132

- Cho tôi vào gặp Bạch Hiền

- Bà lại muốn làm cái gì nữa ?

- Tôi là mẹ nó thì có thể hại nó cái gì được ?

Thẩm Tử Yên đẩy Biện Cương ra, hướng cửa phòng Bạch Hiền gõ mạnh mấy cái. Cậu không đáp, bà càng gõ. Biện Cương cũng bất lực mà kéo bà lại

- Đủ rồi ! Bà có thể để nó yên tĩnh được không ?

- Bảo sao. Ông chiều nó như vậy, cái gì cũng theo ý nó, không hư cũng uổng

- Bà ! Bao nhiêu năm nay an an ổn ổn. Bây giờ bà lại muốn cái gì ?

- Chẳng phải do nó trước sao ? Nó cứ đối nghịch v....

* Choang * tiếng đồ vỡ ném mạnh vào cửa rồi rơi xuống đất cắt ngang lời Thẩm Tử Yên. Sau đó là một tràng im lặng nhưng cũng đủ thể hiện sự tức giận của Bạch Hiền

Thẩm Tử Yên càng không cam tâm. Bà đập mạnh vào cửa một cái

- Cái thằng nhóc này, con làm trời với ai vậy ?

-...

- Ta chứ không phải ba con đâu !

- Chị đừng như vậy chứ !

Một người như Bạch Tư Duệ, nay cũng bất bình mà trở nên lớn tiếng. Thẩm Tử Yên trừng mắt nhìn bà ta, ngạc nhiên một phần, nực cười đến mười phần

- Ha ! Người đàn bà như cô cũng có tư cách lên tiếng à ?

- Tôi...

- Đây là chuyện của mẹ con tôi, cô xen vào gia đình người ta, không danh không phận, biết cái gì mà...* Chát *

- Thẩm Tử Yên !!!

Khá hay cho Biện Cương. Ông ta vì người tình bé nhỏ của mình mà thẳng tay tát người vợ cũ này. Ha, cũng phải, vợ cũ thôi mà. Thẩm Tử Yên ôm một bên má vừa bị tát đến đau điếng. Hai mắt đỏ ửng, nước mắt cũng trực trào ngay khóe mắt, cực kì tức giận

- Ông đánh tôi ?

-...

- Hahaha Biện Bạch Hiền ! Con ra đây mà xem, xem ba con làm gì kìa !

-...

- Ông ta, vì con ả đàn bà này mà đánh mẹ

- Bà thôi đi được không !?

- Tôi không thôi đó ! Tôi cứ nói đó, ông định làm gì ? Đánh tôi nữa đúng không ?

Thẩm Tử Yên đưa tay đẩy đẩy ông ra. Càng làm loạn hơn lúc này. Tính cách này, quả thực Bạch Hiền thừa hưởng đủ của bà ấy hết mười phần. Biện Cương vô cùng đau đầu

- Coi như tôi năn nỉ bà, chuyện gì rồi từ từ nói được không ?

- Vậy ông gọi nó ra đây ! Ra đây mà nói cho ra lẽ mọi chuyện ! Tôi...

- Các người cút hết cho tôi !!!!

Căn nhà đột ngột rơi vào trạng thái im lặng. Lời lẽ khó nghe vọng ra từ bên trong phòng, không phải chưa từng nghe. Nhưng lúc này cậu nói ra, lại rất khác bình thường. Giống như bao nhiêu sự dồn nén, tức giận, uất ức đều được Bạch Hiền ném sạch ra bên ngoài

Thừa biết tính tình con trai, bây giờ bà nói thêm, có khi Bạch Hiền còn làm ra loại chuyện động trời gì không biết. Giậm chân mấy cái không cam lòng rời đi

Đến tận đầu giờ chiều Bạch Tư Duệ mới dám gõ cửa gọi Bạch Hiền

- Bạch Hiền à. Con ra ăn một chút gì đó đi

* Cạch * Bạch Hiền bước ra, mặt mày có hơi mệt mỏi một chút

- Mẹ, mẹ nấu mấy món con thích, còn nóng, con ăn thử xem

- Cảm ơn

- Ca, anh không sao chứ ?

Thằng nhóc bám lấy cậu, hai tay áp vào hai má Bạch Hiền, liền tục hỏi

- Chắc anh buồn lắm, anh có muốn ăn bánh không ?

-....

- Em mua bánh cho anh nhá ?

-....

- Mua tất cả mọi thứ anh thích luôn, em có nhiều tiền lắm

Bạch Hiền trầm lặng nhìn nó một lúc, sau đấy kéo tay nó ra, xoa đầu nó

- Không cần, anh không sao

- Vậy thì tốt, anh cười lên đi, đừng ủ rũ như vậy

- Ừm...sau này, em nhất định phải năng nổ như vậy

-...

- Đối xử với mọi người tốt một chút, nhưng đừng để người ta bắt nạt

- Em biết rồi ! Nhưng sao anh lại nói chuyện này nhỉ ?

- Không có gì, đi ăn cơm
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Nhường đường ! Làm ơn xin nhường đường

Cô y tá lớn tiếng hô mọi người nhường đường cho bác sĩ vào phòng cấp cứu. Trong tiềm thức Phác Xán Liệt đột nhiên thấy lo sợ. Ban nãy đã có một bác sĩ, bây giờ lại thêm một người, tình trạng Bạch Hiền rốt cuộc đến mức nào ? Anh vô thức nắm lấy vạt áo blouse trắng, cầu xin

- Bác sĩ, cứu...cứu em ấy !

- Người nhà xin hãy bình tĩnh

Cô y tá kia ngăn Phác Xán Liệt lại. Vạt áo của vị bác sĩ trượt ra khỏi tay anh, ông ta quay đầu tiến vào phòng cấp cứu

Phác Xán Liệt ngồi thụp xuống đất, úp mặt vào cánh tay. Hai vai không ngừng run rẩy

Tiếng bước chân dồn dập chạy về phía anh, Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn. Đập vào mắt là gương mặt hốt hoảng

- Xán Liệt, Bạch Hiền.....

Khánh Tú khóc đến mức cổ họng nghẹn lại, lời nói cũng không rành mạch. Hai tay chỉ biết bấu vào cánh tay Phác Xán Liệt lay mạnh

- Cậu...cậu ấy....

- Mười lăm phút rồi...vẫn chưa...

Cậu ta kéo Bạch Hạo ngồi xổm xuống trước mặt, hít một hơi sâu hỏi thằng bé

- Rốt cuộc, anh trai em làm cách nào mà thành như vậy ?

- Em không biết. Lúc chiều anh ấy nói muốn ra ngoài. Sau đó trở về cùng cái bọc đen rồi đem giấu dưới gối

-....

- Em...em đã tò mò mở ra xem, là thuốc ngủ

-....

- Mẹ nói ca ca bây giờ có lẽ rất mệt, không nên làm phiền anh ấy. Em nghĩ anh ấy chỉ muốn ngủ ngon hơn cho nên em đã không nói với mẹ chuyện đó

- Sau đó ?

- Buổi tối ca ca thức dậy, vô tình đá vào chân giường làm em tỉnh giấc. Em thấy ảnh cầm ly nước, cứ nghĩ là khát

Thằng bé còn nhớ nó đã hỏi cậu " Ca có cần em lấy nước không ? ". Lúc đó vẫn còn say ngủ chỉ thấy mờ mờ Bạch Hiền lắc đầu nên liền nhắm mắt ngủ thiếp đi

- Làm sao em phát hiện ?

- Tầm 3 giờ sáng, bình thường em sẽ dậy đi vệ sinh. Vô tình đạp trúng mấy viên thuốc rơi trên sàn nhà

-....

- Sau đó em dùng đèn pin điện thoại soi thử. Trên tay ảnh....nắm rất nhiều thuốc

Tim Phác Xán Liệt như bị bóp nghẹn lại. Khánh Tú nhìn anh cúi thấp đầu, đưa tay vỗ vỗ lưng anh an ủi

Nếu như Bạch Hạo không vô tình thức dậy lúc nửa đêm. Liệu lúc này...Khánh Tú không dám nghĩ. Nhìn sang Biện Cương cùng Bạch Tư Duệ không yên mà đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, trong lòng vừa buồn, vừa giận cái người làm mẹ kia. Vì cái gì mà phải đẩy con mình vào bước đường cùng như vậy ?

Đồng hồ điểm gần năm giờ sáng. Ngô Thế Huân cuối cùng cũng đến, còn có cả Lâm Khải. Thay vào gương mặt tươi tắn, vui vẻ hằng ngày, bây giờ chỉ toàn lo lắng. Ngô Thế Huân bình thường vẻ mặt đã lãm đạm, giờ lại càng lạnh lẽo hơn. Tiến lại nói gì đó với Biện Cương mấy câu, Khánh Tú thấy Ngô Thế Huân nhìn về phía mình rồi rời đi

Cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. Bao nhiêu con người bần thần ngồi bệt xuống đất bây giờ đều đứng hết dậy, dồn về phía vị bác sĩ vừa bước ra khỏi cửa

- Bác sĩ con trai / bạn tôi sao rồi ?

- Cũng may người nhà đưa đến kịp thời. Nếu không thì...

Mọi người đều thở phào một cái, ngực nhẹ hẳn đi

- Bây giờ cậu ấy sẽ được đưa tới phòng hồi sức. Người nhà để bệnh nhân ổn định rồi hẳn vào thăm

- Bao giờ mới có thăm bệnh nhân ?

- Ngày mai

Vị bác sĩ khẽ lắc đầu rời đi. Tuổi trẻ bây giờ, đều bồng bột như thế sao ? Để người nhà phải lo lắng nhiều như vậy

Ngô Thế Huân lần nữa đi vào, đứng trước mặt Phác Xán Liệt, không nói gì, vỗ vai như muốn bảo anh mọi thứ ổn rồi

- Xán Liệt, cậu đứng dậy đi, có muốn ra ngoài hít thở không khí một chút không ?

Anh đứng dậy, không nói không rằng hướng đi thẳng ra khuôn viên bệnh viện. Khánh Tú chạy theo sau, Phác Xán Liệt đi rất nhanh, mất dấu cả một đoạn. Tìm khoảng năm, mười phút gì đó, mới thấy anh ngồi ngay ghế đá. Cậu ta đi đến lẳng lặng ngồi bên cạnh, dúi hộp sữa vào trong tay anh

- Cậu uống đi

- Cảm ơn !

- Đừng nghĩ nhiều nữa, tôi biết cậu đau lòng

-...

- Có nhìn thấy Ngô Thế Huân không ? Bạch Hiền là tâm can của anh ấy, anh ấy đau lòng hơn chúng ta gấp vạn lần

-....

- Anh Thế Huân phải bay liên tục hai chuyến bay mới có thể đến đây

-....

- Trông ngoài mặt như thế, nhưng cậu biết không, lúc nãy trên xe, anh ấy khóc

-....

- Phải nói là, từ lúc quen biết Bạch Hiền tới giờ, chưa bao giờ nhìn thấy Ngô Thế Huân khóc

Bạch Hiền từ nhỏ đã ở bên cạnh Ngô Thế Huân. Còn phải nói, ba mẹ cậu chưa chắc gì đã yêu thương, chiều chuộng, lo lắng cho cậu nhiều bằng Ngô Thế Huân nữa

- Tôi chỉ có một điều không hiểu, vì sao một người làm mẹ, lại đối xử tệ với con mình đến như thế ?

Phác Xán Liệt bất lực lắc đầu. Không muốn nhắc thêm về chuyện đó

- Cậu mệt rồi đúng không ? Về nghỉ đi. Để tôi gọi Chung Nhân đến đ...

- Chúng tôi chia tay rồi

Phác Xán Liệt còn tưởng bản thân phân tâm quá mức dẫn đến nghe nhầm. Hướng mắt nhìn Khánh Tú

- Cậu ?

- Chúng tôi chia tay rồi

-....

- Xin lỗi, vì đã không nói với các cậu

- Từ bao giờ ? Vì sao chứ ?

- Một tháng trước

- Là Kim Chung Nhân không tốt sao ?

- Không có, rất tốt. Trước giờ tôi chưa từng gặp người nào tốt đến như thế

-....

- Chỉ là...tôi muốn tập trung lo cho tương lai. Anh ấy, không muốn cản trở tôi

-....

- Tháng sau tôi sẽ đi du học

- Hả ? Không phải cậu đi cùng Bạch Hiền sao ? Vậy em ấy cũng...

Nhìn Phác Xán Liệt lo lắng, vừa thương vừa buồn cười. Khánh Tú vỗ vai anh một cái

- Đừng nghĩ nhiều. Chỉ có mình tôi đi thôi

- Sao cậu lại đi sớm như vậy ? Chẳng phải tốt nghiệp xong mới có thể sao ?

- Này, tôi học tốt hơn Bạch Hiền nhà cậu nhá !

- Hết tháng sau là tốt nghiệp rồi ?

- Phải, tôi đã cố gắng để chuẩn bị mọi thứ

Học ngày học đêm để có thể vượt bậc hơn so với những người khác. Mặc dù học bổng đối với Khánh Tú không là bao nhiêu cả nhưng vẫn luôn phải chiến đấu để giành lấy. Vì muốn chứng minh bản thân mỗi ngày, mỗi ngày đều có thể tốt hơn. Hi vọng được tốt nghiệp sớm hơn. Vì ước mơ của bà ngoại, ước mơ của mẹ, hơn hết là của bản thân, nhất định phải trở thành một luật sư giỏi

- Phải chia tay như vậy sao ?

Kim Chung Nhân là lần đầu biết thích một người nhiều đến thế mà...bảo sao cứ thấy buồn buồn, đi ra đi vào như người mất hồn

- Cậu yên tâm, dù chia tay nhưng chúng tôi vẫn là bạn tốt

- Hai người...còn có thể quay lại không ?

- Ha, Xán Liệt, tôi biết cậu lo lắng điều gì

Chắc hẳn là sợ bản thân cùng Bạch Hiền cũng sẽ rơi vào tình trạng như Khánh Tú và Chung Nhân

Khánh Tú đột ngột buông hộp sữa trên tay, vòng tay ôm lấy Phác Xán Liệt. Phản ứng đầu tiên của anh là bất ngờ, sau đó buông lỏng bản thân mà gục đầu lên vai Khánh Tú

- Bạch Hiền sẽ ổn thôi

-....

- Cậu và cậu ấy sẽ không giống chúng tôi

-....

- Rồi sau này sẽ đến một ngày ông cậu ấy già đi, Ngô Thế Huân còn phải lập gia đình

Khánh Tú nghẹn lại một chút

- Chưa chắc gì tôi đã ở bên cậu ấy cả đời. Vậy nên...hãy yêu cậu ấy bằng cả phần tôi nữa nhé !

- Tôi nhất định sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu ấy !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip