúa khiến Bạch Hiền cũng không nhịn được mà bật cười - Giống, đẹp hơn cả công chúa nữa

- Tiểu Di !!

Một giọng nam nhân từ xa vọng tới, cả hai người đều quay đầu nhìn. Nam nhân đó cũng tiến về phía này, mà người bên cạnh càng khiến Bạch Hiền ngạc nhiên hơn

- Tiểu Di, anh cùng Phác thiếu đến chúc mừng em

- A, cảm ơn anh Văn Hiên - Sau cô nàng lại hướng Phác Xán Liệt, lịch sự cúi đầu - Vinh hạnh quá, Phác thiếu

- Quà chúc mừng sinh nhật

Phác Xán Liệt cầm túi quà đưa cho Thanh Di. Nam nhân kia cũng đưa cái túi to y hệt. Một túi in logo của LV, một túi in logo của Burberry. Có ngốc Bạch Hiền cũng biết, hai túi quà này so với cậu, giá trị hơn gấp nghìn lần. Quả nhiên là người có tiền, tặng quà cũng khiến người khác phải tròn mắt nhìn

Phác Xán Liệt như trở thành con người khác, từ đầu đến cuối đều xem cậu như không khí. Khác hẳn dáng vẻ lúc chiều ở xưởng, thách thức cợt nhả làm sao. Cũng tốt thôi, cứ giữ dáng vẻ lúc này, đừng đặt cậu vào trong mắt, cũng đừng làm phiền

Bị Lâm Thanh Di lôi kéo, Bạch Hiền cũng không còn đường trốn. Bữa tiệc là buffet đứng nên đa số mọi người đều đứng lại thành một nhóm nói chuyện với nhau. Ăn mặc so với bọn họ có mấy phần giản dị hơn, lại không có bạn, tránh ánh mắt soi mói, tranh thủ lúc Thanh Di rời đi chào khách, cậu liền trốn ra một góc

Gió từ ban công đập vào mặt khiến tóc Bạch Hiền bay tán loạn. Cậu nhìn xuống mấy hàng ăn bên lề đường phía dưới, khẽ thở dài mấy tiếng. So với nơi này, mấy chỗ đó còn tốt hơn. Cậu cứ nghĩ là một bữa tiệc nhỏ, nào đâu có ngờ lại...

- Suy tư cái gì ?

Phác Xán Liệt đột ngột lên tiếng từ phía sau làm Bạch Hiền bị dọa giật thót người. Cậu quay đầu nhìn anh cau mày

Phác Xán Liệt lúc này mới để ý, người con trai này đứng trước mặt anh, không lạnh mặt thì cũng mím môi cau mày, không còn cảm xúc khác nữa sao ?

Anh tiến một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người

- Làm sao lại ra đây ?

- Tới phiên cậu quản ?

- Ha, được, không dám quản cậu

Phác Xán Liệt đưa tay chỉnh lại tóc trước trán cậu, Bạch Hiền ghét bỏ né đầu đi. Anh buồn cười nghiêng người về phía cậu, ghé sát vào tai Bạch Hiền

- Sao ? Cậu thích Lâm Thanh Di ?

- Không có !

Anh giơ tay tùy tiện chạm vào vành tai cậu, xoa nhẹ một cái

- Kẹp tóc cho người ta còn bảo không thích ?

Bạch Hiền bị động chạm không khỏi khó chịu, đưa tay đẩy vai Phác Xán Liệt một cái, hai lỗ tai đỏ bừng, cả mặt cũng bắt đầu ửng hồng

- Bạn bè kẹp tóc cho nhau là chuyện bình thường

- Hỏi thôi, phản ứng thái quá vậy ?

- Cậu !...nếu thích thì sao ? Mà không thích thì làm sao ?

-....

- Có ảnh hưởng đến bữa cơm nào của cậu không ?

- Phải, chẳng ảnh hưởng gì, tò mò thôi

* Cạch * đột nhiên tiếng động nhỏ vang lên sau một động tác của Phác Xán Liệt. Bạch Hiền ngây người, giơ tay lên chạm vào tóc mình, chẳng biết từ lúc nào chiếc kẹp tóc đã nằm yên vị trên tóc cậu

- Xinh đẹp, hợp với cậu đó ! - Phác Xán Liệt khẽ nói

Tuy là một lời khen, nhưng hành động kẹp tóc lên tóc một đứa con trai, đối với cậu chính là sỉ nhục. Bạch Hiền tức giận, nắm lấy kẹp tóc giật thẳng xuống

- Này !! Cậu làm gì vậy hả ?

Phác Xán Liệt thẳng người dậy, hiên ngang nhún vai - Bạn bè mà, thường thôi

Nói xong liền rời đi không chút lưu luyến như việc vừa rồi chẳng có liên quan gì đến mình. Chỉ có Bạch Hiền là tức giận đến mức méo cả mặt. Cậu bóp chặt kẹp tóc trong tay. Lúc nãy lúc giựt xuống có hơi mạnh, một vài sợi tóc ngắn vẫn lưu lại trên đó, còn có cả hơi ấm từ bàn tay Phác Xán Liệt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip