145
- Xán Liệt ăn cơm thôi !
- Tới ngay đây
Phác Xán Liệt lau vội mái tóc đang còn ướt sau đó vắt khăn lên ghế mở cửa đi ra ngoài
- Nấu gì đó ?
- Sủi cảo, em vừa học được trên mạng nhưng mà....
Nhìn cậu ngập ngừng ấp úng, Phác Xán Liệt tiến lại, theo thói quen choàng tay qua eo cậu, đặt cằm lên vai Bạch Hiền
- Nhưng mà cái gì ?
- Không thành công lắm
Chẳng biết cậu học ai gói bánh rồi nấu theo kiểu nào mà phần vỏ với phần nhân đều bời rời cả ra. Về mặt hình thức thì đúng là không ổn cho lắm. Phác Xán Liệt lại múc một muỗng đưa lên miệng thử. Vị có hơi mặn
Bạch Hiền quan sát biểu hiện trên gương mặt anh. Dù Phác Xán Liệt chỉ khẽ cau mày một chút cũng phát hiện ra
- Đừng, đừng ăn nữa
- Không sao
- Nhưng ăn rồi đau bụng thì làm sao
- Không đến nổi, nếu đau bụng thì vấn đề nằm ở chỗ anh chứ không phải em
Phác Xán Liệt cúi đầu hôn lên môi cậu, nhỏ giọng dỗ ngọt
- Ngoan, đi tắm đi, anh nấu thêm cơm cho em
Bạch Hiền do dự mới " ừm " một tiếng. Bây giờ hai người họ sống thực sự rất giống một gia đình nhỏ, Lâm Khải còn nói đùa rằng, hai người họ chỉ thiếu mỗi đứa con. Nhưng với tình trạng hiện giờ, việc học việc làm chưa vào đâu, vẫn chưa phải lúc thích hợp và đủ điều kiện để chào đón một thành viên mới
Phác Xán Liệt liền bắt tay vào bếp nấu cho bạn nhỏ nhà mình một bữa thật ngon. Gần đây Bạch Hiền nói muốn học nấu ăn, muốn mỗi bữa sau khi anh trở về nhà liền có cơm canh nóng hổi, vừa tiết kiệm lại có cảm giác ấm cúng. Vậy nên Phác Xán Liệt cũng không ngại mua rất nhiều đồ ăn trữ sẵn trong nhà. Cần thứ gì đều có, cậu không phải mất công chạy ra ngoài mua. Kể cả những lúc anh đi làm về muộn, nếu cậu có đói cũng có sẵn đồ ăn trong nhà
* Cạch, cạch, cạch * tiếng dao cắt trên thớt vô cùng nhuần nhuyễn. Mấy chuyện này đối với Phác Xán Liệt không có gì là khó. Chỉ trong vòng ba mươi phút đã nấu được hẳn mấy món cơ bản
Bạch Hiền vừa tắm xong, bước ra ngoài đã nghe mùi thơm nghi ngút trong bếp. Cậu liền chạy ngay vào, ôm eo anh, tay lén lút bóc một miếng trứng chiên cho vào miệng
- Oa ! Ngon quá !
- Ây, ngồi xuống ăn hẳn hoi, sao lại ăn vụng ?
- Haha ngon quá không cưỡng lại được
Phác Xán Liệt nghe xong chỉ biết cười trừ.Anh rút khăn lau trên đầu cậu xuống, đẩy Bạch Hiền ngồi ngay ngắn lên ghế. Nhẹ nhàng dùng khăn xoa đầu cậu
- Bao giờ em mới đi nước ngoài ?
- Anh muốn em đi thật à ?
- Không có, anh muốn chuẩn bị đồ cho em
-...
- Bạn nhỏ nhà anh không biết tự chăm sóc bản thân. Trời lạnh cũng không biết mặc ấm, anh lo
- Xùy !
- Lo cho em cũng không được hả ?
Bạch Hiền liền bĩu môi làm nũng - Người ta lớn rồi !
- Em là em bé của anh mà !
- Thế à ? Thế anh có chịu nuôi em thêm 2 năm nữa không ?
- Cái gì ? - Phác Xán Liệt cao giọng có chút bất ngờ - Ý em là sao ?
- Chính là...có một số chuyện, em tạm hoãn đi du học thêm hai năm
- Thật sao ?
- Thật !
Trong ánh mắt Phác Xán Liệt lộ rõ vẻ vui mừng nhưng cũng thoáng chút lo lắng. Kéo dài thời gian như vậy, liệu có ảnh hưởng gì tới việc học của cậu không ?
- Nhưng mà, lý do vì sao ?
- Đừng nghĩ nhiều, chuyện gia đình thôi
- Không phải vì anh cản trở chứ ?
- Liên quan gì tới anh
- Anh....
- Này này, em biết suy nghĩ cho mình, anh đừng lo nữa
Bạch Hiền áp tay lên má anh, nhẹ nhàng xoa xoa - Em ổn
-...
- Thật đó ! A Xán Liệt, hôm nay em muốn đến trường anh chơi
- À à vừa hay có lễ hội chào đón tân sinh viên, anh mang em đến
- Được !
- Vậy ăn cơm xong, anh sẽ lựa cho bạn nhỏ một bộ đồ thật đẹp nhé !
- Tùy anh vậy
- Nhóc thối, đồ ở đây của em chả ra làm sao
Hồi trước Bạch Hiền đến phố Nam, ban đầu quần áo cũng có chút cầu kì nhưng chủ yếu là do mấy cái phụ kiện linh tinh, về sau lại mặc rất đơn giản. Quanh đi quẩn lại chỉ có mấy cái áo phông, áo sơ mi, hoodie cùng quần jeans. Trở về Thượng Hải mang quần áo từ nhà Ngô Thế Huân sang, Phác Xán Liệt nhìn qua một lượt đều không ưng ý. Kiểu dáng không rách quá nhiều cũng là cắt xẻ quá sâu. Có cái áo sơ mi tưởng chừng đơn giản nhưng phía sau lại cắt hở hết nửa lưng. Chậc, anh không chấp nhận được cái chuyện cậu cứ phơi thân ra đường như thế. Đặc biệt là càng không chấp nhận được việc người ta cứ dán mắt vào người cậu
Nhưng Bạch Hiền lại thấy nó rất thời trang, style trước kia của cậu đều như thế, người ta khen còn không ngớt. Cậu bắt đầu bảo vệ quan điểm ăn mặc của mình
- Anh mới không có mắt thẩm mỹ ấy
- Hôm nào rảnh anh dắt em đi mua đồ mới, mấy cái đó không mặc nữa
- Anh !? Không chịu ! Đồ của em mà
- Em lại...
- Anh...cái đồ....được rồi, không muốn cãi nữa, đều nghe theo anh vậy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Uây, mang em trai cậu đến chơi nữa hả ?
Phác Xán Liệt không vội trả lời bọn họ, đánh mắt sang nhìn cậu giống như hỏi ý. Thực sự thì từ ban đầu anh cũng đã nói với cậu chuyện này. Anh không ngại công khai mối quan hệ của hai người nếu Bạch Hiền muốn. Bạch Hiền cũng cho rằng công khai rõ ràng thì sẽ tốt cho cả hai. Nhưng nghĩ lại thì lại ảnh hưởng rất nhiều tới Phác Xán Liệt. Anh trai cậu là bạn của Hạ Ý Hiên, hắn vừa là giảng viên vừa là cổ đông trong trường. Có lẽ sinh viên không biết, nhưng đồng nghiệp của Hạ Ý Hiên, rồi cả cán bộ trong trường đôi khi cũng lời ra tiếng vào, nói hắn dùng quan hệ giúp đỡ. Như vậy không sớm thì muộn cũng đồn đến tai sinh viên, Phác Xán Liệt sẽ rất khó xử. Tốt nhất vẫn giữ bí mật trước đã, phát sinh chuyện gì thì tính sau
Bạch Hiền âm thầm gật đầu với anh. Lúc này Phác Xán Liệt mới mở lời với bọn họ
- Ừm, đối xử tốt một chút
- Tốt, hôm nay chúng ta chơi hết mình a !
- Phải phải ! Lúc ở quê tôi chưa bao giờ được tham gia mấy cái này đâu - Một nam nhân khác cũng chen vào
Bọn họ đều là từ người lạ thành thân. Phác Xán Liệt khá ngại tiếp xúc với mọi người, cảm thấy có một số thứ không kịp đồng điệu với bạn bè. Nhưng lại thấy bọn họ có thể chơi được, vì vốn dĩ từ ban đầu đã thấu hiểu cho cảm giác của nhau. Đều xuất phát từ những nơi không phải thành phố lớn, đều trải qua cảm giác phải tự lập từ rất sớm
- Ey Phác Xán Liệt, hay bọn mình tham gia văn nghệ đi
- Không tham gia
Anh không muốn làm tiêu điểm của sự chú ý. Hơn nữa, khả năng cảm thụ âm nhạc của anh không được mọi người đánh giá cao lắm
- Haizz, cậu nhàm chán ghê
- Thôi thôi, đi ăn uống đi
- Đúng rồi, nghe mấy anh chị khóa trên pr các khoa khác bán đồ ăn ngon lắm
- Ừ, đưa cả em trai cậu đi, cho thằng bé ăn một bữa thật thịnh soạn a !
Mấy người này khá thân thiện, vừa gặp chưa lâu đã xem cậu là một thành viên trong nhóm. Kéo đi ăn hết cái này tới cái kia, ăn tới no căng bụng
Khoảng hơn 10 giờ, các gian hàng mới bắt đầu thưa thớt dần, đồ ăn cũng bán sạch, sinh viên lần lượt kéo nhau ra về. Vẻ mệt mỏi cũng lộ trên gương mặt Bạch Hiền, anh nói với mấy người kia một tiếng, đưa cậu trở về
Sau khi về nhà, anh mới phát hiện điện thoại không còn trong túi của mình nữa. Phác Xán Liệt vội lục tìm lại trong kí ức xem rốt cuộc đã đánh rơi ở đâu nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ. Anh đành phải quay trở lại trường một chuyến. Lúc đi vào còn bị bảo vệ chặn lại
- Đi đâu ? Bây giờ trường đóng cửa rồi
- Ban nãy cháu làm rơi điện thoại trong trường
Thấy ông ấy nhìn mình bằng ánh mắt ngờ vực, Phác Xán Liệt liền rút thẻ sinh viên ra
- Cháu là sinh viên của trường
- Ồ, thế vào đi, mau mau cho chú còn đóng cửa
- Cảm ơn chú
Xán Liệt chui vào từng ngóc ngách, từng bụi cỏ để tìm nhưng vẫn không thấy. Đột nhiên nghe ai đó gọi mình, quay lại thì nhìn thấy người bảo vệ ban nãy
- Cậu gì đó, điện thoại của cậu bạn học nhặt được mang về KTX rồi
- A thế à
- Ừm, vừa gọi đến văn phòng. Cậu mau về đi
- Cháu biết rồi, cảm ơn chú
- Ừ ừ về mau
Trong lòng thoáng nhẹ nhõm. Mất rồi phải mua lại điện thoại mới vừa tốn tiền vừa tốn thời gian đi tìm lại số điện thoại, tài liệu quan trọng trong đó. Cũng may....
Vừa định quay đầu rời đi, đột nhiên anh nhìn thấy dáng dấp quen thuộc ngồi ở ghế đá gần gốc cây. Góc nghiêng khá giống Hạ Ý Hiên. Phác Xán Liệt nửa tin nửa ngờ, quyết định đánh liều tiến đến
- Anh Hạ ?
- À Xán Liệt
- Chưa về sao ?
- Sắp về
Phác Xán Liệt ngồi lại bên cạnh hắn. Hạ Ý Hiên bất ngờ quay sang hỏi anh
- Bạch Hiền đâu ?
- Đưa về từ sớm, để quên điện thoại nên quay lại lấy
- Vậy lấy được chưa ?
- Bạn nhặt được cầm về KTX
Hạ Ý Hiên nghe xong thì cười một tiếng
- Thế thì đợi ngày mai vậy, KTX đóng cửa rồi
- Ừm
- Sao anh chưa về ?
- Đột nhiên không muốn về, cũng chẳng biết đi đâu
- Thế...anh có gì tâm sự hả ?
Hạ Ý Hiên nghiêng đầu nhìn anh, chẳng biết hắn nghĩ gì, trong mắt tràn ngập ý cười
- Này Phác Xán Liệt, cậu dịu dàng thật đấy
- ???
- Ý tôi là cậu rất biết cách quan tâm người khác
- À
- Hai người bên nhau bao lâu rồi ?
- Hơn 2 năm
Lúc đó còn nhớ có một ngày Ngô Thế Huân gọi hắn đến uống rượu. Bảo là Bạch Hiền có bạn trai rồi. Thằng bé rất thích, người kia lớn hơn một tuổi nhưng là bạn học vì học muộn. Hắn cứ nghĩ với tính cách của Bạch Hiền, chắc chỉ là hứng thú nhất thời. Không ngờ Phác Xán Liệt lại bên cậu từng ấy thời gian
- Thằng bé có thường hay nháo không ?
- Có chứ, rất vô cớ kiếm chuyện
- Biết ngay, chịu đựng hay thế nhỉ ?
- Không phải chịu đựng, mà là cảm thấy khi nháo cũng khá dễ thương
Hạ Ý Hiên bất lực cười một tiếng - Yêu đến ngốc luôn rồi
Hắn không phủ nhận chuyện Bạch Hiền rất đáng yêu, thằng nhóc nhỏ xíu trông lại trắng trắng mềm mềm, ai mà không thích cho được. Nhưng mà tính tình thì không chấp nhận nổi. Hắn thề trước kia ngoài Ngô Thế Huân ra chẳng ai chịu nổi thằng bé đâu. Toàn đòi hỏi mấy thứ kì quặc quá đáng
- Tôi, hỏi cái này được không ? Hơi tế nhị một chút
- Không sao, cứ hỏi
- Cậu...là...là gay à ?
Phác Xán Liệt nghe xong thì trầm lặng một lúc. Hạ Ý Hiên nghĩ anh khó chịu khi hắn hỏi vấn đề đó, vội vàng giải thích
- Tôi không có ý gì đâu, chỉ là, là...
- Anh rối làm gì ? Tôi cũng không có ý gì. Chẳng qua không biết trả lời thế nào
-....
- Trước kia tôi chưa từng quen bạn trai hay bạn gái nên không xác định được
- Bạch Hiền là mối tình đầu ?
- Ừm
- Vậy theo như tôi biết, cậu cũng là mối tình đầu tiên nghiêm túc của thằng nhóc đó
Từ lúc hắn biết Ngô Thế Huân, cũng biết tới Biện Bạch Hiền. Hắn không rõ rốt cuộc là đã từng quen ai chưa, nhưng biết là cậu cũng từng thích một vài người, sau đó thì thay đổi rất nhanh. Chỉ có Lạc Thiên là khiến cậu kiên trì theo đuổi. Nhưng sau cùng tên khốn kia lại dập tắt hy vọng của thằng bé. Quan hệ của Ngô Thế Huân với Lạc Thiên bây giờ cũng không mấy mặn mà như trước. Dù Bạch Hiền không nói nhưng có lẽ Ngô Thế Huân cũng ngầm hiểu được chút chuyện gì đó
- Theo như tôi biết cậu đến từ một vùng quê. Như cậu thấy đó, xã hội bây giờ đã chấp nhận tình yêu đồng giới, thậm chí là khá thoải mái
- Ừm
- Nhưng không tránh khỏi một số nơi vẫn kì thị. Cậu như vậy, gia đình không ý kiến sao ?
- Ba mẹ tôi đều không còn
Hạ Ý Hiên hít sâu một ngụm. Lại nói sai, cái miệng này của hắn thật là...
- Tôi xin lỗi
- Không sao
Có lẽ anh mất đi gia đình thật sự của mình. Nhưng anh vẫn còn Bạch Hiền, còn Kim Chung Nhân, Lưu Dã cùng những anh em ở phố Nam. Họ bây giờ chính là gia đình duy nhất của anh
- Mẹ tôi khi còn sống, bà rất thích em ấy. Bạch Hiền rất ngoan, bà ấy luôn miệng gọi bé con
- Thế à ? - Hạ Ý Hiên có vẻ bất ngờ, sau đó lại hạ giọng - Cậu thừa hưởng sự dịu dàng từ mẹ cậu đấy
- Cảm ơn. Anh nhìn xem này
Phác Xán Liệt mở ví tiền lấy trong bóp những tấm ảnh đưa cho hắn
- Đây là mẹ tôi
- Ồ, ba người chụp chung này, dịp gì thế ?
- Tết
- Còn cái này, là anh em của tôi
- Woa - Hạ Ý Hiên chỉ vào tấm ảnh - Đẹp trai sáng sủa đấy
Phác Xán Liệt phì cười. Đẹp quái gì, hai thằng ngốc này cứ như mấy đứa vừa lên năm, lên mười tuổi vậy
- Hai người này là anh em ruột của cậu ?
- Không, anh em kết nghĩa
- À. Nơi của bọn cậu, gọi là gì ấy, phố...phố...
- Phố Nam
- Đúng rồi ! Thực tò mò, tôi cũng muốn đến thử
- Có gì tò mò chứ ?
Phố Nam trong mắt Phác Xán Liệt cùng lắm là nơi từ nhỏ lớn lên nên không nỡ rời đi. Chứ nơi tồi tàn như vậy, kẻ muốn đi đếm không xuể, người muốn đến đếm trên đầu ngón tay. Ban đầu Bạch Hiền cũng thế thôi, phố Nam như cái gai trong mắt cậu, nhìn thôi cũng biết cậu chán ghét nó như thế nào
- Tôi tò mò nơi đó thế nào mà lại khiến Bạch Hiền thay đổi nhiều như vậy ?
-...
- Càng tò mò hơn là nếu đến đó, liệu có tìm được người thứ hai như cậu không ?
Phác Xán Liệt lén nhìn Hạ Ý Hiên, anh không hiểu rõ ý tứ câu hắn vừa nói lắm. Anh đưa tay xem đồng hồ, thấy đã hơn 11 giờ vội vàng đứng dậy muốn rời đi. Nhưng bỏ lại Hạ Ý Hiên một mình cũng không hay, mạnh dạn đưa ra một ý
- Hay, anh về nhà tôi đỡ một hôm ?
Vừa nghe, Hạ Ý Hiên đã từ chối
- Không đâu, thằng bé nhìn thấy tôi lại không vừa mắt
- Tôi có thể nói em ấy một tiếng
- Được rồi, cảm ơn cậu. Mau về đi, khuya rồi
- Còn anh thì sao ?
- Không sao, tôi cũng trở về nhà của mình đây. Nói vậy thôi chứ không lẽ không về
Hắn cười một tiếng, cũng đứng dậy khoác balo lên vai. Hạ Ý Hiên vỗ vai Phác Xán Liệt, dặn dò thêm mấy câu
- Về cẩn thận
- Anh cũng vậy
- Đường có hơi tối, đi nhớ dòm trước ngó sau
- Ừm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip