115

Cuối tuần, giáo viên phải đi họp, cậu cũng không cần phải đến trường vào tiết sinh hoạt. Trùng hợp Khánh Tú gửi đồ đến, 8 giờ sáng Bạch Hiền đã ra trạm xe đợi

- Alo

[ Mày nhận được chưa ? ]

- Chưa, không thấy xe

[ Lâu nhỉ ? Tao gửi từ sớm mà ]

- Hay lạc mất rồi ?

[ Thịt bò loại cao cấp đấy ]

[ Mày đừng có nói chuyện xui rủi ]

Giọng Khánh Tú oan oan bên kia, đau hết cả tai. Bạch Hiền phải giơ điện thoại xa ra, đợi cậu ta nói đủ rồi mới áp vào nghe

- Biết rồi đại ca, mày đừng có hét như vậy

- Cũng chẳng phải chỉ là thịt bò thôi sao ?

[ Mày giỡn mặt hả ? ]

[ Bốn giờ sáng ông đây phải đi nhận thịt cho mày ]

[ Lâm Khải còn lái xe cả hai cây số ]

[ Lo mày ở đó ăn uống không tốt, mày n....]

- Rồi rồi rồi. Tao nói chuyện xui xẻo, không nói nữa

[ Mày liệu mà ăn uống cho đàng hoàng đi. Bộ dạng chả ra làm sao ]

Bạch Hiền chỉ biết thở dài. Cậu khá lo ngại cho đứa nhỏ ở tương lai làm con của cậu ta. Một ngày có phải bị mắng từ sáng đến tối không ? Nghĩ thôi cũng mệt người rồi

Chiếc xe quen thuộc vừa chạy vào cổng. Bạch Hiền vội vàng tắt điện thoại chạy đến đón xe

- Chú ơi, lấy hàng

- Tên ?

- Biện Bạch Hiền

Ông chú kia lục các thùng hàng lên, hết cái này tới cái kia rồi lại nhìn cậu khó hiểu

- Làm gì có tên đó ?

- Hả ?

" Mất...mất thiệc rồi ? "

Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng. Bây giờ gọi bảo cậu ta mất hàng rồi, có phải Khánh Tú sẽ phi thẳng từ Thượng Hải đến đây luôn không ?

Cậu rút điện thoại nhập một đoạn tin nhắn thật dài, sau đó lại xóa rồi nhập cái khác

____Mày để tên người nhận là gì vậy ?

Bên kia chưa được năm phút đã nhắn lại

[ Tiểu Bạch Ngoan Ngoan. Bên dưới Lâm Khải có ghi cái gì ăn ngon miệng ấy ]

Bạch Hiền đọc xong trong đầu nhảy ra một loạt câu chửi thề. Cái tên quái gì vậy ? Bảo cậu nói với người ta làm sao ?

Thấy ông chú đã bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu mới nhớ ra là có thể đánh chữ lên điện thoại cho ông chú xem. Ông ta nhìn xong miệng cũng khẽ nhếch lên mang ý cười. Ngượng chết cậu rồi ! Hận không thể đem hai tên ngốc kia bầm cho cá ăn mà

Thùng hàng không lớn, một mình cậu cũng đủ khiêng về. Mà nói đi cũng phải nói lại, hai đứa bạn này thực đáng đồng tiền

Cậu đặt thùng hàng lên bàn ăn. Bên trong có ướp một ít đá. Bạch Hiền không biết nên làm gì liền ngoáy đầu vào bếp gọi Bạch Tư Duệ

- Dì !

- A sao thế con ?

- Xem cái này...

Cậu chỉ vào cái thùng. Bạch Tư Duệ lau qua loa tay vào cái khăn treo ngay tủ lạnh. Tiến đến xem qua

- Là thịt sao ?

- Phải, thịt bò. Khánh Tú với Lâm Khải gửi đến

Bà gật gật đầu. Đem đá gạt qua một bên, lấy từng bọc thịt lên xem

- Cái này có thể bỏ tủ đông để dùng được lâu hơn

- À, thế bỏ một nửa, một nửa mang cho Phác Xán Liệt

Bạch Tư Duệ lấy một nửa bỏ vào tủ đông như lời bà nói. Nửa còn lại Bạch Hiền vẫn để nguyên trong thùng. Cậu nhìn đồng hồ, còn hai ba tiếng nữa là tới giờ cơm trưa, bây giờ mang qua nhà Kim Chung Nhân cũng không muộn. Bởi vì ngày nghỉ Phác Xán Liệt hay đến lò gạch làm, giờ nghỉ trưa chắc chắn sẽ về nhà Kim Chung Nhân. Trước giờ cũng chưa từng vào bếp nấu gì cho Phác Xán Liệt nên hôm nay muốn nấu cho anh một vài món

Kim Chung Nhân đang quét sân, nhìn Bạch Hiền bê cái thùng lững thững đi ngoài đầu ngõ liền bỏ cây chổi chạy ra giúp cậu

- Ấy ? Cậu đến làm gì vậy ?

- Tôi mang đồ đến cho các cậu. Khánh Tú gửi đến

- À

- Là thịt bò, một lát chúng ta nấu vài món ngon ngon. Tôi cũng chưa ăn cơm

- Được được. Vào nhà trước đã

Có lẽ do thời gian dài nên đá trong thùng cũng tan, đọng lại chỉ toàn là nước. Kim Chung Nhân lấy thịt ra, đem nước đá đổ ra ngoài

- Thịt này nấu gì ngon nhỉ ? Cậu chỉ tôi đi

- Có lẽ xào ớt chuông ? Trong nhà còn vài trái

- Được

Kim Chung Nhân đem tạp dề đưa cho Bạch Hiền. Còn sợ cậu không biết thắt mà tỉ mỉ thắt cho cậu

- Cậu là lần đầu vào bếp ?

- Có thể xem là như vậy. Tôi không biết nấu ăn

- Không sao, tôi chỉ cậu. Dễ thôi mà !

Hai người bắt đầu từ việc rửa ớt trước. Sau đó là cắt ra thành từng miếng mỏng. Nhìn cách Bạch Hiền cầm dao mà lo lắng, vụng về biết bao nhiêu. Lỡ có chuyện gì Phác Xán Liệt xé xác mình mất

- Hay là để tôi cắt, cậu mở tủ lạnh xem còn gì có thể nấu không ?

Cậu cũng tự thấy bản thân vụng về đến mức khiến Kim Chung Nhân nóng lòng rồi. Thế đành nhường lại vị trí này vậy

Cậu mở tủ lạnh, bên trong là mấy bọc thịt lớn nhỏ. Bạch Hiền lấy ra đưa Chung Nhân xem

- Cái này là gì nhỉ ?

Cậu ta nghĩ một lúc mới nói - A là giò heo, Phác Xán Liệt mới mua hôm qua

Phác Xán Liệt mua sao ? Chắc là thường đến đây ăn cơm lắm nhỉ ?

- Bạch Hiền, cậu để nó vào trong nước cho rã đông đi. Chúng ta có thể hầm với bí làm món canh

- Ừm

Loay hoay cả buổi, cuối cùng hai người bọn cậu nấu được một nồi canh bí hầm giò heo, thịt bò xào ớt chuông. Nhìn qua thành phẩm, Bạch Hiền vô cùng hài lòng. Cậu múc ra ba hộp nhỏ, mỗi hộp một ít

- Tôi mang cái này đến cho mẹ cậu ấy

- Hay là để Lưu Dã đem cho

- Như vậy có phiền không ?

- Không đâu

Vừa dứt câu, bóng dáng Lưu Dã đã thấp thoáng ở ngoài. Chung Nhân vội cho ba hộp đựng thức ăn vào cái bọc nhỏ, mang ra đưa Lưu Dã. Hai người bọn họ nói mấy câu rồi Lưu Dã để cái bọc ngay ngắn trên rổ xe chạy đi

Bạch Hiền ngồi ngay bậc thềm trước cửa nhìn ra ngoài đợi Phác Xán Liệt. Chung Nhân phủi phủi chỗ bên cạnh Bạch Hiền, sau đó cũng ngồi xuống

- Hôm nay cậu ấy về trễ vậy ?

- Bình thường lò gạch không nhiều việc đâu. Chắc là lại đi đá bóng rồi

- À

- Thằng nhãi kia thực là....đi chơi cũng không nói cậu một tiếng

- Không sao - Bạch Hiền xua tay - Cậu ấy chơi vui cũng tốt

Cậu biết Phác Xán Liệt thích đá bóng nhưng không biết anh lại thích đến thế

- Nó không biết mệt hay sao ấy

Chung Nhân suy tư một lúc, sau chợt nhớ ra chuyện gì đó nói với cậu

- Cậu thật sự sẽ đi nước ngoài sao ?

Cái này là nghe Khánh Tú nói. Sau khi tốt nghiệp Bạch Hiền sẽ sang nước ngoài du học. Nếu việc học lẫn công việc thuận lợi, có thể sống bên đó luôn

Bạch Hiền có điểm bất ngờ. Cậu nghĩ Khánh Tú sẽ không nói chuyện này với Kim Chung Nhân đâu. Hai mi mắt cậu rũ xuống, nhỏ giọng nói

- Ừm, sẽ đi

- Xán Liệt biết chuyện này không ?

- Không biết

Cậu chưa đủ sẵn sàng để nói với anh. Cũng chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với phản ứng của Phác Xán Liệt

Kim Chung Nhân ở bên cạnh thở dài một tiếng

- Cậu...đi thật sao ?

Anh nghĩ mãi vẫn không tin được. Bạch Hiền còn làm cả giấy tờ trước một năm nữa chứ

- Chung Nhân

- Hả ?

- Cậu với Khánh Tú thì sao ?

- Bọn tôi ?

- Ừm, cậu biết Khánh Tú cũng sẽ đi du học mà

-....Ừm, tôi biết

- Rồi hai người định thế nào ?

- Vẫn như bây giờ, yêu xa. Hoặc cũng có thể là....chia tay một thời gian để em ấy tập trung học tập

Cậu đoán không sai. Chỉ có thể dùng một trong hai cách đó. Nhưng mà, cậu không muốn cùng Phác Xán Liệt chia tay

Bạch Hiền ngửa mặt nhìn lên trần nhà, cậu sợ cúi xuống. Một lúc liền kìm không được mà rơi nước mắt trước mặt Chung Nhân

- Tôi biết nói ra điều này, bản thân tôi quả thật rất ích kỉ

-....

- Nhưng tôi muốn cậu ấy cùng đi với tôi

- Cậu ?

- Tôi không muốn yêu xa

- Nhưng có lẽ Phác Xán Liệt không đồng ý đâu. Mẹ của nó....

- Nếu như Phác Xán Liệt đồng ý đi, tôi sẽ tìm cách bảo lãnh luôn cả mẹ của cậu ấy sang bên đó

Tình cảm của Phác Xán Liệt đối với Bạch Hiền rất lớn nhưng làm sao so được với tình cảm dành cho người đã sinh ra, nuôi nấng mình từng ấy năm. Anh chắc chắn sẽ không thể để bà ở lại đây. Nhưng việc đưa cả bà sang đó, Phác Xán Liệt sẽ cảm thấy bản thân đang làm gánh nặng cho Bạch Hiền. Kim Chung Nhân có nghĩ thế nào, cũng thấy không được

- Tôi thấy...cậu có thể lựa chọn đi một mình. Sau khi học xong rồi trở về mà

-....

- Cậu không tin tưởng Phác Xán Liệt ?

Bạch Hiền nghe xong cười nhẹ một tiếng - Không phải tôi không tin tưởng cậu ấy. Nhưng đâu ai biết trước được sẽ xảy ra chuyện gì

Cậu có thể yêu Phác Xán Liệt, yêu rất nhiều thứ liên quan đến anh. Nhưng cái nơi này, cậu nói thật rằng chỉ có thể tiếp thu được một chút

Người khác thường hay nói " Vì tôi yêu anh ấy, cô ấy nên yêu cả thành phố mà anh ấy, cô ấy đang sống "

Cậu tự hỏi, cái thành phố mà họ nhắc đến, là nơi thế nào ?

Liệu đặt bản thân vào trường hợp của cậu, ở một nơi mà dù cố gắng tìm cũng không nhìn thấy tương lai thì họ còn có thể nói yêu nó được không ?

Lời nói thì dễ lắm, nghe thật hoa mỹ biết nhường nào. Nhưng thực tế, có thể tô vẽ hoa mỹ như lời nói không ?

Cậu biết cậu nói ra điều này là vô cùng bất công với Phác Xán Liệt. Đây là nhà, là nơi Phác Xán Liệt lớn lên. Là nơi đã gắn bó cả mười mấy năm trời. Làm sao rời đi mà không luyến tiếc

Nhưng đợi...đợi bao nhiêu năm nữa nó mới có thể phát triển ? Bao nhiêu năm nữa mới thoát khỏi sự đổ nát, tù túng đến bức chết người khác ? Thời gian qua, nếu như không vì Phác Xán Liệt, có lẽ cậu đã không chịu nổi mà chạy đi thật xa rồi

Tiếp tục ở đây, chính là đang tự tay vùi lấp tương lai của mình. Hơn nữa, cậu muốn để Phác Xán Liệt nhìn thấy ở ngoài kia vẫn còn rất nhiều thứ tốt hơn rất nhiều

Người ở đây còn muốn thoát khỏi nơi này. Cậu có cơ hội tốt hơn bọn họ, thuận lợi hơn bọn họ thì vì cái gì phải cố chấp ràng buộc bản thân ?

Cậu thật sự rối rắm, một mình rời đi thì đồng nghĩa phải chấp nhận cảnh yêu xa. Bạch Hiền không sợ Phác Xán Liệt thay lòng đổi dạ. Cậu hoàn toàn có thể tin tưởng anh hơn bất kì ai khác

Nhưng cậu sợ bản thân mình. Sợ khoảng cách địa lý và thời gian. Sợ một khi bước chân ra khỏi vòng an toàn của bản thân, cậu sẽ bị thu hút bởi những thứ hào nhoáng đẹp đẽ bên ngoài. Đến lúc đó, cậu sợ mình sẽ bỏ lại Phác Xán Liệt...

Tâm tư của Bạch Hiền, chỉ cậu mới có thể hiểu. Kim Chung Nhân nhất thời không rõ ý của cậu là gì. Chỉ biết vỗ vai an ủi cậu

- Thời gian còn dài, cậu có thể từ từ suy nghĩ. Không phải bận lòng nhiều như vậy

Đối với Kim Chung Nhân, nó có thể là còn hơn một năm để suy nghĩ. Nhưng đối với Bạch Hiền lại khác, thật sự nhanh lắm, nhanh không tưởng tượng được

Tiếng gạt chống xe vang lên, cả Bạch Hiền lẫn Chung Nhân đều đứng dậy. Phác Xán Liệt đeo balo một bên vai đi vào nhà. Thấy sự xuất hiện của cậu thì khá bất ngờ

Anh bước đến bên cạnh đưa tay xoa đầu cậu

- Sao không ở nhà nghỉ ?

- Đến cùng cậu ăn cơm

- À

Thấy Bạch Hiền định ôm mình Phác Xán Liệt vội né đi

- Người bẩn lắm

Vừa chơi một trận bóng, người anh toàn là mồ hôi thôi. Nhưng Bạch Hiền lại không để ý, vẫn ôm Phác Xán Liệt, dụi nhẹ đầu vào trong lòng anh

Ban nãy nói chuyện với Kim Chung Nhân xong. Cậu cảm thấy trong lòng thật sự nặng nề

Phác Xán Liệt không hiểu chuyện gì lại khiến Bạch Hiền sầu não như vậy. Tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu

- Sao thế ?

- Không có. Đi ăn cơm thôi

- Tôi đi tắm trước đã

- Cậu mau lên, đợi Lưu Dã về nữa

- Nó đi đâu ?

- Mang cơm đến cho mẹ cậu

- Ấy, ban sáng tôi rời đi đã nấu cơm hết rồi

- Thịt bò, rất tốt, để mẹ tẩm bổ

Phác Xán Liệt gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hướng thẳng vào nhà vệ sinh mà đi

Bên ngoài chỉ còn lại Kim Chung Nhân và cậu. Cậu ta đặt tay lên vai Bạch Hiền vỗ nhẹ mấy cái, lần nữa an ủi cậu

- Đừng lo, từ từ rồi tìm cách nói

- Tôi sợ c....

- Không sao, yên tâm đi. Vào ăn cơm thôi

-....

- Cậu cứ ủ rũ vậy, nó sẽ nghi ngờ đó

- Ừm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip