107
Hai ngày sau cơn bão đó, trời cũng chẳng có dấu hiệu khả quan hơn. Xem như phải nghỉ học dài hạn
Hôm nay mưa không lớn, chỉ lâm râm. Bạch Hiền mở cửa sổ, một luồng khí lạnh tràn vào, cậu khẽ hít một hơi sâu. Lạnh thì có lạnh nhưng trong nhà tù túng quá. Hai ngày không ra khỏi nhà, cửa cũng không mở, sắp ngột ngạt đến chết rồi
- Ca
- Hả ?
- Anh có thấy chán không ?
- Có
- Chúng ta chơi cái gì đi
- Chơi gì ?
- Chơi bài không ?
Thằng nhóc này gan phết. Ba mà biết nó dám chơi bài, chắc chắn sẽ lôi ra đánh một trận cho mà xem
Nhưng mà nhắc mới nhớ, gần cả nửa tháng nay, ba chưa về nhà rồi. Nói gì thì nói cũng có chút lo lắng. Bạch Hiền bật điện thoại nhấp vào dãy số gọi cho ông ấy
Hiếm lắm cậu mới chủ động gọi, có lẽ ông rất ngạc nhiên đi
- Alo
[ Bạch Hiền, con gọi ba có gì sao ? ]
Chắc là ông không nghĩ tới cậu lại gọi cho ông giờ này đâu nhỉ ?
- Ba đang ở đâu vậy ?
[ Ba đang ở Thượng Hải ]
- Thượng Hải ? Ba đến đó làm gì ?
[ Đi theo người ta thầu công trình, mẹ không nói với con sao ? ]
- À
Cậu cũng không có hỏi Bạch Tư Duệ
[ Vừa gặp anh con, Thế Huân rất bận. Nhờ ba gửi lời hỏi thăm ]
- Con biết rồi
[ Ba nghe nói bão rất lớn, ở nhà cẩn thận cửa nẻo ]
- Ừm
Cuộc điện thoại cứ vô vị như vậy rồi ngắt đi. Bạch Hiền nghĩ dừng ở đây là hợp lý rồi. Muốn nói nữa, cậu cũng không còn lời để nói
Rõ ràng đã soạn sẵn ra trong đầu. Nào là khi nào ba về ? Thời tiết ở đó thế nào ? Ăn uống có tốt không ?....Nhưng cuối cùng lại chẳng thể hỏi câu nào. Trước đó chưa từng như vậy, bây giờ hỏi thì thật ngượng. Nên đành thôi
Bạch Hạo chống cằm nhìn cậu, hai mắt nhỏ chớp chớp
- Ca, anh nghĩ gì vậy ?
- Không có
- Chúng ta chơi bài đi
- Không chơi đâu
- Sao lại thế ?
- Đột nhiên không muốn chơi nữa
Bạch Hiền ủ rũ nằm trên giường, chăn kéo qua khỏi đầu. Hai mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Cậu nhấm vào số của Phác Xán Liệt, nhanh tay nhắn mấy dòng
____Cậu đang làm gì đó ?
____Xán Liệt a~~
____Xán Liệtttttttttt
____Phác Xán Liệt !!!!!!
____Cái đồ dở hơi này, đi đâu mất rồi ?
Liên tục mấy tin vẫn không thấy đáp lại, Bạch Hiền thất vọng bĩu môi. Phác Xán Liệt đâu chơi game thường xuyên như cậu đâu chứ. Sao lại không trả lời ?
____Cậu không để ý tui nữa hả 🤧
Vẫn im ắng như ban đầu. Bạch Hiền quyết định nghịch một phen. Cậu nhập vào mấy chữ " Chồng ơi, đâu mất rồi ? "
Đảm bảo Phác Xán Liệt mà xem xong chắc chắn ngất xĩu ngay tại chỗ luôn.
Mà....nghịch như vậy cũng có hơi....
Cậu không gửi nữa, quyết định xóa dòng chữ kia đi. Nhưng cái tay lại phản chủ, thay vì xóa lại bấm gửi. Bạch Hiền hơi hoảng, động tác cũng rối lên. Cậu ngồi bật dậy, bấm thu hồi tin nhắn. Nhưng ngay lúc đó ở bên kia...Phác Xán Liệt thực sự đã xem trước khi cậu xóa rồi
- Chết tiệt !
Lầm bầm một tiếng. Cậu thật sự muốn đập đầu vào gối mà chết đi cho rồi
* Reng, reng, reng *
Quả không sai mà, có lẽ Phác Xán Liệt bất ngờ lắm. Còn gọi lại ngay lập tức luôn. Bạch Hiền e dè bắt máy
- A....
[ Cậu gửi cái gì vậy hả ? ]
[ Tại sao lại xóa ? Không được xóa, mau gửi lại ngay ! ]
Cậu chưa kịp nói đã bị Phác Xán Liệt tranh. Giọng anh vừa to vừa phấn khởi như muốn bắt loa hét lên cho cả cái khu nghe vậy
[ Này ? Sao lại im lặng ? ]
[ Cậu không được xóa tin nhắn kia đâu. Mau gửi lại đi ]
- Cậu...cậu xem rồi ?
[ Phải, xem rồi ]
- Bỏ đi, nhấn nhầm thôi
[ Nhầm ? ]
[ Không phải tôi ? Vậy cậu gọi ai là chồng hả ??? ]
- Không, không phải. Tôi không có ý đó
Bạch Hiền lúng túng giải thích
- Ý tôi là tôi nhầm...à không, không phải...tôi...
[ Ngoài tôi ra cậu vẫn còn " chồng " khác sao ? ]
- Không phải...tôi chỉ là, là...
Cậu không biết nên giải thích thế nào nữa
- Nói chung cậu đừng để ý đến nó nữa được không ?
Bạch Hiền vùi mặt vào gối. Tay cũng thuận tiện đậm mạnh vào giường một cái
Phác Xán Liệt ở bên kia nghe rõ mồn một. Khẽ nhếch môi, giọng nói bi thảm
[ Haizz...tôi thương cậu nhiều như vậy...]
[ Mà cậu ở bên ngoài lại có nam nhân khác ]
[ Còn gọi người ta là chồng...]
- Tên điên này ! Đủ rồi nha !
Bạch Hiền hét lên - Là gửi cho cậu, là gọi cậu, được chưa ?!
Bên kia im lặng khoảng vài giây. Sau đó bật cười thật lớn. Vốn dĩ định chọc cậu một chút. Ai mà ngờ Bạch Hiền thẹn quá hóa giận, mèo con xù lông lên rồi
- Cậu ? Cậu cố tình đúng không ? Phác Xán Liệt !!!
Bạch Hạo bị tiếng của Bạch Hiền làm cho kinh động. Nó ngẩng đầu nhìn, đầy khó hiểu
" Anh ấy là cùng bạn trai cãi nhau sao ?"
Bạch Hiền quay đầu nhìn nó, ngượng ngùng giảm nhỏ âm lượng lại
- Có tin tôi đánh chết cậu không hả ?
[ Hahaha được rồi, không trêu cậu nữa ]
[ Sao nào ? Nhớ " chồng " lắm đúng không ? ]
Rõ ràng bảo không trêu nữa, vậy này là ý gì đây ? Bạch Hiền nghiến răng
- Cậu giỡn mặt hả ?
[ Ha, rồi rồi ]
- Cúp máy đây !
[ Ấy, không được ]
[ Thật sự không trêu cậu nữa mà ]
Bạch Hiền hừ một tiếng - Cậu còn một lần nữa tôi cúp máy đấy
[ Biết rồi, biết rồi. Mà có chuyện gì ? ]
- Không có gì, chỉ muốn nói chuyện với cậu
[ Có muốn ăn gì không ? ]
Cậu muốn ăn gì hả ? Muốn ăn rất nhiều thứ, gà rán nè, pizza nè, mì ý nè,......
[ Có thèm cái gì không ? ]
- Có, muốn ăn pudding dâu
Phác Xán Liệt ngập ngừng một lúc rồi hỏi lại
[ Cái đó...là cái gì ? ]
Lần đầu anh nghe cái món mà cậu nói. Trong đầu có chút mơ hồ
Bạch Hiền lên mạng tra một chút hình ảnh rồi lưu về gửi qua Phác Xán Liệt
- Là cái này. Một loại đồ ngọt rất mềm, rất mịn
[ À...khoan đã. Tôi bận, một lát gọi lại cho cậu ]
- Ấy ?
Phác Xán Liệt cứ như vậy mà cúp máy. Cậu cũng không tức giận trách anh. Quả thực Phác Xán Liệt rất bận, việc trong nhà đều do một tay anh phụ giúp. Đâu có như cậu, rảnh rỗi nằm trên giường cả ngày như này
Chưa bao giờ cậu khát khao được đi học lại như lúc này. Đưa tầm mắt nhìn về phía cửa sổ. Bao giờ bão mới tan đây ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu nằm như vậy một lúc mà ngủ quên mất. Đánh một giấc đến tận 5 giờ chiều. Cả người uể oải lăn qua lăn lại không muốn rời khỏi giường. Ngay cả cơm chiều cũng không muốn ăn nữa
Bạch Tư Duệ đang loay hoay dưới bếp, nghe tiếng gõ cửa vội vàng chạy ra xem. Vừa mở cửa đã thấy Phác Xán Liệt một thân ướt sũng
- Dì !
- A Xán Liệt. Mưa gió thế này đi đâu đấy ?
- Bạch Hiền nói, cậu ấy muốn ăn đồ ngọt
Bà lại nhìn xuống cái hộp anh đang ôm khư khư trong lòng
" Đứa nhỏ này thật là..."
- Mau vào nhà, kẻo bệnh mất
Phác Xán Liệt gật đầu, cởi bỏ giày đặt qua một góc rồi đi vào
Bên trong không có ai, có lẽ Bạch Hiền cùng Bạch Hạo ở trong phòng
- Xán Liệt, con lau khô người đã
Bạch Tư Duệ đem một cái khăn mới bóc trong bọc ra đưa cho anh. Xán Liệt nhận lấy, " Cảm ơn " một tiếng rồi lau qua loa tóc mình
* Cạch * cửa phòng đột ngột mở ra, Bạch Hiền đứng sững sờ nhìn anh
- Cậu...
- Tôi mang đồ ăn đến cho cậu
Nhìn Phác Xán Liệt đứng cười ngốc, trong lòng có điểm tức giận. Cậu chỉ là thuận miệng nói, anh lại một mực muốn mang đến cho cậu ăn. Có phải bị ngốc rồi không ? Trời mưa to như vậy, lỡ như có chuyện gì....
Cậu tiến đến tranh lấy cái khăn trên tay anh, nhón chân lau tóc đang ướt sũng. Tay thì làm, miệng thì lầm bầm trách
- Đầu óc có vấn đề rồi đúng không ?
- Cậu muốn ăn mà
- Nhưng cậu có biết ra đường lúc này rất nguy hiểm không ?
Bản thân thì dặn người khác không được thế này thế kia. Vậy mà trời mưa trời gió thế này còn đội mưa đến đây
Lau một lúc không thấy khá hơn là bao. Quần áo cũng ướt nhem. Bạch Hiền liền một mực lôi anh vào phòng. Đem mấy bộ quần áo mới đưa cho anh
- Mau thay đồ, bị bệnh thì làm sao ?
- Được, nghe cậu
Trong lúc Phác Xán Liệt đi vào nhà vệ sinh thay đồ, cậu ở bên ngoài đã ghim máy sấy sẵn
Lúc anh trở ra, trên tay cầm bộ quần áo ướt lúc nãy nhìn cậu. Bạch Hiền liền cầm lấy bộ quần áo của anh đặt vào trong sọt đồ dơ
- Để đấy, tôi giặt cho cậu. Mau lại đây sấy khô tóc
Một màn tình tình tứ tứ này thu hết vào mắt Bạch Hạo. Thằng nhóc bĩu môi, mang tập vở ra phòng khách. Vẫn không nên làm kì đà cản mũi a
Cửa phòng vừa đóng, Bạch Hiền liền nhào tới ôm anh. Kéo cả người Phác Xán Liệt lẫn mình ngã xuống giường. Vùi đầu vào cổ anh
- Cậu làm tôi lo chết mất
- Không sao mà
Rõ ràng đi nép vào mái hiên nhà người ta không bị ướt rồi. Xui khiến sao ngay cái mái nhà bị thủng. Anh không để ý liền hứng ngay một trận nước mưa
- Lần sau đừng thế nữa
Dù có thèm đến mức nào, Phác Xán Liệt cực như vậy, cậu cũng chẳng ăn nổi
Anh biết cậu lo lắng cho mình. Xoa đầu Bạch Hiền, nhỏ giọng
- Lần sau không thế nữa
Dù cậu biết mấy cái " Lần sau không thế này thế kia " mà Phác Xán Liệt nói đều là nói suông. Nhưng Bạch Hiền không muốn tiếp tục trách anh
Nhẹ tay đẩy Phác Xán Liệt ra, cậu ngồi dậy, cầm lấy cái hộp đặt trên bàn học
- Là cậu làm sao ?
- Ừm, lần đầu tiên, có thể không ngon lắm
Sao có thể không ngon chứ ? Đối với cậu chính là cực kì, cực kì ngon. Nhìn bốn cái pudding núng nính bên trong hộp. Trong lòng vui vẻ biết nhường nào
- Thực giỏi
- Mau ăn thử đi
Anh loay hoay với mấy cái bánh này cả một buổi. Lên mạng tìm công thức, đến lúc làm thì không đủ nguyên liệu. Lần đầu tiên thất bại phải đổ cả bát bột. Làm đi làm lại mấy lần mới được thế này. Thấy Bạch Hiền thích như vậy thì thật tốt. Cực nhọc có đáng là gì a
- Không có dâu tây, tôi làm vị thường thôi
- Không sao
Anh nhướng người, môi áp lên môi cậu, thủ thỉ
- Chỉ cần cậu gọi một tiếng như hôm qua. Muốn hái sao trên trời tôi cũng hái cho cậu
Hai má Bạch Hiền đỏ ửng lên, nghiêng đầu né tránh
- Gọi...gọi...cái gì chứ !
Vươn tay xoa má Bạch Hiền. Thật đáng yêu mà
- " Vợ nhỏ " của tôi, cậu ngại ngùng cái gì ?
- Không, không có mà !
Anh bật cười, hôn lên chóp mũi Bạch Hiền một cái * chụt * rồi nói
- Gọi Bạch Hạo vào ăn cùng
Bạch Hiền gật đầu lớn tiếng gọi
- Bạch Hạo !
Nó đẩy cửa, lú mặt vào nhìn - Dạ
- Vào ăn cùng bọn anh
- Thôi anh ăn đi
Phác Xán Liệt vỗ vỗ vào vị trí cạnh mình ý bảo nó vào ngồi cùng
- Anh làm cho cả em và mẹ nữa, cùng ăn đi
- Em sẽ mang ra cho mẹ, cảm ơn anh
- Ừm
Thằng nhóc nhoẻn miệng cười, xắn một miếng pudding cho vào miệng. Vừa ngọt vừa mềm, so với ngoài tiệm bán không thua kém một tí. Phác Xán Liệt đúng là tuyệt vời. Nấu ăn ngon, làm bánh cũng miễn chê. Miệng bất giác thốt lên lời khen ngợi
- Ngon quá !
- Em thích là được rồi
- Anh trai em sau này mà lấy anh thì tốt biết mấy. Ảnh hỏng biết làm gì hết á !
- Hả ?
- Nấu cơm còn quên cắm điện nữa. Hôm đó đi học về em đói đến chết l....
Bạch Hiền trừng mắt với nó. Bạch Hạo biết miệng nói hố rồi liền im lặng cười cười
Phác Xán Liệt nhìn cậu, ngón tay khẽ xoa lên mu bàn tay Bạch Hiền
- Yên tâm, anh không để anh trai em phải động tay làm cái gì đâu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip