2

"Là lá la la" Biên Bá Hiền đứng trước gương vuốt thẳng chỏm tóc hơi vểnh ra, cậu mặc một chiếc áo sơ mi xanh kẻ sọc cùng với quần rách gối màu đen, vừa nhìn là biết sắp đi ra ngoài a, xoay một vòng trước gương, ngắm lại bản thân lần cuối, Biên Bá Hiền thầm cảm thán, chà~ ai mà khả ái vậy ta    (〃ㅅ〃)?

Thực ra hôm nay Biên Bá Hiền đúng là có ra ngoài nhưng mà không phải đi chơi đâu, người ta là ngoan ngoãn đi học đó, chỉ là... chỉ là cậu không muốn để anh Xán Liệt nhìn thấy bộ dạng xấu xí ngâu xi của mình thôi (〃ㅅ〃)

Anh Phác Xán Liệt là tài xế cha thuê cho cậu từ mấy tháng trước, nhưng mà anh Xán Liệt một chút cũng không giống tài xế a, lúc đầu cậu có hơi sợ anh Xán Liệt nhưng mà anh Xán Liệt rất rất rất tốt với Biên Bá Hiền, cậu đã sớm coi anh Xán Liệt là anh trai mình. Tuy anh Xán Liệt có hơi lạnh lùng ít nói nhưng Biên Bá Hiền cũng quen rồi, anh hay mua bánh dâu cho cậu, thỉ thoảng còn xoa đầu cậu nữa, tay Phác Xán Liệt thật to, thật ấm, thật thoải mái đó hí hí. Kể ra cũng vô dụng thôi mấy người làm sao biết được cảm giác đó lêu lêu.

"Bim Bim!" Nghe thấy tiếng còi quen thuộc, Biên Bá Hiền vội khoác balo lên vai rồi chạy vọt xuống nhà, thưa với ba một câu rồi đi ra cửa, cậu không muốn anh Xán Liệt phải đợi lâu đâu.

Khi Biên Bá Hiền từ nhà đi ra cũng là lúc Phác Xán Liệt vừa ra khỏi xe, thấy nhóc con hôm nay lại khả ái thêm mấy phần, Phác Xán Liệt không tự chủ mà nâng cao khoé miệng, nhìn cậu đến thất thần.

Biên Bá Hiền thấy anh Xán Liệt cứ nhìn mình chằm chằm thì xấu hổ vô cùng, có khi nào anh Xán Liệt không thích màu xanh, hay là anh không thích kẻ sọc, aaa hay là anh Xán Liệt không thích quần rách gối, hazz mình biết ngay mà, mặc quần rách gối khẳng định là nhìn rất hư hỏng, đáng lẽ không nên nghe lời tên Lộc Hàm đáng ghét kia, phải đi thay quần, phải đi thay quần (`ㅅ').

- Anh Xán Liệt, anh Xán Liệt - Biên Bá Hiền quơ quơ tay nhỏ trước mặt Phác Xán Liệt

- Khụ, có chuyện gì? - Biết mình vừa thất thố, Phác Xán Liệt mỉm cười, theo thói quen vươn tay xoa đầu cậu

- Hay là... hay là em lên thay quần nhé? - Biên Bá Hiền thăm dò sắc mặt anh Xán Liệt

- Vì?

- Em mặc cái này có phải rất không đẹp không? - Biên Bá Hiền rũ mắt, bĩu môi, tỏ vẻ lo lắng.

- Không sao, cũng... cũng được mà - Phác Xán Liệt không biết nên nói gì cho phải, anh cũng không hay khen người khác lắm.

- Sao vừa nãy anh nhìn em như vậy? Hay em mặc áo sơ mi này không đẹp?

- Không phải, hơi thất thần thôi - Nói rồi Phác Xán Liệt mở cửa ghế phụ cho Biên Bá Hiền, còn mình thì vòng ra ngồi ghế lái.

Anh thầm thở dài, chính anh cũng không hiểu nổi bản thân mình, từ khi gặp Biên Bá Hiền anh luôn bị thất thần như vậy, lần đầu chở cậu đi học còn đi qua trường của cậu, mà con đường đó là đường một chiều, anh phải đi thêm một vòng nữa, thành công khiến Biên Bá Hiền đi học muộn, mắc phải loại sai lầm ngu ngốc như vậy không giống Phác Xán Liệt chút nào.

Sau khi thả Biên Bá Hiền ở cổng trường cộng thêm câu "Tan học thì gọi tôi", Phác Xán Liệt lái thẳng xe đến công ty, dạo gần đây có chút chuyện, tài xế như anh cũng phải đến nghe mấy ông lão cấp trên lải nhải, là về an toàn khi chở khách và cách xử lí khi có tình huống cấp bách.

Đại khái là vì dạo này số tai nạn giao thông lại tăng lên, các ông to bà lớn ở bộ phận giao thông bắt đầu để ý đến chất lượng của các công ty đưa đón, vận chuyển, mà một công ty lớn như CB thì tất nhiên sẽ trở thành con mồi đầu tiên của họ.

Học lại lần nữa những thứ mình đã sớm thuộc làu làu không phải là một việc thú vị và Phác Xán Liệt chính là đang được cảm nhận sâu sắc việc đó, nhìn những người xung quanh chăm chú ghi ghi chép chép, thỉ thoảng còn mắt chữ A mồm chữ O trước những tình huống được đưa ra, Phác Xán Liệt bỗng cảm thấy con người thật phi thường, rõ ràng để có thể vào được đây ai cũng phải học qua những thứ này, sao bọn họ còn có thể ngạc nhiên như vậy? Giảng viên cũ của bọn họ bị ốm sao? Hay người xét duyệt ngủ gật trong lúc tuyển người? Có ngủ gật chắc cũng không tuyển nhầm nhiều như vậy nhỉ?

Trong khi Phác Xán Liệt liếc mắt khinh bỉ với những người đang ngạc nhiên như lần đầu được nghe về đột tử khi lái xe, thì ở trường Biên Bá Hiền cũng đang trong tình trạng mắt chữ A mồm chữ O vì không tiếp nhận được điều mình vừa nghe từ hai thằng bạn chí cốt.

-------
Hơi ngắn nè .-. Ai tò mò bạn chí cốt nói gì hông nè?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip