1

- Mẹ nó !

Thiếu niên nhìn căn nhà trước mắt miệng không tự chủ mà chửi thề một câu. Ở bên cạnh là một cặp vợ chồng trung niên, còn có một đứa nhóc tầm 12 tuổi

Trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ không cam tâm nhưng vẫn phải kéo từng thùng, từng thùng đồ lớn vào trong nhà. Thiếu niên kia vẫn đứng trước cửa " chiêm ngưỡng " cái sự rách nát của nơi này. Thằng nhóc lúc nãy đã vào nhà, bây giờ lại trở ra với vẻ mặt rất ư là cạn lời

- Nhìn cái gì ?

Cậu lớn tiếng đá vào cái cửa một cái rồi bước vào. Thằng nhóc vẫn giữ vẻ mặt vô cảm đi theo cậu

Cậu - Biện Bạch Hiền, thằng nhóc đó - Biện Bạch Hạo. Còn người đàn ông là Biện Cương, người phụ nữ gọi là Bạch Tư Duệ. Bọn họ chính xác là một gia đình vừa mới chuyển đến đây

Biện Cương đặt cái thùng đồ cuối cùng một góc rồi chỉ thằng nhóc Bạch Hạo

- Lấy cho ba chai nước

Thằng nhóc liền mở thùng đồ bên cạnh ra, đem chai nước suối đưa đến cho ông. Bạch Tư Duệ phủi phủi cái ghế, thở dài một tiếng rồi ngồi xuống

- Ba tụi nhỏ à, chỗ này...

- Chỗ này là tốt nhất rồi

Biện Bạch Hiền đứng khoanh tay dựa tường uống nước mém một xíu bị làm cho sặc

Tốt nhất rồi ? Tốt cái rắm a !

- Nhà này có mấy phòng ? - Bạch Tư Duệ lại hỏi tiếp

- Hình như - Biện Cương ngó một vòng - Hai phòng thì phải

- Cái gì ? Hai phòng ? Một nhà bốn người, ngủ làm sao ?

Đùa cậu đấy à ? Bạch Hiền từ đầu tới cuối không muốn nói gì. Vừa nghe xong cũng không nhịn được mà xen vào

- Ba với mẹ con phòng gần bếp, hai đứa phòng đối diện

- Không ! Tôi tuyệt đối không cùng phòng với nó

- Không muốn thì ra ngoài đường mà ở !

Thật sự mà nói thì cậu tức muốn lộn ruột. Nghĩ sao lại bắt cậu ở chung phòng với cái thằng suốt ngày lầm lầm lì lì đó ? Cậu không tự kỉ cũng bị nó làm cho tự kỉ a

Trái với vẻ mặt hoàn toàn không thể chấp nhận được chuyện này của cậu. Bạch Hạo không nói gì, kéo thùng đồ của nó vào trong phòng

Biện Cương cũng không thèm đếm xỉa cậu. Chỉ có Bạch Tư Duệ tiến đến vỗ vỗ vai cậu an ủi

- Con chịu khó một chút. Bây giờ nhà chúng ta k....

- Đừng có đụng vào tôi !

Bạch Hiền hất tay bà ra. Chân đá cái thùng trước mắt sang một bên. Từ lúc đến đây cho tới bây giờ, không biết cậu đã đá bao nhiêu thứ rồi, nhìn cái gì cũng thật chướng mắt

Cậu khoanh tay trước cửa phòng nhìn Bạch Hạo lau dọn qua kệ tủ để chất đồ lên, miệng nhàn nhạt nói

- Mày...ngủ dưới đất

Biện Bạch Hạo vẫn tiếp tục lau lau qua mấy cái kệ. Không có ý định nghe cậu nói gì. Bạch Hiền cũng quen rồi, nó không muốn trả lời càng khiến cậu muốn nói. Đơn giản vì nó không trả lời lại, nên trút giận lên nó có chút hả dạ

- Giường là của tao. Đặt chân lên liền đánh gãy chân mày

-....

- Còn nữa, lúc tao ngủ thì nên biết điều mà im lặng

Dù gì cũng không còn cách nào khác. Cậu không ở đây thì còn chỗ nào để đi nữa chứ ?

- À, cái tủ đ....

Bạch Hiền chưa nói xong, Biện Cương đã đi vào quăng cái thùng cho cậu

- Tự mà làm, còn đứng đó chỉ đạo ?

- Ai chỉ đạo nó ? Phân chia chỗ một chút thôi

- Hai anh em ở chung phòng có cái gì mà phân chia ?

- Không muốn nó chạm vào đồ của tôi

- Con ăn nói cho cẩn thận đi, học ai cái thói đó vậy ?

Bạch Hiền đảo mắt một vòng, bê cái thùng trên giường quăng xuống đất. Vốn định nằm xuống một chút, ai dè nệm cứng như đá, vừa ngồi lên chân giường đã kêu * cọt kẹt *

Cái thứ gì vậy ? Thế này làm sao mà ngủ ?

Tâm tình vốn không thoải mái, cứ nghĩ tìm được chỗ êm êm đặt lưng một chút. Ai ngờ càng khiến tâm tình trở nên khó chịu hơn

- Bạch Hiền, ngày mai ra ngoài đi vài vòng đi

- Làm cái gì ?

Trời lạnh như vậy, đứng 5 phút bên ngoài thôi là muốn chết cóng rồi. Ra ngoài đi vài vòng làm cái quái gì ?

- Đi cho biết đường, sẵn tiện tìm đường tới trường học của con với em đi

- Không thích, nó muốn thì tự đi mà tìm !

- Có ai làm anh như con không ?

- Đó giờ tôi chưa đánh nó một trận là nhân từ rồi

- BIỆN BẠCH HIỀN !

Sau tiếng gắt của Biện Cương là tiếng đập tay cái * đùng * của cậu vào đầu giường

- Nhức đầu quá ! Nói đủ chưa ?

- Con....- Biện Cương tức đến mức chỉ chỉ vào cậu mà nói chẳng nên lời

- Mệt chết đi được

Cậu thuận chân sút trái banh của Bạch Hạo văng vô góc phòng. Sau đó đứng dậy rời khỏi nhà. Bạch Tư Duệ cũng chỉ nhìn theo chứ chẳng nói gì

Cả người cậu bây giờ chính là một thùng xăng, chỉ cần có người nhẹ nhàng châm một que diêm là lập tức bùng nổ

Bạch Hiền bực dọc, hai tay cho vào túi áo khoác đi quanh mấy con hẻm ở đó. Cậu rốt cuộc cũng không hiểu sao mình phải ở cái nơi quái quỷ này. Rốt cuộc đây là đâu chứ ? Cậu cũng chẳng biết nữa

Đời người biến hóa thật phi thường. Nhắm mắt lại ở trong biệt thự nguy nga lộng lẫy, mở mắt ra liền biến thành cái ổ chuột tồi tàn

Đúng là như một trò đùa !

Biện Cương - ba cậu chính là một trong những doanh nhân có tiếng ở Thượng Hải. Ông sở hữu một chuỗi công ty chuyên cung cấp sắt - thép nổi tiếng ở Thượng Hải

Cậu đường đường là đại thiếu gia. Tiêu tiền không cần phải nhìn xem bao nhiêu số, bước lên trên có người hầu hạ, đi xuống dưới có kẻ cung kính

Còn nhớ ngày hôm đó. Đột nhiên một đám người từ đâu kéo đến, bọn họ đều nói cái gì mà vi phạm hợp đồng, cái gì mà bồi thường số tiền lớn, cái gì mà không còn đường lui nữa

Cậu vốn dĩ chẳng để tâm. Tiền sao ? Cậu dám vỗ ngực tự hào nhà họ Biện này chẳng thiếu !

Nhưng cuối cùng thì không muốn cũng phải để tâm. Nhà cửa đều phải lần lượt bán đi. Bỗng chốc trong tay chả còn một thứ gì cả

Thành phố hoa lệ vốn dĩ chẳng có nơi để kẻ trắng tay nương thân

Còn nói về cái gia đình này, cậu chẳng có gì muốn nói đến cả. Bạch Tư Duệ không phải mẹ ruột của cậu, Biện Bạch Hạo chỉ là em trai cùng cha khác mẹ. Hai người đó, từ lúc bước vào Biện gia cậu đã vô cùng chướng mắt

Bạch Hạo chính là một học bá có tài. Luôn luôn đứng nhất trường, đoạt hàng đống huy chương. Thế nên Biện Cương lúc nào chả xem trọng nó

Còn Biện Bạch Hiền cậu, thành tích " vĩ đại " hơn nó nhiều. Số lượt vắng không phép luôn xếp vào kỉ lục của trường. Một tuần 6 ngày, đánh nhau 5 ngày, ngày còn lại thì không đến trường

Tuy ba cậu luôn hà khắc trong việc dạy dỗ cậu và Bạch Hạo. Qui định trong nhà có thể đọc một đêm cũng chưa hết. Nhưng cậu chưa bao giờ đặt những cái qui định gì đó vào mắt

Cậu còn có năng lực rất đặc biệt. Lúc nói chuyện với ông ấy, cái gì muốn hiểu thì lập tức hiểu. Còn cái gì không muốn hiểu là tai tự nhiên không nghe thấy, đến cả mắt cũng chẳng nhìn ra. Đúng là kì diệu mà !

Bản thân cậu thế nào ? Cậu tự mình hiểu rõ. Cậu không hoàn hảo, cậu không giỏi, tính tình cậu thẳng thắn, không thích gì liền nói ra mặt. Cậu không muốn bị ràng buộc. Càng không muốn bản thân mình giống Biện Bạch Hạo, như một phiên bản hoàn hảo được gập khuôn ra

Bạch Hiền từ nhỏ đến lớn chưa từng biết nhường nhịn ai, thứ gì cậu thích, tất nhiên nó phải là của cậu

Biện Bạch Hạo, nó không giống cậu, cậu càng không có cách nào để hai đứa hòa hợp với nhau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip