100
Phác Xán Liệt hì hục kéo mấy bao cát vào trong sân. Đồng phục vẫn chưa thay ra, mồ hôi nhễ nhại vương trên trán. Anh đưa tay quẹt qua loa mồ hôi, tiếp tục chuyển hết mấy bao cát còn lại
- Xán Liệt à, thay đồ rồi hẳn làm tiếp
- Không sao đâu, thay rồi lại dơ thêm một bộ
- Nhưng đồng phục của con...
- Là đồ thể dục mà mẹ
Mẹ anh lắc đầu, chả bao giờ nói mà chịu nghe lời cả. Áo dơ rồi lại ngồi cả buổi để chà cho sạch
Phác Xán Liệt dốc hết đống cát ra đất cùng với đá, gạch vụn vừa xin ở lò gạch về. Cả ba thứ cứ như vậy mà trộn lẫn vào
Cát, đá, gạch như vậy cũng đủ nặng rồi. Sau khi trộn xong thì xúc ngược lại vào bao, dùng dây cột chắc lại. Để bốn góc bốn bao, thì yên tâm mà qua đợt bão này
- Xán Liệt !
Kim Chung Nhân hớn hở mang cái gì đấy dúi vào tay Phác Xán Liệt
- Vừa mua được bọc nấm ngon cực
- Không ăn đi, mang đến cho tao làm gì ?
- Mua nhiều lắm, để lại mẹ mày xào ăn
Phác Xán Liệt gật đầu. Đem cái bọc nấm mắc lên hàng rào
Anh hỏi Kim Chung Nhân - Mày đóng vách ngoài sân chưa ?
- Chưa. Mày cho tao mượn ít tiền
- Làm gì ?
- Sửa cửa
Phác Xán Liệt phủi tay, không do dự rút ba tờ 100 tệ đưa cho Kim Chung Nhân
Cửa nhà cậu ta là hai tấm gỗ đóng tạm, bảng lề cũng chẳng còn kiên cố. Nếu không thay cửa thì thể nào cũng bị gió đánh sập thôi
- Không đủ thì nói
- Ấy, đưa nhiều như vậy mày còn tiền không ?
- Vẫn còn
- Đợi tháng sau tao trả lại
- Ừ
Phác Xán Liệt căn bản không để tâm nhiều lắm. Vài trăm tệ, chẳng lẽ đối với Kim Chung Nhân anh còn phải tính toán. Mặc dù Phác Xán Liệt không giàu tiền bạc, nhưng anh đây giàu tình nghĩa a
- Cái vách lo mà đóng lại luôn đi
- Biết rồi, biết rồi. Nhớ xào nấm ăn liền. Để lâu mất ngon
Kim Chung Nhân nói xong thì thong thả bước đi. Bóng dáng chưa khuất ở đầu ngõ thì Bạch Hiền đã xuất hiện. Hai người họ đụng mặt, nói nói mấy câu gì đó. Sau đấy, cậu hai tay hai túi lớn tiến về phía Phác Xán Liệt
- Tôi mang đồ ăn đến cho cậu nè !
Trong lòng Phác Xán Liệt thầm cười. Hôm nay anh có lộc ăn đấy à ?
- Khánh Tú vừa gửi đến hai thùng toàn đồ ăn vặt
- Sao cậu mang về ?
- A, tôi thuê ông bác kéo xe chở
- Sao không bảo tôi
Bạch Hiền xua tay - Không cần đâu, thùng lo lắm. Cậu chở không nổi
Cậu thoải mái cầm đồ mang vào trong, tự nhiên như nhà của cậu. Vừa đi còn vừa lớn giọng gọi Phác Xán Liệt
- Nghỉ tay một chút vào xem đi
- Vào ngay đây
* Cạch * vừa đặt đồ lên bàn, giọng nói từ phía sau lưng đột ngột vang lên làm Bạch Hiền giật nảy người
- A !
- Ối, sao thế ? Cô dọa con sao ?
Khoảng năm giây định hình lại việc đang diễn ra. Nhìn mẹ anh đang niềm nở cười với mình thì thở phào một tiếng. Dọa chết cậu rồi !
- Bé con, con không sao chứ ?
- Dạ không sao, không sao
- Thế thì ngồi xuống uống một ly nước nhé !
- Dạ !
Mẹ anh đặt ly nước ấm vào trong tay Bạch Hiền. Cậu nâng ly nhấp một ngụm rồi lại một ngụm. Giống như con chuột nhỏ đang từ từ uống nước vậy
- Gần đây con còn đau bụng nữa không ?
Bạch Hiền thực sự thấy ấm lòng. Mẹ của anh vô cùng dịu dàng. Cậu không biết bà đối xử với người khác thế nào, nhưng thấy trước mắt đối với cậu là cực kì quan tâm. Lần trước làm trà gừng cho cậu. Qua lâu như vậy rồi mà vẫn còn nhớ cậu bị đau dạ dày. Bạch Hiền nhoẻn miệng cười
- Dạ không có !
- Con gáng ăn uống kiêng cử nhé ! Đau dạ dày nguy hiểm lắm đấy
- Cảm ơn cô
- Không cần khách sáo. À, con ở lại ăn cơm với cô cùng Xán Liệt đi
Bạch Hiền lập tức gật đầu. Nói ra thì hơi thiếu liêm sỉ một chút. Nhưng cậu có tìm qua nhà Kim Chung Nhân, thật chất là muốn ăn đồ ăn Phác Xán Liệt nấu. Nào ngờ anh không có ở đó. Ban nãy gặp Kim Chung Nhân ngoài đầu ngõ mới biết hóa ra là do Lưu Dã ở lò gạch, cậu ta đi chợ, Phác Xán Liệt đang sửa mái nhà gì đó không đến nên không có ai
Phác Xán Liệt cuối cùng cũng vào xong mấy bao cát. Anh phủi sạch bụi trên người bước vào trong nhà hướng mẹ anh nói
- Mẹ, con đi tắm rồi cùng ăn cơm
- Được được. Tranh thủ lúc con tắm, mẹ hâm nóng đồ lại
Phác Xán Liệt gật đầu đi vào phòng. Thấy mẹ Xán Liệt từ từ đi xuống bếp, loay hoay hâm lại đồ ăn Bạch Hiền cũng đứng dậy phụ một tay
- Cô ơi, để con phụ cô
- Được, con giúp cô dọn bát nhé !
- Dạ
Lúc Phác Xán Liệt tắm xong, người cũng sạch sẽ thanh mát hẳn. Sữa tắm mùi bạc hà còn thoang thoảng vô cùng dễ chịu. Bạch Hiền với mẹ anh đã ngồi vào bàn, cơm cũng dọn sẵn. Trông thật giống một gia đình, " vợ " với mẹ chờ về ăn cơm nha
Phác Xán Liệt nén cười, kéo ghế ngồi cạnh Bạch Hiền, tay cầm đũa lên
- Oa, hôm nay mẹ nấu đồ ăn thịnh soạn thật nha
- Tất nhiên !
- A mẹ không xào nấm luôn hả ? Chung Nhân nó bảo để lâu mất ngon. Hay để con vô x....
- Không cần đâu, để tủ lạnh đỡ. Đồ ăn nhiều lắm rồi
- À
- Một lát Bạch Hiền đem một ít về ăn nhé ?
- Ấy, cô để lại mà dùng đi - Cậu vội xua tay
Ăn một bữa nhà người ta rồi còn mang đồ về nữa. Ngại lắm, không thể nha. Hơn nữa cậu cũng ít khi ăn rau. Mấy thứ ngon như vậy, đưa cho một đứa không có khẩu vị như cậu thì thật phí
Mẹ anh gắp một miếng thịt vào bát Bạch Hiền
- Ăn nhiều vào. Con gầy quá !
- Dạ, cô cũng ăn đi ạ
- Ừm ừm
Cậu gắp cho bà một miếng thịt rồi lại gắp cho Xán Liệt
- Ăn nhiều vào, cậu gầy đi rồi đó !
Mẹ anh nghe xong liền bồi thêm một câu - Phải đấy, cái thằng nhóc này. Coi đã nói nó đừng làm việc quá sức rồi
- Mẹ, con đâu có làm quá sức đâu
- Haizz, lại cãi. Cô giờ chỉ còn lo cho cái thằng nhóc này thôi
- Con lớn rồi mà
- Lớn rồi ? Mẹ không chằn, con cũng hư ra như thằng Nhị Điều đấy
Chậc, Phác Xán Liệt rất không thích nghe so sánh kiểu này. Lần nào mẹ cũng đem Nhị Điều ra mà dạy không được như nó thế này thế kia. Rõ ràng anh tốt hơn nó hẳn. So sánh vậy thì thiệt cho anh quá đi
Bạch Hiền cười một tiếng. Phác Xán Liệt thì vẻ mặt trông không cam tâm lắm
- Xán Liệt nó ấy, cô cũng không cần gì nhiều
-...
- Sau này ra trường kiếm nghề gì ổn định rồi làm
-...
- Chủ yếu là lo cho bản thân nó thôi
Bà già rồi, sống được bao lâu, ăn được bao nhiêu nữa. Chỉ hi vọng Phác Xán Liệt sống tốt hơn một chút. Dùng học thức để kiếm công việc nhẹ nhàng hơn. Chứ không phải cả đời thu mình làm trong lò gạch. Làm thì nhiêu, mà lương có được bao nhiêu
- Sau này rồi tính tới chuyện lập gia đình, cưới vợ, sinh con là cô mừng rồi
Bà vô tư nói ra hết nguyện vọng trong lòng mình mà không để ý hai mi mắt Bạch Hiền đã rũ xuống. Đầu cũng cúi thấp, tay để dưới bàn nắm chặt lấy quần
Phác Xán Liệt nhìn ra tâm tư của Bạch Hiền. Anh đưa tay khẽ vỗ lên bàn tay cậu an ủi rồi nắm chặt lấy
- Mẹ
- Hả ?
- Con muốn nói với mẹ một chuyện
- Nói đi, mẹ nghe đây
- Con đang yêu đương
Mẹ anh phản ứng khác xa tưởng tượng. Không bất ngờ hay phản đối quyết liệt gì. Bà phất phất tay - Tình yêu tuổi học trò mà. Yêu đi, mẹ không ý kiến
- Nhưng mà....
Phác Xán Liệt chưa nói xong, bà đã cắt ngang lời, vỗ vai Bạch Hiền vui vẻ nói
- Con thì sao ? Có để ý ai chưa ?
- Dạ có
- Là ai thế ? Con gái nhà nào ? Có ở khu chúng ta không ? Học chung lớp à ?
- Cậu ấy là bạn trai của con
Phác Xán Liệt bất ngờ lên tiếng. Động tác vỗ vai Bạch Hiền của bà cũng ngừng lại
Bạch Hiền cũng bất ngờ trố mắt nhìn anh. Mọi thứ đột ngột rơi vào im lặng. Bất thình lình nói ra như vậy, hiển nhiên không tránh khỏi sự lúng túng, kể cả Bạch Hiền
- Mẹ, mẹ có nghe con nói không ?
- A có có
Bà chỉ là quá đỗi bất ngờ. Con trai bà như vậy, mà lại nói với bà nó thích một nam nhân. Thảo nào Phác Xán Liệt mấy khi dẫn ai về nhà, lại mang Bạch Hiền đến đây ăn tận mấy bữa cơm. Nói chuyện cọc cằn thô lỗ nhưng đối với đứa nhỏ kia lại quá đỗi dịu dàng. Bà cứ nghĩ do gặp được người bạn hợp ý nhưng hóa ra...
Suốt buổi cơm đó, không ai nói thêm một câu nào. Không khí như vậy cậu có chút không quen. Sau khi phụ Phác Xán Liệt dọn dẹp, cũng diện cớ rời đi
Trước khi đi, cậu lo lắng hỏi Phác Xán Liệt
- Mẹ cậu như vậy...rốt cuộc có phản đối chúng ta không ?
Phác Xán Liệt xoa nhẹ đầu Bạch Hiền - Không có !
- Nhưng mà....
- Không sao, mẹ sẽ hiểu thôi
- Ừm
- Đừng lo ! Dù gì cũng là chuyện của hai người, tôi cũng phải chịu trách nhiệm
Bạch Hiền tự hào khoe anh với bạn bè người nhà cậu. Anh cũng không thể nào che giấu mối quan hệ của hai người mãi. Như vậy thực thiệc thòi cho cậu. Anh biết chỉ là do mẹ anh hơi sốc nên mới cư xử như vậy thôi. Bạch Hiền thì tuyệt đối sẽ tin tưởng anh. Nghe anh nói vậy cũng nhẹ lòng hơn một chút
- Hôm nay tính là tôi ra mắt bạn trai với mẹ nhỉ ?
Cậu phì cười, vòng tay ôm cổ anh
- Ra mắt rồi thế có hỏi cưới không ?
Anh ôm eo cậu, cúi đầu cụng cụng lên trán Bạch Hiền
- Nuôi được thì cưới
- Nuôi tôi cực lắm đó !
- Không vấn đề !
Bạch Hiền trong bụng thầm mắng anh. Dẻo miệng như vậy chết người ta mà
Hai người duy trì tư thế như vậy một lúc lâu. Bạch Hiền mới chủ động tách ra khỏi anh. Việc của Xán Liệt còn dang dở, vậy nên anh không thể đưa cậu về. Bạch Hiền bảo đi một mình cũng không vấn đề gì, chỉ là anh hơi lo một chút. Trong lòng tự nhắn nhủ tầm nửa tiếng sau nhất định phải gọi xem cậu về tới nhà chưa
Mẹ anh nhìn con trai ngẩn ngơ nhìn theo Bạch Hiền cả một buổi. Lúc quay trở lại trong sân xúc đá vào bao thì bà không nhịn được lên tiếng gọi
- Xán Liệt
- Dạ ?
- Con là thích....thích nam nhân sao ?
Xán Liệt không đáp lại ngay, chỉ trầm ngâm một lúc rồi cười nhẹ
- Con chỉ thích mỗi cậu ấy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip