41
" Chào mừng đến với Công viên giải trí....."
Bảng đèn led sáng chưng cùng dòng chữ giới thiệu trải dài cả một đoạn đường. Nửa năm trước báo đài đưa tin nơi này sẽ trở thành một trong những công viên giải trí lớn nhất Thượng Hải. Rất nhiều người đã kỳ vọng trông chờ đến ngày nó mở cửa. Bạch Hiền cũng từng nhìn thấy qua thông tin này nhưng lại không ngờ, bản thân chính là một trong những người đầu tiên trải nghiệm nó
Nhìn độ hoành tráng trước mắt thật sự hơi hoang mang một chút. Cả công viên to như vậy, Phác Xán Liệt bao hết cả sao ?
Phác Xán Liệt nhẹ huých vai cậu, hất mặt vào phía trong
- Sao ? Xịn không ?
- Ừm
- Ừm thôi hả ? Chỉ vậy thôi ?
-.....
- Bỏ đi. Tôi đã gọi người rồi, cậu ta sẽ ra đón
- Cậu thật sự bao cả công viên ?
- Ha, đùa thôi. Thứ bảy tuần này mới khai trương, bây giờ đến trải nghiệm
Phác Xán Liệt khoác vai cậu, hơi nghiêng đầu về phía Bạch Hiền nói nhỏ - Kể với cậu một chút bí mật, công viên này cũng có phần là vốn của tôi
- Ò
Trải nghiệm khỉ gì ? Đây không phải là đang làm chuột bạch sao ? Cũng khéo biết cách dùng người quá đi
- ???? Không ngạc nhiên ?
- Cậu có tiền như vậy, nghe chẳng giống đùa
Bạch Hiền nghiêng người tránh khỏi vòng tay Phác Xán Liệt. Rõ ràng Phác Xán Liệt nên là người cẩn trọng với danh tiếng của mình. Cứ dây vào cậu người ảnh hưởng nhiều nhất là anh thôi, Biện Bạch Hiền cậu tính ra cũng chả mất gì. Vậy mà Phác Xán Liệt cứ ôm ôm ấp ấp, rốt cuộc chẳng hiểu đang nghĩ gì trong đầu
- Ấy Phác thiếu, em ghệ mới nào đây ?
Một nam nhân nhuộm tóc bạch kim, tay cầm điếu thuốc trên tay hồ hở đi đến chào hỏi. Trái với sự hoang nghênh của cậu ta, Phác Xán Liệt từ lúc nào đã chắn trước mặt Bạch Hiền, phất phất tay
- Dập thuốc đi, cậu ấy không ngửi được mùi thuốc lá
- Ồ - Cậu ta cười đầy ẩn ý nhưng vẫn thuận theo anh. Vứt điếu thuốc xuống đường, dùng mũi giày dí mạnh cho tắt hẳn lửa
Ban đầu cậu cứ nghĩ cậu ta cứ như thế mà vứt điếu thuốc dưới đất nhưng không ngờ người này lại hành động khá tốt, cúi người nhặt điếu thuốc đã tắt vứt vào thùng rác. Lúc này trên mặt cậu mới thoáng chút biểu hiện hài lòng
Tâm tư Bạch Hiền thật sự rất dễ đoán, Phác Xán Liệt vừa nhìn là hiểu ngay cậu đang nghĩ gì. Thuốc cũng đã dập, vẫn là nên để hai bên chào hỏi nhau một chút. Anh kéo nhẹ cánh tay Bạch Hiền đến đứng bên cạnh mình, hắng giọng bảo
- Chiếu cố cậu ấy một chút
- Thiếu gia nhà nào đây ? Quan hệ gì khiến Phác thiếu nhọc lòng che chở như vậy ?
- Bớt lảm nhảm. Ba cậu ấy là công nhân bình thường. Bạn học
Nghe ra là đang giới thiệu cậu với cậu ta. Bạch Hiền có chút nghi ngờ, thật sự là bạn sao ? Kiệm lời như vậy ? Còn không bằng lúc nói chuyện với cậu nữa. Trong khi cậu đang vẩn vơ nghĩ lung tung mấy chuyện, nam nhân trước mặt đã đưa tay ra phía trước, mở lời
- Tôi là Lưu Minh Hạo
- Biện Bạch Hiền - Cậu lễ phép bắt tay đáp lại - Tôi là bạn học của Phác Xán Liệt
- Ò, gọi thẳng tên luôn ?
Lưu Minh Hạo nhướng mày nhìn Phác Xán Liệt. Chà, hay ho rồi đây. Ba chữ Phác Xán Liệt nói ra không chút suy nghĩ, nghe cũng thật thuận tai đi. Cậu ta cười cười trêu chọc
- Bạn trai nhỏ của Phác thiếu à ?
- Không có ! / Không phải !
Hai người đồng loạt lớn tiếng phủ nhận, còn hô đều đến mức khiến cậu ta giật cả mình. Phác Xán Liệt vẫn một mặt không thay đổi biểu cảm, riêng Bạch Hiền có vẻ là khá không cam lòng, mím môi, tay kéo kéo vạt áo Phác Xán Liệt muốn anh giải thích rõ ràng
- Ít nói nhảm lại !
Phác Xán Liệt cho Lưu Minh Hạo một cái lườm, kéo Bạch Hiền đi vào trong. Lưu Minh Hạo vội vội vàng chạy theo phía sau, hì hì nói mấy câu lấy lòng Phác Xán Liệt. Dựa trên phản ứng của anh, có vẻ cùng người này không thân lắm. Chắc thật sự là công viên giải trí này có phần của Phác Xán Liệt trong đó, hôm nay đến chính là để trải nghiệm rồi đưa vào hoạt động
Bạch Hiền từ nhỏ không thường xuyên được Lý Trung Bình mang vào những nơi đông người như thế này với cái lý do sợ bị lạc, sợ người ta bắt mất con trai nhỏ của ông. Nhưng không phải là cậu chưa từng được đến. Chỉ là sau này lớn rồi, công việc của ông ấy bận rộn, cậu giành thời gian học tập, không mấy khi để tâm đến mấy cái thú vui này nữa. Lần gần nhất cậu bước vào công viên giải trí....chính cậu cũng không nhớ rõ
Bên trong có tất cả các loại trò chơi hiện đại nhất hiện nay. Tàu bay, tàu lượn siêu tốc, đu quay khổng lồ,...tất cả mọi thứ đều mới tinh, đèn sáng lấp lánh. Chẳng hiểu sao, cậu thật sự muốn hỏi Phác Xán Liệt đã bỏ ra bao nhiêu tiền vào khu công viên giải trí này. Trông có vẻ là một con số rất lớn, thậm chí có thể vượt cả mức tưởng tượng của cậu
Bạch Hiền ngó hết một vòng, biểu cảm đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ở đây đầu tư cho khu vực trò chơi cảm giác mạnh là chính. Quy mô phải khiến Bạch Hiền trầm trồ. Khi nhìn sang chỗ " Nhà ma ", cậu kinh ngạc đến mức mắt chữ o mồm chữ a
Phác Xán Liệt nhìn cũng không nhịn được mà bật cười, trêu chọc cậu - Có muốn thử không ?
- Hả ? Thử, thử cái gì ?
- Cậu cứ nhìn mãi đằng đó, muốn chơi thử nhà ma à ? Nói trước NPC của chúng tôi xịn lắm đó
- Ấy,t-tôi không cần, chỉ nhìn thôi
Cậu không nghĩ lại có thể mang cả một cái bệnh viện bỏ hoang vào trong này. Chỉ thôi đã rợn người rồi, Bạch Hiền không có nhu cậu trải nghiệm bên trong
Phác Xán Liệt biết, đứa nhỏ này trời tối một chút là chân đã ngập ngừng trước hẻm vắng. Làm sao mà có cái lá gan đi vào trong đó. Anh cũng không muốn trêu con mèo nhỏ này nổi giận hay bật khóc, dỗ không nổi, không có kinh nghiệm dỗ người
- Đi, mang cậu đi gấp thú bông
- Ồ
Công viên được bày trí khoảng 20 máy gắp thú bông các loại. Phác Xán Liệt chọn một máy gần mình, gõ gõ lên tấm kính nói với cậu
- Chọn đi, chọn một con tôi gắp cho cậu
- Con nào cũng được à ?
- Cậu xem thường bản lĩnh của tôi ?
- Không có ! - Bạch Hiền xua tay, chuyển tầm mắt qua tủ kính trước mặt, bất chợt đập vào mắt cậu - Nó, Phác Xán Liệt là nó !
- Con mèo màu trắng kia à ?
- Ừm ừm
- Ở đâu ?
- Ở đó, ở trong góc. A ! Còn cả con màu đen nữa, cậu xem đi, giống mèo của chúng ta thật đó !
Phác Xán Liệt đột ngột ngẩn ngơ một lúc..." Mèo của chúng ta"...
Đến lúc Bạch Hiền đụng vào khuỷu tay anh, anh mới tập trung lại. Nhìn theo hướng tay cậu chỉ, gật gật đầu tỏ ý đã hiểu
Phác Xán Liệt lấy ra một cái thẻ, quẹt vào máy
- Thẻ gì vậy ?
- Thẻ thành viên
- Có cả thẻ thành viên à ? Bao nhiêu mới được thẻ ?
- Cậu muốn mở ?
Bạch Hiền ngập ngừng một lúc. Cậu cũng chẳng có nhiều bạn bè, chẳng mấy khi đến những chỗ thế này. Nhưng mà....- Tôi, tôi có thể giúp cậu quảng bá với mọi người
- Thông tin đều được đăng tải lên trang thông báo, thẻ được làm online, giao về tận nhà
- À
- Không thể quảng bá giúp tôi khiến cậu thất vọng vậy sao ?
Phác Xán Liệt vẫn miệt mài gắp thú bông. Cả hai người đều dán mắt vào tủ kính trước mặt nhưng miệng vẫn không ngừng nói về vấn đề mở thẻ
Không biết có luyện trước hay không, tay Phác Xán Liệt rất thuần thục. Gắp vài lần đã mang được con mèo bông trắng trong góc đến gần lỗ thả. Lần quyết định, anh liền nâng cao sự tập trung, không tiếp tục hàn thuyên với cậu nữa
Một cú quyết định, con mèo bông trắng rơi xuống lỗ một cách hoàn hảo trong tiếng reo của Bạch Hiền
- A ! Giỏi quá !
Anh cúi người nhặt con mèo bông nhét vào lòng cậu. Bạch Hiền ngơ ngác nhận lấy - Cho tôi à ?
- Nhận đi, cậu chọn nó mà
- Nhưng mà tiền của cậu...
- Mèo thật cũng để tôi nuôi, bây giờ thú bông cậu cũng muốn để lại ?
Cậu ôm chặt con mèo bông, hé môi định nói một tiếng " Cảm ơn " lại nghe Phác Xán Liệt bảo
- Sau này cậu cũng không cần làm thẻ thành viên - Vừa nói, anh vừa tra chìa khóa vào tủ kính, mở cửa lấy con mèo bông còn lại nhét nốt vào trong tay cậu - Cậu được đặc quyền dùng " thẻ người nhà "
-.....
- Lượt chơi không giới hạn, quyền lợi giống như ban nãy, nếu không thể gắp được thì cứ tùy tiện mở ra lấy mang về
Dứt lời còn xoa xoa đầu cậu. Bạch Hiền ôm chặt hai con mèo bông trợn mắt nhìn Phác Xán Liệt, tiếp thu không kịp mấy lời anh vừa nói. Trong mắt Phác Xán Liệt lúc này, ngoài cặp mèo bông kia, còn có một con mèo ngây thơ, ngốc nghếch chết đi được. Kìm lòng không được lại phải bẹo má cậu thêm một cái
- Thẩn thờ ra đó làm gì ? Đi, mang cậu đi ngắm Thượng Hải về đêm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip