148
- Xán Liệt, Phác Xán Liệt !
Nghe người gọi tên mình, theo phản xạ tự nhiên liền quay đầu. Không ngờ người kia mất chớn, cứ thế mà lao thẳng vào người anh. Cũng may Phác Xán Liệt phản ứng nhanh, vội đẩy người kia ra, tỏ vẻ khó chịu cau mày
- Bạn là...?
Bạn nữ kia bị đẩy ra, có chút ngượng ngùng lùi lại một bước. Hai tay cô đan phía sau lưng, ấp úng
- Mình...mình...
- Tôi có việc rất bận, nếu không có gì thì...
- Ấy, khoan, khoan đã ! Mình là sinh viên năm 2 khoa kiến trúc, mình có thể nhờ cậu một chút không ?
- Sinh viên khoa kiến trúc ?
- Đúng đúng !
- Tôi học kinh tế, ngành của chúng ta có liên quan sao ?
- A cái đó, cái đó...
Bị Phác Xán Liệt nói đến cứng họng, quả thực là không liên quan, đó chỉ là cái cớ để cô bắt chuyện với anh. Nếu cô là sinh viên kinh tế thì tốt biết mấy. Phác Xán Liệt nổi tiếng là lạnh lùng với người khác, ngay cả bạn học cũng không muốn tiếp xúc gần. Cô thích anh hai năm rồi, cả một cơ hội để nói chuyện cũng không có nên hôm nay mới làm liều như thế
- Xin lỗi đã làm mất thời gian của cậu
- Nếu biết thế thì phiền cậu nhường đường
- Khoan đã, cho mình 5 phút, à không, 3 phút thôi
-....
- Mình có thể mời cậu uống trà sữa được không ?
- Tôi bận rồi
- Thế tan học thì sao ?
- Bận
- Vậy...ngày mai mình mời cậu ăn sáng nha ?
- Đều bận
Từ đầu đến cuối, anh đều khẳng định chắc nịch một chữ " bận ". Ngay cả một chút cơ hội cũng không thèm cho người ta liền quay đầu bỏ đi. Bị từ chối một cách thẳng thừng như thế, sau này gặp Phác Xán Liệt ở trường, cô còn không biết giấu mặt vào đâu. Đúng là từ ban đầu đã biết trước kết quả, không nên làm liều mà
Phác Xán Liệt biết vận của mình khá đào hoa, rất nhiều người để ý. Chẳng qua trước kia ở phố Nam đều mang dáng vẻ đáng sợ khiến bao người không dám lại gần nên mới tránh được phiền phức. Anh thật sự cũng chẳng muốn như vậy đâu, nhưng ai mà ngăn được ông trời cho anh gương mặt lại thêm ngoại hình cao ráo quá hoàn hảo như thế
Anh đặc biệt phải đề phòng, càng không nên gieo hi vọng cho người ta. Vì bản thân anh hiện tại cũng không độc thân. Nếu độc thân thì cũng chỉ muốn học tập, chưa nghĩ đến chuyện yêu đương. Anh ôm theo đống tài liệu trên tay hướng thẳng thư viện đẩy cửa vào. Lúc Phác Xán Liệt bước vào, tiếng đẩy cửa dù nhỏ, không mấy ảnh hưởng nhưng mọi người bên trong cũng theo thói quen ngẩng đầu nhìn. Có người nhìn xong còn vô thức " quàoo " một tiếng. Sau đấy lại trả về không gian yên tĩnh như mọi ngày
Đó mới hiểu được, sao Phác Xán Liệt lại thích đến thư viện như vậy. Vì ở đây vô cùng vô cùng yên tĩnh. Huống hồ, nếu muốn nháo nhào làm loạn, thì các cô cậu đó đều chỉ đến sân bóng rổ, sân bóng, hội trường tập duyệt văn nghệ...vì ở đó thường tập trung khá nhiều mỹ nam mỹ nữ
Phác Xán Liệt đặt tài liệu lên bàn, bắt đầu mở ra chăm chú đọc. Kim đồng hồ cứ quay rồi quay đến khi tắt nắng, bên ngoài rọi vào một ánh cam đẹp mắt. Anh đưa tay xem đồng hồ, giật mình đã năm giờ rưỡi hơn. Vội vàng đứng dậy rời khỏi thư viện
Bên trong yên tĩnh quá, chăm chú đến quên giờ giấc, phải thu xếp trở về nhà, kẻo cậu lại trông. Sự gấp gáp thể hiện rõ trong từng bước chân của anh. Ở ngã rẽ giao giữa thư viện và dãy phòng học, Phác Xán Liệt đâm vào một người, khiến người kia ngã bật ra sau
- Chậc, ngày quái quỷ gì không biết !
Phác Xán Liệt bực bội lầm bầm. Mặc dù đang vội nhưng anh vẫn lịch sự đỡ người kia dậy. Trong một phút nào đó, anh vô cùng ngỡ ngàng. Người kia có hơi giống Bạch Hiền. Nếu nhìn từ xa, có lẽ anh còn nhầm. Từ dáng gầy gầy đến kiểu tóc cũng hao hao mấy phần
- Xin lỗi, va vào cậu rồi
- A không sao, em không sao mà
- Tôi gấp quá nên...
- Đã bảo không sao mà. Em không để bụng đâu nha
Nam nhân kia mỉm cười nhìn anh. Vẻ ngoài trông rất ngây thơ, trên vai còn đeo cả một balo lớn, Phác Xán Liệt thầm đoán là sinh viên năm nhất. Nhưng chẳng phải bây giờ đã quá thời gian nhập học rồi sao ?
Không đợi anh nghĩ lâu, cậu ta rất hoạt bát giới thiệu trước
- Em vừa chuyển trường đến, anh có thể chỉ em đến văn phòng được không ạ ?
Phác Xán Liệt có hơi lúng túng, anh đang vội mà. Nhưng lỡ va vào người ta, người ta cũng đã mở lời nhờ vả đến thế rồi, không chỉ thì có hơi kì nhỉ ?
- Cậu...đến phòng nào ?
- Em tìm khu A, phòng 003 ạ
- À, thế tôi chỉ một đoạn, cậu tự đi tiếp ?
- Ô, thế anh không đi cùng em á ? Em chẳng biết đường đâu, lỡ bị lạc thì làm sao ?
- Tôi...
Phác Xán Liệt tặc lưỡi một cái, dẫn cậu ta đi đến nơi đến chốn rồi mới rời đi. Phiền phức thật a ! Bạn nhỏ nhà anh đã phải đợi rất lâu rồi
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau lần đó, cậu sinh viên năm nhất kia liên tục bám lấy anh. Chẳng hiểu rốt cuộc anh đã gây họa gì, Phác Xán Liệt càng né, càng trốn, cậu ta càng tìm càng bám theo
- A, anh Xán Liệt !
Chẳng biết cậu ta tìm đâu, hỏi ai mà còn biết cả tên nữa chứ. Phác Xán Liệt liền giả vờ không nghe thấy, cố tình đi thật nhanh để lẫn vào dòng người đông đúc dưới sân. Nào ngờ cậu ta còn nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã tìm ra anh mà níu lại
- Anh Xán Liệt !
- Xin lỗi, chúng ta không thân thiết đến thế
Anh gạt tay cậu ta, lùi lại sau mấy bước. Cau có hỏi
- Cậu tìm tôi có việc gì ?
- Không có, chỉ là em mới chuyển đến, không có bạn
- Thế thì cậu tìm bạn đi
- Haizz, em là người hướng nội, khó mà nói chuyện được với mọi người
- Cậu hướng nội ? Tôi nhìn không ra
Hướng nội kiểu gì mà mặt dày bám theo người ta như thế ?
- Em...em nói thật, em chỉ quen mỗi anh thôi
- Tôi nói này. Thứ nhất chúng ta chỉ mới gặp nhau một lần
-...
- Thứ hai, lần đó là tôi cảm thấy có lỗi vì va phải cậu nên mới nhiệt tình như thế
-...
- Thứ ba, tôi không thích người khác đến quá gần mình
Chuyện từ chối phũ phàng như này, không phải lần một lần hai Phác Xán Liệt làm
Tưởng chừng cậu ta từ bỏ, nào ngờ lại càng lấn tới
- Không sao, anh có thể từ từ tiếp thu em nha
- ???
Tiếp thu cái quái gì cậu ta ?
- Nói thật, anh là gu của em đó ! Em thích anh lắm !
Cậu ta bất ngờ nắm lấy tay anh. Phác Xán Liệt đơ cả người, động tác nhanh đến mức Phác Xán Liệt còn không kịp rút tay lại. Thích cái mẹ gì ? Anh còn chả biết cậu ta tên gì nữa
- Này !! Buông ra !
- Anh không tội nghiệp em sao ? Đừng cự tuyệt em thế chứ ?
- Tôi nói...
Còn chưa kịp nói tiếp, đã nghe thấy tiếng ném đồ * bang * vào thùng rác phía sau. Vừa quay đầu liền nhìn thấy bóng lưng khuất sau ngã rẽ. Anh không còn tâm trí nào để ý cậu ta, vội vàng đuổi theo Bạch Hiền
- Bạch Hiền !
-...
- Bạch Hiền !!
Cuối cùng cũng bắt kịp, liền giữ tay cậu lại để giải thích
- Em nghe anh nói, không như những gì em thấy đâu
- Không như những gì tôi thấy ? Ồ, là sau lưng tôi chẳng những nắm tay, còn ôm nhau, hôn nhau ?
- Không có ! Đừng suy diễn lung tung
- Phải, tôi nghĩ nhiều rồi
- Anh...
- Ngày nào tan học cũng đi thư viện
-...
- Giờ mới biết, đi thư viện là chín, lén lút sau lưng tôi là mười
- Không có !!!
- Miệng thì bảo ngoài tôi ra không để mắt đến ai
-...
- Quả thực không để mắt đến người khác, mà người giống tôi thì có thể
- Anh không có !
- Anh tưởng tôi không nhìn thấy sao ?
-...
- Đm ! Nhìn phía sau chính bản thân tôi còn ngạc nhiên, cậu ta giống tôi đến thế
Bạch Hiền tức giận rồi, thật sự tức giận rồi ! Còn chửi thề trước mặt anh. Mặt cậu lúc này cũng đỏ bừng. Cậu cố tình đến tận trường đón anh, trên đường còn mua bánh Phác Xán Liệt thích, xếp hàng cả mười lăm phút. Để rồi đến nói xem hai người họ diễn kịch gì đây ?
Phác Xán Liệt quýnh cả lên. Đúng là xui xẻo, cực kì xui xẻo. Khi không lại có lòng tốt không đúng nơi. Phải chi khi đó anh bỏ mặt cậu ta thì đâu có ra chuyện ngày hôm nay
Phác Xán Liệt đau đầu ra sức dỗ dành cậu từ trường về đến nhà, dỗ cả một buổi tối. Làm hết cái này tới cái kia, cái gì cũng theo ý cậu. Thế mà vẫn bị cho ngủ ngoài sofa. Cả đêm không ngủ được, vò đầu bức tóc. Đem mặt của cậu ta xem thành cái gối, ra sức đánh đấm, giày vò. Hận không thể một phát đá bay cậu ta ra khỏi tầm mắt. Ăn ở không rảnh rỗi, tự dưng ở đâu xuất hiện " đốt nhà " anh
Bây giờ xin lỗi cũng không xong, dỗ ngọt cũng không được. Điên mất !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip