129

- Em suy nghĩ kĩ chưa ?

- Em nghĩ kĩ rồi

- Sang đó, học phí vừa nặng lại còn phải nỗ lực rất nhiều

- Dù sao có nỗ lực mới thành công mà

- Haizzz, được rồi

Phác Xán Liệt cầm phiếu điểm trên tay đi về phía Bạch Hiền. Kì thi vừa rồi anh làm rất tốt, muốn mang bảng điểm xin thầy Ngụy chuyển trường. Tất nhiên là trước đó cũng có bàn qua với cậu rồi

Mặc dù anh không mấy thích người bên phố Bắc. Nhưng môi trường học tập bên đó, đều là dành cho con nhà khá giả, chắc chắn hơn hẳn ở phố Nam

- Sao rồi ?

- Thầy Ngụy đồng ý giúp anh làm hồ sơ

- Tốt quá !

Mặc dù miệng bảo tốt nhưng anh nhìn ra được Bạch Hiền không vui vẻ lắm. Anh đưa tay xoa đầu cậu

- Em không vui ?

- Đâu có

- Tan học anh đưa em về ăn cơm

- Ừm

Phác Xán Liệt đưa cậu về nhà anh, buổi sáng còn dặn mẹ trước nấu vài món ngon ngon. Bây giờ trở về thì cả một bàn đầy đồ ăn

Bạch Hiền thân thuộc như nhà mình, liền đặt balo vào phòng Xán Liệt. Lúc trở ra đã thấy mẹ anh ngồi trước bàn cơm

- Bé con, mau lại ăn cơm

- Dạ !

Cậu kéo ghế ngồi xuống. Còn nhớ cái lần đầu tiên đến, trong nhà còn không có cái ghế cho cậu ngồi. Phác Xán Liệt bảo bạn bè đến chơi thì thường trải bạt ngồi dưới đất cho rộng rãi. Cũng hiếm khi có họ hàng xa đến thăm nên ghế trong nhà anh một cái ghế, mẹ anh một cái ghế là quá đủ rồi. Giờ thì có được thêm cái thứ ba. Là dành cho cậu, của duy nhất một mình cậu, Phác Xán Liệt bảo như vậy

- Hôm nay mẹ nấu thiệc nhiều món nha

- Là thằng nhóc Xán Liệt bảo đấy !

Cậu chậc lưỡi một cái, hướng vào cửa phòng nói

- Anh cứ bày việc cho mẹ làm

Sau đó lại nghe tiếng xả nước mạnh bên trong phòng. Có thể là nghe thấy nhưng không muốn nói nhiều quá. Hoặc cũng có thể là bị tiếng nước át đi, không nghe rõ cậu nói gì. Phác Xán Liệt ở bên trong chỉ " Ờ " một tiếng. Bà không hài lòng, sao lại đối với con nhà người ta lạnh lạnh nhạt nhạt như vậy ?

- Con đừng để ý nó

- Không sao đâu mẹ, hồi mới gặp anh ấy đối với con còn tỏ ra khó chịu hơn

Cậu mà kể Phác Xán Liệt ở trường còn thế này thế kia, chắc bà ấy sốc mất

- À, Bạch Hiền định thi vào trường nào ?

- Con...học hành không tốt lắm

- Không sao, không sao a !

- Gia đình định hướng cho con đi du học

- À

Bà gật gật đầu. Chuyện này nghe Phác Xán Liệt nói qua rồi. Cũng không có gì thắc mắc. Điều kiện tốt thì cho con cái đi du học mở rộng tầm nhìn là điều hiển nhiên. Nói ra không phải đua đòi hay là có tư tưởng sính ngoại gì. Nhưng nếu như dư giả một chút, bà cũng muốn cho Xán Liệt đi du học. Bây giờ cái gì cũng tiến bộ, ở nước ngoài cái gì cũng phát triển hơn. Cho con mình sang đó, tương lai cũng rộng mở

- Bạch Hiền, mẹ nói này

- Dạ ?

- Hai đứa yêu đương thế nào mẹ không quản

Dù sao bà cũng không phải người cổ hủ

- Nhưng cái gì cũng phải lo cho tương lai trước

- Con biết mà

- Không phải mẹ cố ý đánh giá cao Xán Liệt. Nhưng mà...con cũng đừng vì quá để tâm nó mà ảnh hưởng bản thân

- Không có, không có. Có chuyện gì, hai đứa con cũng sẽ bàn kĩ lưỡng với nhau

- Vậy thì tốt, mẹ chỉ sợ...

- Mẹ đừng lo. Chúng ta cứ tới đâu hay tới đó đi ạ !

- Cái thằng bé này ! - Bà đánh nhẹ lên vai cậu, giọng trách móc - Làm sao mà để tới đâu hay tới đó. Phải lo trước chứ !

Bà đặt tay lên tay cậu, nhẹ nhàng nắm lấy dặn dò

- Cảm ơn con, vì đã không chê bai Xán Liệt

Bạch Hiền bất ngờ, vội vã xua tay

- Không có, mẹ đừng nói vậy

Cậu thương còn không hết, chê chỗ nào chứ ? Bà ấy không chê cậu, là may lắm rồi

- Con mới phải xin lỗi mẹ. Xán Liệt phải mang một người con dâu công dung ngôn hạnh về cho mẹ mới đúng lẽ

Cái gì mà công dung ngôn hạnh ? Cậu một thứ cũng không xứng. Bản thân nghĩ mà còn tự thấy tệ

- Nói bậy bạ !

-....

- Nó mang về cho mẹ thêm một đứa con trai, lời rồi còn gì

-....

- Cứ yên tâm, hai đứa cứ việc an ổn với nhau. Đi đến đâu, mẹ theo sau hai đứa đến đó

-....

- Có chuyện gì, phía sau vẫn còn có mẹ !

Thật ra lúc quen Phác Xán Liệt, cậu chỉ lo ngại mỗi mẹ anh không đồng ý. Chẳng qua vì thương Xán Liệt nên miễn cưỡng chấp nhận cậu. Giờ nghe bà nói mấy lời này, trong lòng thực sự nhẹ nhõm. Bà ấy không phải miễn cưỡng đồng ý, mà còn tính toán dự định xa cho hai đứa nữa

- Hai mẹ con nói cái gì vậy ? Nói xấu sau lưng anh à ?

Phác Xán Liệt từ phòng tắm đi ra. Mùi sữa tắm thoang thoảng khắp nhà. Cái mùi hương này, đối với cậu chính là một loại thần dược. Mỗi lần ôm Phác Xán Liệt, trong đầu dù có suy nghĩ ngỗn ngang đến đâu cũng bị mùi hương thanh mát trên người anh khiến tâm tình dễ chịu, dễ dàng buông bỏ suy tư xuống

- Cái xấu của anh ai chẳng thấy, cần gì phải nói sau lưng

- Xùy ! Thế mà có người chết mê chết mệt đó

- Ha, em mới không thèm !

- Vậy sao ?

- Em chẳng qua là mê đồ ăn mẹ làm, anh chỉ là bình phong thôi

Phác Xán Liệt bật cười hôn lên đỉnh đầu cậu

- À, hóa ra chỉ là lợi dụng anh để đến ăn cơm mẹ nấu thôi chứ gì

Bạch Hiền ngượng ngùng cúi mặt, hai tai cũng đỏ ửng, lắp bắp nói

- Chứ...chứ sao nữa

Hai đứa nhỏ này thật là đáng yêu. Làm bà nhớ lại cái thuở xuân xanh còn hẹn hò yêu đương với ba Phác Xán Liệt. Cũng e thẹn, cũng giận dỗi, cũng ngọt ngào như thế

Bả chỉ mong Phác Xán Liệt và cậu có thể bên nhau thật lâu. Không phải là muốn gàng buộc hai người mãi ở cùng một chỗ dưới danh nghĩa người yêu. Làm bạn bè cũng được, anh em cũng được. Bà chỉ hi vọng, sau khi bà nhắm mắt lìa xa cõi đời này, Bạch Hiền sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho Phác Xán Liệt. Một lần mất ba khi còn rất nhỏ đã khiến anh bắt buộc phải trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ khác. Trầm lặng hơn, ít cười hơn. Bà không muốn khi đã sang thế giới bên kia, lại nhìn thấy hình ảnh anh bi thương như vậy

Bà tin Biện Bạch Hiền có thể là ánh sáng xoa dịu trái tim của Phác Xán Liệt



__________________

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý 🥳 Đặc biệt là phải luôn khỏe mạnh và hạnh phúc nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip