40
- Này !
Phác Xán Liệt tựa lưng vào cửa sau lớp, thong thả đứng đợi Bạch Hiền cả một buổi, kết quả là người kia từ đầu đến cuối, một chút cũng không cho anh lấy một cái nhìn. Hơn 15 phút, cuối cùng cũng không nhịn được mà gọi một tiếng
Trong giờ giải lao, hầu hết mọi người đều sử dụng khoảng thời gian ít ỏi này để giải trí. Lớp 3 tinh thần học tập cao, mà cũng chỉ còn lại loe hoe vài người trong lớp. Giọng Phác Xán Liệt có hơi lớn, gọi một tiếng vang cả một góc phòng
Cứ ngỡ người kia nhận ra sự hiện diện của mình, nào ngờ người đầu tiên ngước nhìn anh không phải cậu mà là một cô gái nhỏ ngồi ở đầu lớp. Ánh mắt cô nàng đặt trên người Phác Xán Liệt, có điểm khá ngạc nhiên. Chà, vinh hạnh quá, là ai đã khiến vị đại thần này giá đáo ở lớp 3 đây ?
Phác Xán Liệt có hơi bực mình, duỗi chân bước vào bên trong lớp, kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh Bạch Hiền
- Cậu không nghe tôi gọi ?
Bạch Hiền vẫn vùi đầu vào sách vở, chỉ đến khi Phác Xán Liệt ngồi xuống vị trí ghế trống bên cạnh, cậu mới mơ mơ màng màng ngẩng đầu nhìn sang
- Cậu ???
Phác Xán Liệt mất kiên nhẫn lặp lại lần nữa - Cậu không nghe tôi gọi ?
- Tôi...
- Tôi cái gì ? Yêu sách vở đến như vậy à ?
Phác Xán Liệt lật lật quyển sách vật lý trên tay cậu, không quên mỉa mai thêm mấy câu. Mà Bạch Hiền vẫn chưa tiếp thu được sự hiện diện của Phác Xán Liệt, mặt nghệch ra. Tại sao Phác Xán Liệt lại ở đây nhỉ ? Nên là lớp 8 hoặc sân bóng rổ mới đúng chứ ?
Nhìn cậu giống như con cún nhỏ không kịp load, ngơ ngơ ngác ngác, tóc bị cậu vò mà rối tung lên. Phác Xán Liệt không nhịn được bật cười một cái
- Ngu ngốc !
Anh nâng tay vuốt cọng tóc đang vểnh xuống, tiện tay xoa xoa đầu cậu. Tóc Bạch Hiền thật sự rất mềm, ở gần còn thoang thoảng mùi bạc hà. Phác Xán Liệt xoa đến mềm lòng, lưu luyến không muốn buông tay
- Vẫn còn thẩn thờ ? - Anh cúi người, áp sát vào mặt cậu, nhỏ giọng - Hay đợi tôi hôn một cái mới tỉnh ?
Hôn ??? Bạch Hiền nghe câu này, rốt cuộc cũng tỉnh ra rồi. Cậu hốt hoảng đến mức đứng bật dậy kéo theo ghế bị đẩy lùi về sau, một tiếng " két " trượt dài gai óc. Có vài người bị mất tập trung đã bắt đầu khó chịu, cau mày nhìn về phía cậu. Bạch Hiền nhỏ tiếng nói xin lỗi, nhấc ghế lên đặt về chỗ cũ, cách xa Phác Xán Liệt một khoảng
- Chưa tan học, cậu đến tìm tôi làm gì ?
- Không được phép tìm à ?
- Cũng....không tiện lắm
Mấy tin đồn lần trước còn chưa kịp giải oan, cậu tởn lắm rồi
Lúc này cậu mới để ý tay Phác Xán Liệt cầm một hộp bánh. Nhận thấy ánh mắt cậu, anh liền đặt hộp bánh lên bàn, đẩy nhẹ về phía trước, hất cằm
- Lấy đi
- Tại sao lại cho tôi ?
-........
Phác Xán Liệt khá ngượng, quay đầu đi. Chuyện là hôm qua anh đã nghe người trông vườn kể lại, có lẽ Bạch Hiền cũng không vui với thái độ của mình. Sáng nay anh đặc biệt dặn bếp làm bánh ngọt, còn tự tay xếp vào hộp mang đến đây. Phác Xán Liệt hắng giọng, đầy lúng túng
- Ừm, thái độ hôm qua không tốt. Xin lỗi !
-....Chỉ vì chuyện đó ?
- Ừ
- Tôi không để bụng. Là tôi làm phiền cậu rồi
- Không phiền
- Lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm, không nên dẫn người lạ đến
- Ừ
Ừ ?? Thật sự là đến xin lỗi sao ? Thái độ chẳng có chút thành ý gì cả, giống đến để nghe cậu giải thích hơn
Tay anh gõ nhẹ lên màn hình điện thoại, chỉ còn khoảng 5 phút nữa là hết giờ giải lao. Học sinh cũng dần dần về lớp ổn định chỗ ngồi. Phác Xán Liệt đến với mục đích đưa bánh, bánh cũng đã đưa đúng cho người được nhận nên không còn gì lưu luyến nữa, đứng dậy rời khỏi lớp
Lúc đi ra cửa có chạm mặt vài người, họ cũng khá tò mò với sự xuất hiện của Phác Xán Liệt ở đây. Thậm chí là có người bắt đầu xì xào bàn tán. Bạch Hiền nhìn thấy người kia vừa vào liền tiến lại chỗ những người ban nãy có mặt ở trong lớp. Tiếp đó là to nhỏ nói với nhau, có câu nghe được có câu không nhưng chung quy câu nghe rõ nhất là " Phác Xán Liệt mua bánh ngọt cho Biện Bạch Hiền đấy ! ", " Ô ô chắc là dỗi nhau, mang bánh đến xin lỗi dỗ người "
Xong rồi, không cứu được nữa. Tin đồn chồng tin đồn. Bạch Hiền bất lực thở dài, đem hộp bánh nhét vào trong hộc bàn
Chuyện này trong vòng chưa tới 15 phút, đã đồn xa tận một dãy hành lang. Đến lúc tan học thì cả trường, không một ai là không biết nữa
Giờ tan học, một nhóm nam sinh đang choàng vai nhau lướt ngang qua Bạch Hiền, có vẻ không để ý nên không nhận ra cậu, cậu còn nghe bọn họ đùa giỡn cợt nhả với nhau
- Đây mà là người lần trước đánh tao đó hả ? Đệt, tao còn chưa kịp giải thích nó đã đấm mẹ vào mặt tao
- Rồi mày có sai không ?
- Có, nhưng rõ ràng nó bắt đầu trước. Má, đúng là loại ỷ vào quyền thế làm càng
- Chậc, người ta là Phác gia, mày chống không nổi
- Nghĩ tới cảnh nó mang bánh sang xin lỗi người ta mà buồn cười, chắc có tính toán gì đó rồi, loại như nó giả nhân giả nghĩa !
- Thử lần sau nó đấm mày nữa xem, có mang bánh đến xin lỗi mày không ?
- Nó gửi mẹ một lẳng hoa tang đến viếng tao thì có !
Vừa dứt lời, cả đám liền cười lớn. Bạch Hiền nhìn lướt qua bảng tên trên áo mấy người kia, lớp 7, bảo sao lại có thể phun ra mấy lời như vậy. Mà cuối cùng bọn họ cũng chỉ dám nói sau lưng, làm gì có dũng khí đứng trước mặt Phác Xán Liệt nói
Bạch Hiền lắc đầu, nhanh chóng rời khỏi sân trường. Mấy người này, một chút cũng không muốn dính dáng vào
Hôm nay Phác Xán Liệt bảo cậu không cần đến chăm mèo, anh có việc bận. Bạch Hiền liền chuyển cho anh 100 tệ tiền thức ăn mèo nhưng người kia không nhận, chuyển ngược lại cho cậu kèm một dấu chấm hỏi. Bạch Hiền bất lực, không trả lời tin nhắn nữa. Thái độ của Phác Xán Liệt khiến cậu rất khó chịu, cậu không tài nào nắm được cảm xúc của anh, không thể nào cư xử cho đúng tình huống. Mỗi cuộc trò chuyện của hai người, đến cuối cùng người bị đưa vào ngõ cục luôn là cậu. Thực đáng ghét !
- Biện Bạch Hiền !
Vừa bước chân ra khỏi cổng đã nghe có người gọi. Theo phản xạ cậu quay đầu lại thì thấy Phác Xán Liệt đang ngồi xổm bên lề đường gần cổng. Tay còn cầm điếu thuốc, ngón trỏ gõ gõ nhẹ khiến tàn thuốc rơi xuống đất
Bạch Hiền không bước ngay đến chỗ đó, cậu nhíu mày nhìn điếu thuốc trên tay Phác Xán Liệt. Trước cổng trường mà hút thuốc, không có phép tắc ! Phác Xán Liệt cười khẩy một tiếng,nói đứa nhỏ trước mặt này ngây thơ không sai. Nhìn xem, tâm cậu nghĩ như nào, liền viết rõ bằng cảm xúc trên mặt. Anh liền dụi tắt điếu thuốc trên tay, vứt vào thùng rác gần đó, tiến đến chỗ Bạch Hiền
- Đi cùng tôi đến chỗ này
- Đi đâu ? - Phác Xán Liệt càng tiến lại, cậu càng lùi xuống - Không phải cậu bận à ?
- Ừ, đang bận đây
- ????
Bạch Hiền lùi đến mức chỉ có một xíu nữa đã bước hẳn xuống lề đường
- Cậu lùi làm gì ?
Phác Xán Liệt giơ tay kéo Bạch Hiền vào sát trong lề - Sao ? Nôn đi gặp gia tiên à ?
- Cậu...trên người cậu toàn mùi thuốc lá
- Thì làm sao ?
- Ba tôi sẽ hỏi
- Thì nói là mùi thuốc lá trên người tôi
Bạch Hiền mím môi. Chết tiệt, chẳng phải ông sẽ lại hỏi cậu đến gần Phác Xán Liệt làm gì sao ? Còn có thể đứng gần lâu đến mức lưu lại mùi thuốc lá ?
Phác Xán Liệt khổ tâm thật sự. Đúng là chơi cùng với bé ngoan thì phải làm người đường hoàng đúng đắn mà - Được rồi, xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý
- Ò, đi đâu ?
- Bạn tôi vừa khai trương công viên giải trí, đi cùng đi
- Phải làm bài tập
- Một chút thôi, vẫn kịp mà. Tôi nghe Lại Tân An nói rồi, bài không nhiều
- Tôi không thích nơi đông người
- Không đông, bao cả công viên
- Tôi không có tiền trả lại đâu
- Tôi là bạn cậu ta, tất nhiên được giảm giá !
- Tôi....
- Đừng tìm lý do từ chối nữa. Đã quyết định rồi, tôi còn xin phép cả ba cậu nữa. Hôm nay nhất định phải đi !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip