143
- Ngô thiếu gia
- Bác sĩ Lý, em trai tôi sao rồi ?
- Tình hình không có gì đáng lo ngại, cậu ấy chỉ là quá căng thẳng nên ngất đi
- Bây giờ tôi có thể vào th....
- Xin lỗi, cậu ấy có dặn. Bất cứ ai cũng không được vào làm phiền
Phác Xán Liệt đứng bên cạnh lo lắng nhìn ông ấy, bác sĩ Lý cũng nhìn anh, nghĩ gì đó rồi mới mở lời
- Cậu, Phác Xán Liệt ?
- Là tôi
- Thế thì tốt quá, cậu ấy nhờ tôi nói muốn gặp cậu. Mau vào trong đi
Trong lời nói của bác sĩ Lý thấy rõ ý của Bạch Hiền. Ngoại trừ Phác Xán Liệt, ngay lúc này ai cũng không muốn gặp. Ngô Thế Huân có chút đau lòng. Phác Xán Liệt hơi khó xử nhìn Ngô Thế Huân
- Vậy...
- Cậu vào đi
- Tôi vào trước
Mấy ngày sau đó, Ngô Thế Huân liền không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Mỗi lần đến chỉ dám nhờ Phác Xán Liệt mang đồ ăn vào, lại không dám mua những món trước kia cậu thích vì sợ, sợ Bạch Hiền nhận rồi vứt đi. Hạ Ý Hiên cũng không khá hơn là bao. Hắn gửi quà đến cho cậu, đều bị Bạch Hiền từ chối rồi trả về. Cho đến ngày cậu ra viện, bên cạnh cũng chỉ có mỗi Phác Xán Liệt
- Em muốn ăn gì ?
- Gì cũng được
- Đừng nghĩ nữa, nhắm mắt lại
Anh đưa tay che mắt Bạch Hiền. Cậu thẫn thờ dựa vào vai anh, mắt khép hờ, giọng nói có phần mệt mỏi
- Trước kia em luôn cảm thấy may mắn khi có anh ấy
Từ nhỏ cậu đã là đứa nhỏ có tất cả mọi thứ khiến mọi người ngưỡng mộ nhưng lại khao khát tình yêu thương của ba mẹ. Chỉ có Ngô Thế Huân là người luôn ở suốt bên cạnh cậu, cho cậu biết tình cảm gia đình là gì
- Nhưng thực không ngờ, anh ấy...trước giờ đều xem nó như trách nhiệm buộc phải làm
-....
- Em ghét lắm, ghét cái việc làm đó của anh ấy. Cảm giác giống như, em chính là gánh nặng vậy
- Không có
Phác Xán Liệt ôm cậu vào lòng. Anh biết bây giờ dù có nói cái gì cũng đều vô nghĩa. Hơn nữa chuyện nhà bọn họ, anh cái gì cũng không rõ thì làm sao dám xen vào. Nói nhiều không thể giải quyết được hết mọi vấn đề. Chỉ biết nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cậu mấy câu
- Em không phải gánh nặng của ai cả
- Xán Liệt, anh có cảm thấy em rất vô dụng không ? Em chẳng làm được gì cả
- Em không phải gánh nặng cũng không cần làm gì cả, em bây giờ đối với anh đã là tốt nhất rồi
- Em biết tính tình mình cũng không tốt. Nhưng mà....anh đừng bỏ rơi em được không ?
Lời nói của Bạch Hiền khiến Phác Xán Liệt trong lòng đầy chua xót
Anh tự hỏi giả sử như năm đó không gặp được anh, giả sử như phải đối mặt với những việc như thế này một mình. Đứa nhỏ này phải làm sao đây ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Ngô Thế Huân
Hạ Ý Hiên đẩy cửa vào, bên trong liền đẩy ra một luồng khí lạnh. Có lẽ phát ra một phần từ nhiệt độ của máy lạnh, một phần từ con người bên trong đó. Ngô Thế Huân hạ bút trên tay, cau mày nhìn hắn
- Đến làm gì ? Đến xem tôi thế nào sao ?
-...
- Như ý cậu rồi, nhìn xem bây giờ tôi còn chẳng ra bộ dạng gì
Ngô Thế Huân không nói quá, sắc mặt anh rất kém. Gương mặt có phần hơi hóp lại vì gầy đi. Tóc mái không được vuốt keo gọn gàng mà rũ xuống trước trán, trông vô cùng mệt mỏi
- Cậu xem, vừa lòng cậu chưa. Bây giờ ngay cả mặt tôi em ấy cũng chẳng muốn nhìn
- Hôm nay tôi đến không phải có ý đó
- Vậy đến làm gì ? Ở đây cũng chẳng hoan nghênh cậu
- Tôi....xin lỗi
- Xin lỗi ? Mọi chuyện có trở về như trước kia không ?
Hắn sai rồi, thực sự sai rồi. Cứ nghĩ nói ra sẽ khiến Ngô Thế Huân tỉnh ngộ. Nhưng nào ngờ lại còn kéo xa khoảng cách của cả hai. Bây giờ, hắn biết khó mà có thể trở về như cũ. Chỉ là Hạ Ý Hiên hắn muốn đánh cược một lần cuối. Hắn biết Ngô Thế Huân không muốn nói gì với hắn lúc này, chỉ là muốn dùng hết can đảm hỏi một lần. Dù đau lòng hay thế nào đi nữa thì ít ra có đáp án rõ ràng sẽ không khiến lòng day dứt
- Bao nhiêu năm qua, cậu chưa từng có một chút gì đó với tôi sao ?
- Nếu có, cũng chẳng để cậu đợi tới bây giờ
Hạ Ý Hiên cay đắng cười khổ. Hắn công nhận Ngô Thế Huân cái gì cũng giỏi, giỏi nhất có lẽ là làm tổn thương hắn. Bao nhiêu năm ở bên cạnh Ngô Thế Huân, hắn không dám đòi hỏi gì nhiều. Có lần nửa đêm mưa bão, Ngô Thế Huân gọi một cuộc điện thoại liền sốt ruột chạy đến xem thế nào. Đang sốt sống dở chết dở, Ngô Thế Huân gọi đi uống rượu cũng mặc kệ cái mạng mà chạy đến. Một cuộc điện thoại hay một tin nhắn, hắn chưa bao giờ bỏ qua. Những thứ đó, chưa đủ chứng minh tình cảm của hắn sao ? Cứ cho là Ngô Thế Huân lạnh lùng, có chút vô tâm nhưng vô tâm đến mức đó, chỉ có thể nói là cố tình không muốn nhìn thấy tình cảm của hắn
- Ngô Thế Huân, những lời như vậy cậu cũng có thể nói ra sao ?
- Sao lại không ?
-...
- Không chịu được à ? Thế thì đừng thích tôi nữa
Hạ Ý Hiên bỏ cả buổi sáng, đều xem như vô ích. Hắn lặng người rời khỏi văn phòng, nơi đó liền trở về với không gian yên tĩnh có phần lạnh lẽo. Rời đi rồi hắn cũng không gọi hay làm phiền. Cứ như bốc hơi khỏi cuộc sống của Ngô Thế Huân vậy
Cho đến tầm một tháng sau đó, Phác Xán Liệt đến trường học. Bạch Hiền cũng thành cái đuôi nhỏ theo sau anh. Nhưng không phải sinh viên của trường, gần đây bị rất nhiều người để ý, lời ra tiếng vào, thế là bị chặn ở ngay cửa
- Cậu ở khoa nào ?
- Khoa kiến trúc ạ
- Thẻ sinh viên của cậu đâu ?
- Cháu...cháu để quên
- Quay về nhà lấy đi !
Chú bảo vệ dứt khoát phất tay đuổi cậu trở về. Bạch Hiền liền sốt ruột đến lúng túng tay chân. Cậu làm gì có thẻ sinh viên mà lấy chứ
- Cháu...hôm nay cháu phải làm bài lấy điểm. Về thì muộn mất
- Để quên là lỗi của cậu
- Nhưng mà...
Hạ Ý Hiên đột nhiên xuất hiện đứng chắn trước Bạch Hiền
- Chú cho em ấy vào đi
- Giảng viên Hạ, cậu chưa lên lớp sao ?
- Tiết sau, vừa hay vẫn còn lâu lắm
Bộ dạng của hắn lúc này, thật sự khác xa với những lúc bình thường. Hạ Ý Hiên là gay, trong trường không ai không biết. Học sinh biết, đồng nghiệp biết, chỉ là không biết hắn bình thường lên bar uống rượu có biết bao nhiêu lẳng lơ. Đồ kiểu gì cũng có thể vận lên người, không gì là không dám mặc, còn thu hút cả khối đàn ông. Chính vì vậy mà trước kia cậu khá không thích hắn ở bên cạnh quấn lấy Ngô Thế Huân. Nhưng ai ngờ được khi đứng trên giảng đường hắn lại có bấy nhiêu phần đứng đắn như lúc này. Áo sơ mi quần tây, cà vạt thắt ngay ngắn, cứ tưởng như Hạ Ý Hiên còn có một người anh em sinh đôi
- Nhưng...cậu trai này quên thẻ, sao có thể vào. Chưa kể còn quên nhiều lần
Ông ấy sớm đã nghi ngờ cậu không phải sinh viên trong trường rồi. Chẳng qua không rảnh rỗi tới nỗi lên văn phòng tra thông tin vạch mặt cậu
- À, em ấy là học sinh của tôi
- Học sinh của cậu ?
- Là, là...trợ giảng
- À thế thì không làm trễ giờ cậu nữa, mau lên lớp a
Bạch Hiền hướng ông ấy gật đầu một cái, chạy thẳng vào trong. Hạ Ý Hiên chỉ điềm đạm cảm ơn một câu rồi đi theo Bạch Hiền. Hắn biết cậu đến đây là vì Phác Xán Liệt. Thái độ của Bạch Hiền đối với hắn thay đổi cũng vì Phác Xán Liệt, có lẽ cậu muốn hắn chiếu cố anh một chút
Bạch Hiền cảm nhận được Hạ Ý Hiên đi theo mình, chân cũng dừng bước. Quay lại đối diện hắn, vẻ mặt không quá tốt nhưng cũng không đến nỗi tệ
- Chúng ta đi cùng đường sao ?
- Không có, anh chỉ....
- Thế thì đừng đi theo tôi
Cảm xúc của đứa nhỏ này khá rõ ràng. Không thích liền viết hẳn ra mặt
- Anh xin lỗi, vốn dĩ mới có được một chút thiện cảm mà lại khiến em không thích anh nữa rồi
- Không sao
-...
- Không sớm thì muộn cũng biết
-...
- Ít ra nghe từ lời của người ngoài cũng...
- Bạch Hiền, anh thực sự xin lỗi. Ngoài xin lỗi, anh không biết mình nên làm gì nữa
- Không cần xin lỗi, cũng không cần phải làm gì
Cậu quay lưng bỏ đi. Hạ Ý Hiên vẫn chưa có ý định dừng lại, tiếp tục đi theo cậu
- Em tìm Phác Xán Liệt sao ?
- Ờ
- Phác Xán Liệt không học ở tòa nhà này
Chân cậu khựng lại - Sao anh biết
- Tiết sau là tiết của anh, cũng là tiết của lớp Xán Liệt
- Ồ, thế cảm ơn
- À Bạch Hiền
- Chuyện gì ?
- Em có thể...
- ???
- Em, vẫn còn giận Thế Huân sao ?
Bạch Hiền nghe xong, trong lòng khá khó chịu. Nói nhiều như vậy, chung quy vẫn là muốn nói tới chuyện này sao ?
- Thực ra Ngô Thế Huân rất tốt
-....
- Cậu ấy chỉ muốn tốt cho em. Cho nên...
- Cho nên ?
- Em đừng giận Ngô Thế Huân nữa
- Tôi không có giận cũng không có trách móc ai hết. Mọi người đừng làm như tôi là đứa ích kỉ, luôn để bụng mọi thứ được không ?
-....
- Anh thì biết cái quái gì !
-....
- Đổi ngược lại là anh, trong trường hợp như tôi anh cảm thấy thế nào ? Có khó chịu không ?
Cậu đột nhiên quát lên làm Hạ Ý Hiên giật mình lùi về sau vài bước. Mấy bạn học đi ngang đó cũng bị thu hút mà quay sang nhìn. Hạ Ý Hiên có hơi hoảng loạn, hắn không nghĩ Bạch Hiền lại trở nên tức giận như vậy. Đến tay chân cũng lúng túng chẳng biết nên làm gì nói gì
- Anh...anh xin lỗi. Chuyện đó anh...
- Bạch Hiền, đi ra đây với anh
Phác Xán Liệt đột nhiên xuất hiện kéo Bạch Hiền đi làm Hạ Ý Hiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn không biết với tính cách của cậu, lúc đó sẽ cùng hắn tranh cãi dữ dội đến mức nào. Người ngoài nhìn vào cũng rất khó coi
Chưa bao giờ hắn thấy bản thân mất bình tĩnh và lúng túng như lúc nãy. Sau lần đó khiến hắn cảm thấy mọi lời nói hay hành động của bản thân đều phải kiên dè từng chút một
Không biết Phác Xán Liệt mang Bạch Hiền đi đâu, chỉ biết lúc anh quay trở lại, Hạ Ý Hiên vẫn đờ đẫn đứng ngay ra đó
- Anh Hạ
- À có chuyện gì sao ?
- Không có gì, chỉ là xin lỗi chuyện lúc nãy
- Không sao, là lỗi của tôi
- Bạch Hiền có lỡ nói những lời không tốt, nhưng em ấy thực sự không phải như vậy
- Tôi biết
- Anh đừng nghĩ nhiều nhé
- Cảm ơn cậu
- Nếu em ấy có nói những gì không hay, anh đừng tức giận với em ấy
-....
- Có thể tìm tôi trút giận cũng được, không sao
Hạ Ý Hiên nhìn Phác Xán Liệt, cảm thấy ngột ngạt đến khó tả. Người trước mặt, từng câu từng chữ nói ra sao đều chân thành đến thế ? Trong ánh mắt Phác Xán Liệt, từng chút từng chút một đều là sự dịu dàng dành cho Bạch Hiền. Giá như mà hắn, cũng có thể tìm thấy được một chút dịu dàng đó từ ánh mắt Ngô Thế Huân
- Anh Hạ, không sao chứ ?
- Ừm. Được rồi, lên lớp, chúng ta lên lớp đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip