44

- Mike, người trong căn biệt thự kia đã tìm thấy chưa ?

- Chuyện đó...lửa lớn quá chắc là...

- Chắc là ? Tại sao lại chắc là ? Tôi đã nói có chết cũng phải tìm được xác ?

- Cậu chủ, tôi đã...

- Im miệng, không cần tiếp tục giải thích !

- Xin lỗi cậu chủ

Phác Xán Liệt rút một điếu thuốc hút cho hạ hỏa. Anh dựa vào cửa xe ô tô, nghiêng đầu nhìn về phía cổng nghĩa trang. Hôm nay anh mang đến cho mẹ một bó hoa hồng. Không biết bà ấy có thích hay không ? Chắc là rất thích. Ngày đó bà ấy còn sống, rất yêu cây cỏ, đặc biệt là hoa. Mong muốn của mẹ anh vô cùng đơn giản. Sau này anh lớn, muốn tự tay dạy anh trồng hoa, cắt hoa, cắm hoa. Bà ấy nói, một bó hoa tuy không đáng giá bằng kim cương hay đá quý nhưng công người trồng, chăm sóc, nâng niu nó càng quý hơn

" Xán Liệt à, sau này nếu con yêu một ai đó. Khi đến gặp mặt người kia, hãy mang đến một bó hoa. Chắc chắn người đó sẽ cảm động " 

Anh biết, có lẽ bà ấy cũng rất mong chờ một bó hoa từ Phác Tu Kiệt mỗi lần gặp mặt. Đáng tiếc người kia quá bận, cũng có thể là quá vô tâm...dần dần chẳng còn một bó hoa nào cả

Phác Xán Liệt cúi đầu day day thái dương để bình tĩnh lại một chút. Anh dập tắt điếu thuốc trên tay, nói với Mike

- Về Phác gia

Mike im lặng. Tâm trạng của Phác Xán Liệt không tốt, nói nữa lại chọc giận anh. Cả một đoạn đường, anh ta cảm giác không khí phía sau lạnh toát, ngột ngạt đến tột cùng. Phác Xán Liệt bây giờ như bình thuốc nổ vậy, hi vọng về đến Phác gia thì hai mẹ con kia cũng đừng lảng vảng đến trước mặt, nếu không trực tiếp nổ tung luôn

Xe Mike vừa đến cổng lớn đã thấy một chiếc xe đen khác chạy ra, nhìn thoáng qua bên trong là Phác Lập Tân, bên cạnh anh đoán là người phụ nữ kia. Mike âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thông qua gương chiếu hậu, anh thấy Phác Xán Liệt đang nhướng mày nhìn mình, giật thót tim vội vàng ngồi thẳng dậy. Đại thiếu gia đúng là khó chiều lòng, ngay cả thở cũng cần xem sắc mặt

Nhưng suốt mấy năm nay, anh đã sớm quen với cái thái độ này. Phác Xán Liệt nóng nảy nhưng không phải kiểu vô cớ mắng người, trừ khi người nào đó làm phật ý anh. Ngược lại đãi ngộ của Phác gia dành cho người làm rất ra gì, chỉ cần hoàn thành tốt, tiền thưởng đều không thành vấn đề. Mấy năm trước lúc ông chủ Phác chưa bận rộn nhiều, năm nào cũng đều tổ chức đi nghỉ dưỡng, mọi chi phí ăn uống đi lại ông chi trả, toàn bộ người làm trong nhà đều được tham gia, thậm chí còn tốt đến nỗi có thể mang gia đình theo. Chỉ là sau này quá bận rộn, muốn Phác Xán Liệt đứng ra thay mình. Nhưng đại thiếu gia này lại không muốn mất thời gian, vì vậy đều quy thành tiền mà phát xuống

Phác Xán Liệt mở cửa xe bước vào nhà, có người giúp anh thay giày, cởi áo khoác như thường lệ. Từ sớm đã ra ngoài, bọn họ chỉ mới ăn bữa sáng, bữa trưa ăn tạm chút đồ lót dạ nên Phác Xán Liệt đã bắt đầu thấy đói. Anh bước vào bếp mở tủ lạnh, nhìn đĩa cherry trong tủ liền lấy một trái đưa vào miệng. Cherry căn mọng, ngọt lịm trên đầu lưỡi. Lại liếc nhìn đến mấy bịch táo trên bàn, anh hỏi

- Làm sao mua nhiều trái cây như vậy ?

- A là Biện thiếu gia mang đến ạ !

- Biện Bạch Hiền ? Ra vườn chơi với mèo rồi sao ? 

- Cái đó...Biện thiếu gia chỉ ghé qua một chút rồi đi ạ

- Ừ

- Biện thiếu gia cậu ấy, cậu ấy....còn mang theo cả mèo nữa ạ

Phác Xán Liệt dừng động tác ăn cherry lại, quay ngoắc sang phía người vừa nói, cau mày

- Mang theo mèo là sao ?

Cả một căn bếp rơi vào im lặng. Chết rồi, cậu chủ sắp tức giận rồi. Có người sợ đến mức hai tay giấu phía sau lưng run rẩy, miệng cũng cứng lại không bật ra nổi một câu nào. Họ sợ câu tiếp theo nói ra Phác Xán Liệt lập tức nổi giận đập nát căn bếp này mất

- Tôi hỏi mang theo mèo là sao ?

- Cái đ-đó c....

- NÓI !!!!

- Biện thiếu gia nói mang mèo về nuôi. Trái cây là để cảm ơn mọi người đã chăm giúp cậu ấy thời gian qua

Một người dùng hết can đảm để nói, nói xong lập tức rụt người trốn phía sau người khác, toát hết cả mồ hôi

- Đã có sự cho phép của tôi chưa ?

-....

- Tôi.hỏi.lần.nữa. Đã có sự cho phép của tôi chưa ?

- Biện thiếu gia nói sẽ nói với cậu chủ sau ạ !

- Mẹ kiếp ! Cậu ta trả lương cho các người đúng không ?

Tiếng ồn ào từ phòng bếp kinh động đến Mike. Anh ta lập tức chạy vào xem. Lúc đến nơi chỉ thấy cả một đám người đều quỳ rạp xuống, mặt mày tái mét. Phác Xán Liệt sầm mặt, đá một cái * Cốp * vào chân bàn rồi bỏ lên phòng. Anh túm một người trong bếp hỏi rõ mọi chuyện, nghe người kia nói xong thì bất lực thở dài. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

* Bang * Tiếng đóng cửa từ trên lầu vọng xuống như một nốt trầm trong căn biệt thự. Tất cả mọi người đều lo lắng nhìn nhau. Một người phụ nữ trong số các người làm bếp đã bắt đầu rưng rưng nước mắt, sụt sịt hỏi Mike

- Có phải...cậu chủ sẽ đuổi chúng tôi không ?

Mike lại thở dài, vỗ vỗ vai an ủi bọn họ. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, Phác Xán Liệt mới tức giận, còn chưa nói gì, xem ra cũng còn chút hi vọng

Khoảng 15 phút sau, Phác Xán Liệt bước xuống, một ánh mắt cũng không thèm đặt lên người bọn họ. Anh tiến về phía tủ giày, mang giày, cầm theo chìa khóa mô tô đi thẳng ra ngoài

Sự tức giận của Phác Xán Liệt đạt đến đỉnh điểm. Hàm răng nghiến chặt, cầm chặt tay ga lực mạnh đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch. Trên đường Phác Xán Liệt lao như điên vào dòng xe đông đúc. Chỉ cần có một vài chiếc xe cản trở, dù vô tình hay cố ý đều khiến anh khó chịu đến mức bật ra vài câu chửi thề

Một chiếc ô tô liên tục xin đường vào trong làn của xe máy, hễ Phác Xán Liệt gồ ga nhanh hơn, chiếc xe kia liền bám theo chắn trước đầu xe anh. Phác Xán Liệt nhìn biển số xe, lầm bầm một tiếng " Mẹ kiếp ! " rồi tiếp tục tăng ga lên. Lúc chạy lướt ngang chiếc xe ô tô kia, vung thẳng tay đấm về phía cửa kính. Một tiếng động rất lớn nhưng lại bị tiếng còi xe inh ỏi che lấp đi, cửa kính xe liền xuất hiện một vết nứt lan ra như mạng nhện. Có vẻ chủ nhân của chiếc ô tô có chút hoảng loạn, tay lái cũng loạng choạng rồi dừng hẳn lại. Phác Xán Liệt cũng dừng, quay đầu nhìn một chút rồi mới rời đi. Khoảnh khắc Phác Xán Liệt nhìn về phía này, người bên trong qua tấm kính cũng cảm nhận được áp lực từ trên người anh, giống như đang đe dọa nếu còn cố ý tiếp tục, không chỉ dừng lại ở việc đấm vỡ kính xe

Tiếng động cơ rú vang cả con hẻm. Có vài đứa nhóc đã lú đầu từ trong nhà ra chiêm ngưỡng sự uy mãnh của chiếc xe. Chiếc mô tô dừng trước cửa nhà Bạch Hiền, cửa đã khóa từ bên ngoài chứng tỏ trong nhà không có ai. Phác Xán Liệt nặng nề tháo mũ bảo hiểm đặt lên yên sau, bực bội bước xuống nắm lấy ổ khóa kéo mạnh, chân còn đá vào cửa mấy phát để trút giận

Hay rồi, không có sự đồng ý của anh mà dám đến mang mèo đi. Phác gia là khách sạn à ? Hay trung tâm cứu trợ động vật mà muốn đến liền đến, muốn đi liền đi ? Hôm nay không gặp được cậu, Phác Xán Liệt nhất định không về. Chợt nhìn xuống mu bàn tay lúc này đã nhuốm đầy máu, thậm chí còn có dấu hiệu đã khô dần, Phác Xán Liệt mới ý thức được lúc nãy mình đã ra tay mạnh như thế nào

Phác Xán Liệt đứng đợi đến gần 11 giờ đêm, thậm chí nản đến mức muốn quay xe trở về nhưng trong lòng lại bứt rứt không chịu được. Vậy nên quyết định đợi người, đợi đến khi nào thấy bóng dáng người kia mới thôi

Hôm nay hơi đông khách, Bạch Hiền cũng không lường trước được. Lâm Tấn Minh cũng chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm người đến phụ, Bạch Hiền nhìn anh ta như thế mà mình bỏ đi thì cũng hơi áy náy. Vậy nên quyết định ở lại phụ giúp đến hơn 11 giờ đêm. Tất nhiên là có thêm lương tăng ca, Lâm Tấn Minh còn tốt bụng đưa cậu đi ăn rồi đưa về nhà

Lúc ngồi trên xe anh ta, nhìn thấy Phác Xán Liệt chờ trước cửa, cậu cũng không bất ngờ gì mấy. Hẳn là đã biết chuyện cậu mang mèo về rồi. Riêng Lâm Tấn Minh, vừa nhìn đã nhận ra Phác Xán Liệt, rất muốn hỏi cậu cùng anh có quan hệ gì mà đến tận nửa đêm Phác thiếu còn đến đây đợi trước cửa nhà. Nhưng mà thôi, anh ta biết Bạch Hiền sẽ không nói đâu. Rất biết ý tứ, sau khi thả cậu xuống xe thì rời đi ngay

Phác Xán Liệt nhìn thấy cậu liền nổi nóng, mất bình tĩnh mà bước đến kéo tay Bạch Hiền

- Mẹ nó ! Cậu đã hỏi ý tôi chưa mà mang mèo đi ?

-.....

- Phác Gia là khách sạn hay trạm y tế mà muốn đến là đến, muốn đi là đi ?

- Việc tôi mang mèo đi mà không nói trước với cậu là tôi sai. Xin lỗi, tôi chỉ l....

Phác Xán Liệt nghe lời xin lỗi này cảm thấy thật nực cười, cắt ngang - Xin lỗi vì bị phát hiện ?

- Cậu đừng quá đáng !

- Tôi như nào là quá đáng ??

-....

- Người như cậu mà còn nói người khác quá đáng ?

-...

- Cậu có xem lại thái độ của mình chưa ? Cậu nghĩ mấy quả táo kia của cậu lớn quá nhỉ ?

- Phác Xán Liệt !!!!

Bạch Hiền gào lên. Lần nào cũng thế, Phác Xán Liệt đều nói chuyện không hề có lý lẽ, cũng không bao giờ nghe lời giải thích. Cậu lại không thể buông lời mắng chửi người khác nặng nề, cứ thế mỗi một lần đều bị Phác Xán Liệt chọc đến bùng nổ mà phải cố gắng kìm nén

Nhưng lần này thì khác ! Phác Xán Liệt rõ ràng đang xem thường cậu. Anh thì biết cái gì chứ ? Số táo đó là tiền tiết kiệm của cậu, là số tiền mà cậu phải vất vả gom góp để dành mới có 

Hai mắt Bạch Hiền đỏ hoe rưng rưng, ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay kìm lại giọt nước mắt sắp rơi xuống. Cậu không thể khóc, cậu không chấp nhận ánh mắt khinh bỉ của người khác đặt trên người mình. Cắn môi, cố giữ lấy sự bình tĩnh, Bạch Hiền tháo balo trên vai, mở ngắn kéo lớn lấy chiếc ví nhỏ bên trong. Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn, đếm sơ cũng khoảng chín, mười tờ 100 tệ. Cậu dứt khoát lấy hết tiền trong ví, dúi vào tay Phác Xán Liệt

- Tất cả tiền của tôi, trả cho cậu. Còn nợ bao nhiêu cứ tính, tôi sẽ trả hết

Phác Xán Liệt hừ một tiếng, nhếch môi đầy khinh bỉ - Tôi cần tiền của cậu à ? 

-....

- Chút tiền này còn thua cả tiền tôi vứt cho lũ ăn mày !

- Này !!! Cậu có nói được tiếng người không ?

-....

- Hết lần này đến lần khác làm khó tôi ? Tôi cũng là con người, tôi có tự trọng !

-......

- Cậu đừng ỷ vào chút tiền, chút địa vị mà chèn ép người khác !

-...

- Loại người không biết điều như cậu sớm muộn gì cũng phải trả giá !

- Tôi làm khó cậu ? Tôi không biết điều ? - Phác Xán Liệt cầm tiền vỗ vỗ vào trước ngực cậu - Được. Cậu con mẹ nó được lắm !

Tiếp theo, trực tiếp vung tiền lên trời, từng tờ tiền cuốn theo chiều gió bay tứ tung khắp nơi

- Tôi g mắt lên đợi xem phải trả giá như nào đây !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip