42

Chap lần trước mình đăng có lẽ bị W quét, vậy nên lần này mình quyết định sẽ thay đổi hoàn toàn chap mới này. Nếu bạn nào đã đọc được chap trước khi bị quét thì hãy xem đọc lại chap này để không lỡ mất tình tiết truyện nhé !




________________________________________________________________________________




- Này ! Người kia, bạn cậu ấy, đâu rồi ?

- Tìm cậu ta làm gì ?

- Không có, tôi chỉ...thắc mắc

- Không cần để ý cậu ta

Phác Xán Liệt ngồi vào cabin, đưa tay về phía cậu, thúc giục

- Mau, lên đây !

Bạch Hiền có một chút do dự nhưng cuối cùng vẫn là quyết định ngồi vào, chỉ là không đáp lại bàn tay vừa đưa ra kia. Phác Xán Liệt rất nhanh đã thu tay lại, không để lộ ra sự khó xử trên mặt

Vòng quay từ từ đưa chiếc cabin của hai người lên cao rồi dừng lại ở đỉnh vòng quay. Trong màn đêm toàn cảnh thành phố lấp lánh ánh đèn hiện ra trước mắt cậu. Đây là lần đầu tiên Bạch Hiền được ngắm nhìn thành phố trên cao như thế này. Là tận mắt nhìn thấy chứ không phải xem qua màn hình tivi. Từ trong ánh mắt cậu có thể nhìn thấy được hàng vạn đốm sáng từ ánh đèn phía dưới, giống một dãy ngân hà rực rỡ

- Đẹp không ?

- Đẹp

- Thích ?

- Ừm

Phác Xán Liệt nghiêng đầu tựa vào cửa kính, chăm chú quan sát cậu. Đây là lần đầu tiên anh nhìn ngắm kỹ từng đường nét trên gương mặt Bạch Hiền như vậy. Mũi nhỏ, môi hồng, mắt to tròn long lanh, trông thực giống...giống con mèo trắng nhỏ ở nhà kia. Tóc mềm bị gió thổi bay tán loạn không vào nếp càng khiến cậu trông nhỏ bé cần được che chở. Phác Xán Liệt chẳng hiểu sao, trong một khoảnh khắc nào đó, cái suy nghĩ muốn ôm cậu vào lòng, xoa cái đầu nhỏ mềm mại kia lại vụt qua đầu anh. Trong một khoảnh khắc tim lại đập thật nhanh, anh thật sự đã để bản thân mình mất bình tĩnh. Ngay lập tức lý trí kéo về, anh hắng giọng ho một tiếng khiến bản thân bớt suy nghĩ vẩn vơ lại

- Hừm ! Cậu có tiện trao đổi một chút không ?

- Trao đổi gì cơ ? - Bạch Hiền vẫn không rời tầm mắt, tiếp tục nói - Tôi không có gì để trao đổi với cậu cả

- Có chứ ! Hôm nay tôi đưa cậu đi xem cảnh đẹp như vậy. Đổi lại, cậu có thể chia sẻ một chút về cậu không ?

-....

- Chẳng hạn...cậu lớn lên như thế nào ?

Bạch Hiền chợt muốn bật cười. Lớn lên như thế nào ? Chẳng phải là cơm ngày ba bữa thôi sao ? Hay Phác Xán Liệt còn muốn đào sâu vào vấn đề khác ? Mà dù là vấn đề gì, cậu cũng không có nghĩa vụ phải kể tường tận cho anh biết

- Hình như chúng ta chưa đủ thân đến mức để nói những chuyện này

-....

- Mà hình như cũng không phải chuyện gì quá bí mật không thể nói

-....

- Lý Trung Bình ông ấy, nuôi dạy tôi rất tốt, đặc biệt tốt

- Ồ, cậu từng hỏi lý do vì sao ông ấy lại nhận nuôi cậu chưa ?

- Tất nhiên, đã từng kể không ít chuyện. Nhưng đối với tôi, quá khứ là chuyện đã qua rồi, chỉ có hiện tại và tương lai mới đáng để tâm

Hỏi cậu có từng tò mò không ? Có chứ, tất nhiên là có. Bản tính của con người vốn là vậy mà. Nhưng dù có biết rõ hơn cũng chẳng thay đổi được gì. Có thể khiến người mà cậu gọi là ba mẹ đã từng bỏ rơi cậu, quay trở lại, ôm cậu vào lòng mà dỗ dành sao ? Cũng có thể nhưng hiện tại cậu không cần cái thứ gọi là bù đắp đó nữa. Nếu thật sự yêu thương, thì ngay từ đầu đã không lựa chọn bỏ cậu ở lại

- Tại sao cậu lại muốn trở thành luật sư ?

- Cậu có tin vào nhân quả báo ứng không ?

- Có

- Tôi cũng thế, tôi tin vào nhân quả cũng tin vào luật pháp. Nhưng báo ứng không thể đến ngay với những kẻ độc ác

-.....

- Chỉ có pháp luật mới có thể lập tức trừng phạt chúng

Trước khi gặp báo ứng, chúng vẫn nhởn nhơ sống cuộc đời an nhàn trong khi nạn nhân phải đau khổ chống chọi với nỗi đau vật chất lẫn tinh thần. Như vậy quả thực không công bằng

- Vậy liệu cậu có biết vốn dĩ làm gì có sự công bằng trên đời này không ? Tiền luôn chiến thắng tất cả

Phác Xán Liệt vừa nói dứt câu, phát hiện Bạch Hiền đã quay ngoắc sang bên này nhìn mình chăm chăm từ lúc nào. Ánh mắt cậu khó đoán, có vẻ không hài lòng với câu nói của anh. Vừa định mở miệng giải thích, đã bị Bạch Hiền cắt ngang

- Cũng chính những người có suy nghĩ như cậu, càng khiến tôi quyết tâm bảo vệ những người vô tội

- Không phải, ý tôi l......

- Luật pháp là thành trì cuối cùng của người yếu thế. Họ không tiền không quyền, chỉ một niềm tin vào chính nghĩa. Nếu không ai đứng lên bảo vệ họ. Chẳng phải, đã dồn họ đến bước đường cùng sao ?

Mà con người khi đi đến bước đường cùng, chỉ còn cách tàn nhẫn nhất là tự kết liễu mạng sống của mình để đổi lấy sự thanh thản

Hai con người, một khung cảnh nhưng không cùng một suy nghĩ. Bạch Hiền quả nhiên rất tốt, cậu sẽ là người luôn tin rằng phía cuối đường hầm sẽ có ánh sáng, chính nghĩa luôn chiến thắng tất cả

Phác Xán Liệt thì khác. Từ nhỏ chẳng những được dạy dỗ lễ nghi nghiệm ngặt mà còn được dạy cách nhìn nhận lòng người. Sinh ra đã được định sẵn thừa kế gia tộc lớn mạnh, không mềm lòng là thứ Phác Xán Liệt được dạy đầu tiên. Càng mềm lòng, càng khoan nhượng tự khắc sẽ có kẻ được nước lấn tới. Những kẻ có tiền, giàu có luôn được ưu ái, nể mặt còn những kẻ yếu thế hơn càng phải nịnh nọt lấy lòng với tâm thế được trèo lên cao thêm một bậc, cuộc sống lại dễ dàng hơn một chút. Đôi lúc Phác Xán Liệt cảm thấy rất mệt mỏi với những thứ đó, nhưng nó đã in sâu vào trong đầu anh. Hình thành cái thói quen cho rằng bản thân luôn phải được kính trọng

Cho đến ngày đó gặp được Bạch Hiền, đứa nhỏ này không thèm cho anh chút mặt mũi. Cậu tự tin, kiêu ngạo khiến anh khó chịu trong lòng. Lần đầu tiên có người dám dùng ánh mắt đó để nhìn mình, lần đầu tiên có người không nể nang mà gọi thẳng ba chữ Phác Xán Liệt, cũng chẳng thèm nịnh nọt anh lấy một câu. Biện Bạch Hiền cho anh cái cảm giác mà...ồ thì ra bản thân mình nếu không có Phác Gia chống đỡ, chẳng phải cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác sao ?

Động cơ đột ngột di chuyển làm cabin rung lắc nhẹ kéo Phác Xán Liệt hoàn hồn trở lại. Anh nghe Bạch Hiền ở bên cạnh mình cảm thán vài câu

- Ồ, di chuyển xuống rồi ? Dừng cũng lâu thật

Tựa như chưa từng có cuộc trò chuyện trước đó, hai người rời khỏi cabin khi đã dừng hẳn ở mặt đất. Người bạn kia lại xuất hiện xin nghe vài lời góp ý của hai người. Hầu hết đều là Phác Xán Liệt nói, cậu cũng không chen vào câu nào. Dù sao công viên này cũng là của người ta mà, không tới lượt cậu ý kiến. Huống hồ mấy cái Phác Xán Liệt góp ý, trùng hợp đều là mấy cái cậu nghĩ trong đầu, vậy nên cậu càng không nói thêm gì nữa

Rời khỏi công viên, xe của Mike đã đậu sẵn bên vệ đường. Anh ta mở cửa xe cho cậu rồi vòng sang phía còn lại mở cửa cho Phác Xán Liệt. Hai người ngồi vào hàng ghế sau, không khí tưởng chừng như không có gì nhưng lại ngầm tồn tại sự căng thẳng mà chỉ riêng hai người biết được. Có lẽ do sự bất đồng trong suy nghĩ từ cuộc trò chuyện lúc nãy. Bạch Hiền biết bản thân dù sao cũng đi nhờ xe người khác về, biết thân biết phận mở lời trước, phá vỡ bầu không khí lúng túng này

- Cậu thả tôi ở đường lớn là được

- Cậu đi bộ vào ?

- Ừm, tối rồi, không phiền cậu nữa

- Cậu không sợ bóng tối à ? Trời còn sắp chuyển mưa đấy

-...

- Đã đưa đi rồi thì phải có trách nhiệm đưa cậu an toàn trở về

- Vậy...làm phiền rồi. Cảm ơn

Phác Xán Liệt nhận ra từ lúc rời khỏi cabin vòng quay, khoảng cách của hai người hình như lại kéo xa ra một chút

Xe Mike dừng trước cổng rào nhà cậu, bên trong nhà đã sáng đèn. Có lẽ Lý Trung Bình đã về rồi. Cậu lần nữa nói cảm ơn rồi mở cửa rời khỏi xe. Lúc đang tra chìa khóa mở cửa, Phác Xán Liệt đã hạ cửa kính xuống, gọi cậu

- Này, Bạch Hiền !

- A ? Còn chuyện gì nữa à ?

- Không có. Chỉ là...hôm nay cậu có thấy vui không ?

- Vui, ngắm cảnh rất đẹp

- Lần tới tôi lại đưa cậu đi chơi được không ?

-...

- Chúng ta...có thể thuận hòa một chút, làm bạn tốt với nhau được không ?

-...Lần tới để có thời gian rồi tính sau

Cậu đáp lại câu trước đó, hoàn toàn phớt lờ câu sau. Cfhỉ vẫy tay tạm biệt anh rồi bước nhanh vào nhà, một cái ngoáy đầu lại cũng không. Phác Xán Liệt sầm mặt kéo cửa kính lại ra hiệu cho Mike lái xe rời đi

Bạch Hiền vừa mở cửa, mùi sườn xào chua ngọt thơm ngon đã sộc vào mũi. Lý Trung Bình đứng ở bếp ngân nga vài câu, nhìn thấy cậu liền ngượng ngùng đánh sang chuyện khác

- Phác Thiếu đưa con về à ?

- Dạ, vừa rời đi rồi

- Con có cảm ơn người ta đàng hoàng không đó ?

- Có chứ, con trai ba rất lễ phép đấy nhá !

- Ha, quả nhiên là đứa nhỏ nhà ta nuôi lớn mà - Ông xoa đầu cậu cưng chiều - Đã đói bụng chưa ?

- Đói rồi, sườn xào chua ngọt của ba thơm chết người, bụng con đánh trống rõ to đây

- Ừm ừm, thế thì ăn nhiều vào, hôm nay ăn ba bát cơm lớn nhé ?

- Hai bát thôi ạ !

Bạch Hiền cười cười, gắp vào bát Lý Trung Bình một miếng sườn to rồi mới tới lượt mình. Hai người vui vẻ ăn cơm hỏi thăm mấy câu ở trường, đột ngột Bạch Hiền dừng lại, nói với ông

- Ba, trước đó ba nói đúng. Con cùng Phác Xán Liệt không nên quá thân thiết

-...Sao thế ? Xảy ra chuyện gì sao ?

- Không có, chỉ là khác biệt quá lớn

-...

- Phác Xán Liệt là đại thiếu gia của Phác gia

-...

- Còn con chỉ là người bình thường, muốn sống một cuộc sống bình thường


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip