119
Ngày hôm sau Bạch Hiền tỉnh dậy, đầu óc choáng hết cả lên. Người cũng không muốn nhấc ra khỏi giường. Cũng may hôm nay không phải đi học, nếu không chẳng biết cậu phải dậy sớm bằng cách nào
Bạch Hạo ở bên ngoài đẩy cửa phòng vào, thằng bé cầm một ly sữa ấm, đưa đến chỗ cậu
- Ca, anh uống đi, mẹ bảo hôm qua anh rất say
- Ừm
Không phải lần đầu say như vậy. Bạch Hiền trước kia ở bên ngoài du ngoạn, uống rượu tụ tập bạn bè còn thường xuyên hơn. Người nhà cậu không còn lạ lẫm gì nữa
- Anh muốn ăn cái gì ?
- Không cần, anh ra ngoài ăn
- Hôm qua anh Xán Liệt đưa anh về
- Anh biết rồi
Kí ức trong đầu Bạch Hiền bây giờ khá mơ hồ. Cậu chỉ nhớ được mình gặp thầy Ngụy, sau đó cùng ông ấy và Phác Xán Liệt uống rất nhiều. Sau đó...sau đó nữa liền không nhớ gì cả
- Vậy em đi làm bài đây
- Đi đi
Cậu với tay cầm lấy điện thoại trên đầu giường. Mở lên xem liền thấy Phác Xán Liệt gửi một loạt video cho mình, còn có cả ghi âm. Bạch Hiền không ngần ngại bấm vào nghe. Nghe xong chỉ muốn đào một cái hố chui xuống đất. Biện Bạch Hiền cậu hôm qua, lại có thể thảm như vậy sao ?
- Phác Xán Liệt !!! - Cậu hét vào trong điện thoại
Mấy giây sau bên kia mới đáp lại
[ Anh nghe ]
- Cậu...ra ngoài gặp nhau một chút đi
[ Được ]
Cậu tung mền lên chạy vào nhà vệ sinh. Ngay cả quần áo để thay cũng không kịp mang theo. Tắm rửa xong cả người trần như nhuộng chạy ra ngoài thay đồ. Cũng may là Bạch Hạo không ở trong phòng
Phác Xán Liệt nhận điện thoại xong, mười lăm phút sau đã có mặt trước cửa nhà cậu. Bạch Hiền vừa mở cửa ra đã một mặt khó coi, cau mày
- Mấy cái video đó, cậu là ý gì đây ?
- Đáng yêu, anh lưu lại để dành
Bây giờ cậu mới để chuyện này
- Cậu đổi cách xưng hô làm gì ?
- Hôm qua em đổi trước
- Tôi...tôi say
- Em có biết em gọi như vậy rất dễ nghe không ?
Phác Xán Liệt lưu manh, cứ như vậy đứng trước cửa nhà giam Bạch Hiền giữa hai tay
- Hơn nữa anh lớn hơn em, gọi như vậy cũng không phải không hợp lý
- K-không quen
- Thì tập
- Nhưng mà...
- Bây giờ thế này, em gọi một tiếng, anh liền xóa mấy cái video kia
- Uy hiếp ? - Bạch Hiền trừng mắt với anh
- Đúng ! Hôm nào tâm tình không tốt, anh gửi cho Lâm Khải xem
- Này !!!!!
Lâm Khải cũng không phải chưa từng thấy cậu say. Nhưng đến mức như hôm qua, cái gì mà sống chết có nhau với lão Ngụy. Bản thân cậu còn không dám nhìn. Ai mà nghĩ Phác Xán Liệt chơi xấu như vậy. Thể nào thằng nhãi kia cũng lằng nhằng lải nhải bên tai cậu vụ này. Chưa kể nó vui một chút thì đăng lên tường nhà, cậu biết để mặt mũi vào đâu ?
Cậu do dự một lúc - Có thể....dùng cái khác trao đổi không ?
Phác Xán Liệt kiên quyết - Không !
Bạch Hiền giậm chân một cái. Nếu là bình thường anh sẽ quay đầu chuyển sang dỗ dành cậu. Nhưng hôm nay đặc biệt khác, Phác Xán Liệt phải kiếm lợi cho mình trước
- Em dỗi anh cũng không dỗ
- Cậu không sợ tôi tức giận ?
- Em biết tức giận anh cũng biết giận. Anh gửi video cho Lâm Khải xem
Bạch Hiền xem Phác Xán Liệt không chỉ là người yêu, mà còn là tri kỉ, là người thân. Bình thường quen gọi Phác Xán Liệt theo kiểu kia rồi. Bây giờ thay đổi xưng hô...thấy hơi ngượng
Mà Phác Xán Liệt hôm nay sao vậy chứ ? Một chút nhún nhường cũng không có
- Dùng cái khác trao đổi được không ? - Cậu kiên nhẫn hỏi lại lần nữa
- Thay đổi xưng hô thôi mà khó vậy sao ?
-.....
- Được rồi, không thích anh không ép. Anh xóa đây, em vào nhà đi
Phác Xán Liệt quay lưng đi. Vẻ mặt Bạch Hiền vô cùng phức tạp nhìn anh
Ha, Phác Xán Liệt, hay lắm ! Còn biết dỗi ngược lại cậu
Nhưng vẻ mặt của anh không giống đang giả vờ lắm. Giận rồi ? Thật sự giận rồi ? Cậu giơ tay kéo lấy một góc vạt áo của Phác Xán Liệt, nói nhỏ
- Đừng giận mà
Anh đứng lại
- Tôi....em gọi, anh xóa đi
Câu sau Bạch Hiền nói cực cực kì nhỏ
- Nói cái gì ?
Phác Xán Liệt quả thật là không nghe rõ chứ không cố ý
- Bảo anh xóa đi !
Bạch Hiền hét lên. Phác Xán Liệt khẽ nhếch môi, quay lại ôm cậu vào lòng
- Ban đầu như vậy có phải ngoan không ?
- A-anh xóa đi
- Được. Ấy nhưng mà...xóa rồi em không được đổi ý
- Biết rồi
- Nói lại, không nghe
- Em BIẾT RỒI !
Anh hài lòng, giơ điện thoại lên bấm xóa một lượt hết mấy video hôm qua. Còn đưa điện thoại cho cậu kiểm tra
- Xem đi, anh xóa rồi
- Không cần xem
- Lỡ anh lừa em thì sao ?
- Thì cả đời này đừng mong gặp mặt em nữa !
Bạch Hiền ném một câu rồi lùi lại mấy bước, giơ tay định đóng cửa thì Phác Xán Liệt chen tay vào chặn lại
- Gọi anh ra chỉ như vậy thôi ?
- Ừm
- Em có biết anh đi từ nhà đến đây lạnh đến thế nào không ?
"Bịa chuyện ! Đồ xấu xa ! "
- Biết. Em đi ngủ đây !
- Biết mà cứ thế đóng cửa đi ngủ sao ?
- Chứ anh muốn gì ?
- Đi, đến nhà Kim Chung Nhân ăn lẩu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vừa thấy bóng dáng Phác Xán Liệt lấp ló ngoài đầu ngỏ Lưu Dã đã chạy mất dạng. Chuyện là hôm qua canh nhà kho, cùng đám anh em của cậu ta đánh bài. Quên không đóng cửa sổ, balo Phác Xán Liệt quăng ngay cửa bị đám mèo hoang xé rách tan tành. Bây giờ Phác Xán Liệt chưa biết, nhưng một lát Kim Chung Nhân mách lẻo anh sẽ biết. Vẫn nên trốn đi trước thì hơn
Phác Xán Liệt nhìn Lưu Dã gấp gáp chạy đi, khó hiểu hỏi Kim Chung Nhân
- Nó làm sao ?
- Hừm, hôm qua không đóng cửa sổ. Mèo hoang xé nát balo với tập vở mày rồi
- Vậy thôi ?
- Hửm ?
Kim Chung Nhân ngạc nhiên tròn mắt nhìn. Đáng ra Phác Xán Liệt nên tức giận rồi mắng nào là vô tích sự, ăn không ngồi rồi không làm được cái gì. Thậm chí là đòi túm Lưu Dã lại đánh cho một trận. Nhưng sao hôm nay tâm trạng có vẻ tốt nhỉ ?
- Chỉ vậy thôi mà thấy tao như thấy ma ?
Kim Chung Nhân nhún vai bảo " Không biết "
Bạch Hiền ở bên cạnh còn bồi thêm một câu - Đúng là xấu tính !
- Em nói ai ?
- Nói cậu đó !
- Hử ?
Lại là " cậu " ?
Bạch Hiền nói xong mới thấy hơi sai, vội sửa lại - Nói anh ấy !
- Anh đã làm gì ?
- Xấu xa, chỉ biết bắt nạt người khác
Bạch Hiền bĩu môi. Kim Chung Nhân không biết hai người đang cãi nhau thật hay đùa nhưng biết bản thân nên tránh đi trước cái đã
- À, tao đi chơi đây
Bạch Hiền : - Xán Liệt nói qua ăn lẩu
Xán Liệt : - Mày đi nấu đi
Chung Nhân : - Khoan, khoan ! Dừng lại một chút. Tại sao lại là tao ?
Phác Xán Liệt chậc lưỡi bảo - Mày có ăn không ?
Không cãi được. Kim Chung Nhân cãi không nổi anh. Liền gật gật đầu cam chịu
- Được, tôi đi nấu. Mời hai vị ngồi uống trà hưởng thụ chờ đồ ăn
Cậu đánh mắt nhìn anh, trùng hợp ngay lúc Phác Xán Liệt cũng nhìn cậu. Bạch Hiền hỏi
- Có quá đáng quá không ?
- Không
Nếu Phác Xán Liệt đã nói vậy, thì nghĩ vậy đi. Dù sao cậu cũng không biết nấu, bữa ăn này nhờ cả vào Kim Chung Nhân rồi
Một mình loay hoay dưới bếp cả buổi. Phác Xán Liệt cũng không vứt hết tất cả các việc vào người Kim Chung Nhân. Thỉnh thoảng có đi xuống hỏi vài ba câu " Có lấy gì không ? ", " Cần phụ gì không ? " , " Tao rửa rau nha "
Làm được vài việc rồi liền ra ngoài ngồi tâm tình với bạn trai nhỏ của mình. Kim Chung Nhân đúng là bị hai người họ bức đến không còn đường lui mà. Hận không thể mang Khánh Tú tới dạy cho hai người kia biết cái gì là lễ độ
Phác Xán Liệt không quan tâm nhiều lắm, anh đặt Bạch Hiền ngồi trên đùi. Cằm tựa lên vai Bạch Hiền
- Em mới đổi điện thoại ?
- Ừm
- Điện thoại cũ đâu ?
- Tôi...Em làm vỡ
- Sao bất cẩn như vậy ?
- Đặt dưới chân, lỡ chân đá xuống
Phác Xán Liệt đen mặt. Ban đầu cậu hay đặt điện thoại ở đầu giường, Phác Xán Liệt liền mắng một trận. Bảo sóng điện thoại không tốt, không nên đặt gần gối nằm. Để ở dưới chân thì cậu lại đá xuống đất. Anh thực thắc mắc, bây giờ cậu để điện thoại ở đâu ?
- Vậy em đặt lên đầu giường lại ?
Đang chơi thì hai ngón tay khựng lại. Một lúc mới bắt đầu di chuyển nhân vật trong game
- Em đặt ở đầu giường
- Lại đặt ở đầu giường ?
-...Còn anh đặt ở đâu ? Suốt ngày cứ mắng em !
- Em còn hỏi ngược lại anh nữa ?
- Cái gì anh cũng đúng
- Em thấy mấy chuyện em làm toàn v...
Phác Xán Liệt định nói nó vô nghĩa. Nhưng nghĩ lại thấy hơi quá lời, giọng cũng hạ xuống, chuyển sang ôn nhu bảo
- Anh lo cho em, không phải mắng
Bạch Hiền " Ồ " một tiếng khá hờ hững. Trong lòng Phác Xán Liệt cũng hơi khó chịu. Mém một xíu vì chuyện không đâu mà cãi nhau. Anh thở dài, xoa tóc cậu
- Chơi game ít thôi
- Em biết rồi
- 15 phút nữa, em tắt đi, đồ ăn chín rồi
- Gọi Lưu Dã về ăn đi
- Anh gọi nó không dám về. Em gọi đi
Bạch Hiền gật đầu nhưng không gọi ngay. Cậu đánh nốt trận đang dang dở xong mới gọi cho Lưu Dã. Không biết cùng bên kia nói qua nói lại cái gì. Chỉ thấy Bạch Hiền vẫn ra sức thuyết phục, thiếu điều mang cả tính mạng ra cam đoan với Lưu Dã
Kim Chung Nhân xong việc nấu nướng trong bếp, khoanh tay trước ngực dựa vào tường nhìn cậu cười
- Nó không dám về đúng không ?
- Tôi bảo Phác Xán Liệt không chất vấn chuyện kia. Cậu ta bảo tôi đang lừa cậu ta, hừ !
- Không sao, nó gan thỏ lắm
Cậu đưa điện thoại cho Phác Xán Liệt, bĩu môi - Anh tự đi mà gọi
- Không gọi, chúng ta ăn
Anh không có khái niệm dỗ dành ai hết. À không...trừ Bạch Hiền nhà anh ra
Bọn họ theo thói quen trải một tấm bạc trước sân. Tiếp theo bày đồ ăn lên đó. Dù sao ngồi như vậy, diện thích vừa rộng, vừa thoáng mát, nhiều gió nên cũng không sợ mùi đồ ăn bám lên người
Nhưng mà Phác Xán Liệt với Bạch Hiền lại giống như chỗ của hai bọn họ chỉ có bằng hai ô gạch không bằng. Cứ bám dính lấy nhau. Một tay Bạch Hiền chống lên đùi Phác Xán Liệt, tay còn lại gấp đồ ăn vào bát
Quá đáng hơn là Phác Xán Liệt còn xem Kim Chung Nhân là không khí, vòng một tay qua eo Bạch Hiền. Lắm lúc còn cúi đầu thì thầm gì đó với nhau
" Hai người này có cần phải như vậy không trời ? " - Kim Chung Nhân không cần ăn nữa, cẩu lương hai người bọn họ dâng tới cổ họng luôn rồi
Phác Xán Liệt gấp thịt vào bát cậu, Bạch Hiền lấy đũa chặn lại
- Anh không ăn hả ?
- Ăn đi. Anh bóc vỏ tôm cho em
Kim Chung Nhân rùng mình, xoa xoa hai cánh tay. Còn đổi cả cách xưng hô luôn, giờ mới để ý. Phác Xán Liệt yêu vào khác quá, nhìn không ra a !
- Eo~~ anh anh em em
- Im miệng đi, mèo chê mèo dài đuôi hả ?
Ý Phác Xán Liệt chỉ Kim Chung Nhân với Khánh Tú cũng khác gì bọn họ
Chỉ tội Lưu Dã, bình thường một Kim Chung Nhân đã đành. Hôm nào Phác Xán Liệt ngủ lại còn đau đầu hơn. Kim Chung Nhân với Khánh Tú thì e thẹn yêu thương. Phác Xán Liệt thì lại giống bà mẹ trẻ chăm con nhỏ, dặn hết cái này tới cái kia
- Được rồi, được rồi. Tao sai, được chưa
Phác Xán Liệt đưa con tôm đã bóc sạch vỏ đến trước miệng Bạch Hiền. Miệng thì hướng Kim Chung Nhân khiêu khích
- Nhìn không vào thì tìm cách mang người của mày đến đây đi
- Làm như tao không muốn chắc
- Vậy thì đợi Noel, Tết hay gì đó
- Không cần chọc vào vết thương của tao nữa. Lo chăm " con trai " mày ăn đi
Bạch Hiền đen mặt. Ai là con trai chứ ? Còn chưa kịp phản bác đã thấy Phác Xán Liệt cuộn một cuộn rau với thịt đưa trước mặt
- Há miệng
- Em không ăn
- Ăn !
-....
- Mau, há miệng
-.....
- Một miếng thôi. Ngày mai anh làm bánh ngọt cho em
Lại nữa rồi. Hôm nay Kim Chung Nhân dám ngồi ăn cùng hai người bọn họ, chính là một bản lĩnh không phải ai cũng làm được
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip