149
[ Bạch Hiền, con cứu mẹ đi, mẹ năn nỉ con, xin con đừng nói với ai cả ]
- Có chuyện gì ? Mẹ lại gây ra chuyện gì nữa ?
Mấy ngày nay cãi nhau với Phác Xán Liệt cũng đủ khiến cậu đau đầu. Cuộc điện thoại này, vừa nhận cậu đã linh cảm không lành. Nói thẳng ra, có chuyện tốt gì mà người mẹ ruột này gọi cho cậu sao ?
Đầu dây bên kia luống cuống nhưng vẫn dùng hết mọi từ ngữ để giải thích với cậu. Đại loại là bị một người đàn ông ở Quảng Đông lừa. Lừa cả tình lẫn tiền, gánh trên đầu số tiền nợ lên đến con số không thể chấp nhận được. Đến cả vé máy bay cũng không dám và không có khả năng mua. Sợ đám giang hồ phát hiện liền chôn thân tại đó
Bạch Hiền nghe cũng hiểu phần nào, đều không phải chuyện tốt lành gì. Cậu cau mày, phát cáu
- Thế mẹ gọi con làm gì ? Con có tiền nhiều đến thế sao ?
[ Nhưng mẹ không biết nên làm như nào cả ! ]
- Mẹ nói với ông ngoại đi. Ông ấy cũng không phải không có đủ tiền
[ Không được ! Ông ngoại con sẽ giết mẹ mất ]
[ Còn có, mẹ làm sao dám nhìn mặt mọi người trong nhà ]
[ Con...con có còn thương mẹ không ? ]
[ Nếu con thương mẹ con phải q....]
- MẸ !!
[....]
- Chính vì con thương mẹ ! Nên con mới không dám giúp mẹ
[....]
- Con hỏi thật, mẹ cảm thấy bản thân chưa đủ khiến người khác chê cười sao ?
[ Huhuhu con không giúp mẹ, họ giết mẹ mất ]
- Mẹ nói xem con giúp mẹ bằng cách nào ?
- Con mượn tiền ông nội hay Ngô Thế Huân ?
- Lúc đó bọn họ hỏi con cần số tiền lớn như vậy làm gì, con giải thích thế nào ?
- Bảo là để trả nợ cho mẹ ? Nghe nực cười không ? Khinh bỉ không ?
Một người phụ nữ, lớn từng đó tuổi, trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Đến cả con trai mình sinh ra cũng không phải chính tay mình nuôi lớn mà để cho người đến sau, người thay thế vị trí của mình nuôi dạy. Sinh ra trong gia đình gia giáo, có tiếng trong giới thượng lưu. Thế mà lại bay bỏng khắp nơi, vì tình mà điên cả đầu, để bị đàn ông lừa gạt. Xem những chuyện tốt mà bà ấy làm ra, chính cậu còn cảm thấy xấu hổ thay
- Mẹ nói xem, lúc đó con nhìn mặt họ thế nào ?
- Mẹ nghĩ mẹ vẫn là người của nhà họ Biện sao ? Nói thật, nếu mẹ không cùng ba ly hôn, mặt mũi nhà họ cũng bị mẹ phá nát rồi !
Bạch Hiền muốn nổ tung cả đầu, từng lời cậu nói ra khiến bà đau lòng đến mức không thể diễn tả. Người phụ nữ ở đầu dây bên kia chỉ biết khóc, khóc không ngừng
Cậu cũng đau lòng chứ, cậu cũng biết buồn chứ. Nhưng chưa bao giờ, cậu cảm thấy hận người phụ nữ này như bây giờ. Bà ấy không cho cậu cuộc sống tốt mà càng khiến nó tồi tệ hơn
- Mẹ, con nghĩ chuyện này nên dừng ở đây thôi
- Con có một khoảng tiền tiết kiệm, con sẽ gửi hết cho mẹ
[....]
- Tùy mẹ giải quyết nó như thế nào
[....]
- Mẹ ghét bỏ con cũng được, hận con cũng được. Nhưng như này là đã quá khả năng của con rồi
- Con không làm gì hơn nữa đâu. Con xin lỗi
Không để bà ấy nói thêm câu nào, cậu liền dập máy, ném điện thoại sang một bên. Đủ rồi, quá đủ rồi
Cậu không có khả năng để chống đỡ hay gánh chịu những thứ bà ấy gây ra. Bà ấy lớn rồi, cuộc sống là bản thân bà chọn, thì bây giờ hãy tự có trách nhiệm nó. Cứ coi như cậu là đứa bất hiếu, cậu quá mệt mỏi rồi
Bạch Hiền đón nhận sự việc một cách rất hiển nhiên. Không gặp chuyện bất trắc sao gọi là đời. Thì cứ tới đâu hay tới đó, không nhanh không chậm nó cũng tự động trôi qua thôi
Cậu vẫn tiếp tục công việc hàng ngày của bản thân. Đến cuối ngày thì nhanh tay dọn dẹp bàn ghế. Hôm nay tâm trạng uể oải hơn mọi ngày, ông chủ vốn phải quan tâm nhân viên của mình liền hỏi han vài câu
- Thế nào ? Mệt rồi à ?
- Không có, chỉ là có chút phiền lòng
- Ồ, có thể tâm sự không ?
Bạch Hiền chỉ cười, chuyện trong nhà, đâu thể đem ra ngoài cho thiên hạ cười chê. Cậu lắc đầu, đánh lảng sang chuyện khác
- Hôm nay khách phản ánh thức ăn hơi ngọt đấy
- À được, lão sẽ coi lại
- Ừm
Ông ngồi xuống cái ghế cuối cùng chưa bị cậu xếp lại, phe phẩy cái quạt
- Tháng này kinh doanh không tốt lắm
- Sao thế ? Vẫn đông khách mà
- Ừ, nhưng cuối tháng phải gửi tiền cho con trai
- Ấy ? Chú có con trai hả ?
- Ừ, sinh viên năm 3 rồi đấy !
- Thế con trai chú đang ở đâu ?
- Ở nước ngoài
- Giỏi thế !
- Ừ nhưng chú cũng lo lắm, sợ nó lạ nước lạ cái, học theo thói xấu thành hư
- Không sao đâu, cháu nghĩ con trai chú sẽ thông cảm cho chú mà
Mặt lão Thần thoáng nét buồn buồn. Ông cúi đầu thở dài
- Haizz, nuôi con khó lắm, đâu ai hiểu được nỗi lòng của người làm cha làm mẹ
-...
- Quản chặt thì bảo khó, không quản thì nó lại kêu ca không quan tâm
-...
- Từ nhỏ nó ở với mẹ, sau này mẹ mất mới ở với chú
-....
- Tình cảm không nặng, nó luôn xa cách chú. Mấy năm nay cũng không về nhà
-...
- Chú cũng muốn bồi đắp lắm chứ nhưng mà...
Ông dừng một chút rồi chỉ biết cười bất lực. Sau đấy cũng chính ông cắt ngang câu chuyện, hối thúc cậu
- Tối rồi, về nhà đi. Kẻo bạn trai lại trông
Ông đưa tay chỉ sang bên đường. Chỉ thấy Phác Xán Liệt cầm theo cái áo khoác dày, đứng bất động bên đường. Hôm nay cũng không chạy sang phụ một tay một chân hay hỏi han gì, kể cũng lạ
- Để lại, còn bao nhiêu thì chú dọn cho
- Thế cháu về trước
- Ừ về đi
Bạch Hiền cầm theo balo mang lên vai, băng thẳng qua đường nhưng không tiến đến chỗ Phác Xán Liệt để nhận áo khoác như bình thường. Cậu lướt qua anh, để lại Phác Xán Liệt thẫn thờ nhìn theo bóng lưng cậu rồi lủi thủi theo sau
Ây, hóa ra hai bạn trẻ đang dỗi nhau à ?
.
.
.
.
.
.
.
.
Tròn một tuần Phác Xán Liệt với cậu không nói chuyện với nhau. Đến lúc lên xe về phố nam cũng mỗi người một góc, người xuống trước, người xuống sau. Mặc dù tỏ vẻ như không quan tâm nhưng Phác Xán Liệt vẫn giữ tay cậu khi qua đường, xuống xe vẫn nhường Bạch Hiền đi trước, mình đi sau để tránh trường hợp những người có ý đồ xấu với cậu
Đến khi về nhà rồi vẫn mạnh ai nấy rẽ một hướng. Kim Chung Nhân hào hứng chờ đón trước cửa nhìn xong chỉ biết ngớ người tự hỏi mình
- Ủa ? Hai đứa này làm gì vậy trời ?
Phác Xán Liệt đặt balo của bản thân vào trong phòng. Căn phòng cũ vẫn ngăn nắp không vương một chút bụi. Anh liền mang hết quần áo đem treo lên tủ
Còn phía bên Bạch Hiền, vừa tới nơi là phóng thẳng vào bếp, lục đục nấu cơm. Kim Chung Nhân vẫn ám ảnh cái tài nấu ăn thần thánh của cậu, vội vàng ngăn lại
- Này, để tôi làm cho
- Mấy việc đơn giản này tôi làm được
- Đây là nấu bằng bếp củi đó, không phải nồi cơm điện đâu
- Yên tâm, chắc chắn không tới nỗi làm cháy nhà ai kia đâu !
- Hai người....làm sao vậy ?
- Không có gì
- Ồ...à mà quần áo cậu đâu ?
- Mượn tạm cậu được không ? Tôi về mai liền đi
- Bận nhỉ ?
- Cũng không tới nổi
- ???
- Chẳng qua nhìn thấy AI ĐÓ rất chướng mắt, không thể liên tục đi ra đi vào chạm mặt
Bạch Hiền gằn giọng, Phác Xán Liệt ở trong phòng nghe rõ cuộc đối thoại giữa hai người kia, chỉ biết bất lực lắc đầu
Cuối cùng Chung Nhân cũng hiểu ra vấn đề. Hóa ra là đôi tình nhân trẻ này đang giận nhau a !
Không hỏi thêm gì, nhìn thái độ thôi cũng đủ chắc chắn rồi. Nếu không phải giận nhau chắc lúc bước vào nhà Phác Xán Liệt đã một tay dìu một tay dắt bạn nhỏ nhà anh rồi
- Được được, cậu cứ làm
- Ừm
Bạch Hiền thuần thục xắn tay áo, vo gạo đong nước. Ở đây không phải thành phố, làm gì có máy nước nóng. Chưa kể nước dùng có khi còn là nước mưa được trữ lại sau mấy ngày mưa to nên lạnh ngắt, tê cả tay nhưng cậu không hề kêu ca, cứ im lặng mà làm việc của mình. Kim Chung Nhân đứng khoanh tay quan sát cũng gật đầu cảm thán cậu thực sự đã trưởng thành rất nhiều rồi
- À, cậu giúp tôi thổi lửa được không ?
- Được chứ ! Tôi đến đây, đến đây !
Hai người vừa làm vừa nói đùa bâng quơ mấy câu. Đến lúc thằng nhóc Lưu Dã trở về, vừa vào cổng đã ồn ào, gặp Bạch Hiền liền ồn ào gấp đôi. Thành ra cả nhà cứ vang vọng tiếng của ba người
Từ lúc nấu cơm cho đến lúc cúng cơm, ăn xong dọn dẹp hầu như Phác Xán Liệt đều im lặng xong thành ra bị cho là không khí
Lúc chuẩn bị đi ngủ, Bạch Hiền với Phác Xán Liệt đương nhiên không cùng một giường. Thành ra cậu đánh sang chiếm giường Lưu Dã, thằng nhóc kia không chịu liền nhảy cẩng lên. Thế là lại bắt đầu cãi nhau
- Tự đi mà ngủ với " chồng " cậu ! Mắc gì giành giường tôi ?
- Ai là chồng tôi ? Tôi độc thân ! Độc toàn thân !!!
- Hừ ! Nhà các người dột thì kiếm chỗ khác mà trú
-...
- Ngủ dưới đất đi !
- Rồi rồi đừng có cãi nhau, đau cả đầu - Chung Nhân ngoáy ngoáy tai, lên tiếng can ngăn
Bạch Hiền không chịu thua cung tay thành nắm đấm, còn chưa kịp động thủ điện thoại đã reo. Cậu tạm gác lại chuyện cãi nhau với Lưu Dã, tiếp cuộc điện thoại kia. Khoảng mười lăm phút sau mới quay trở lại, mặt có chút khó chịu
- Không thèm giành giường với cậu ! Tôi đi đây
Nói đi liền đi, cũng không thèm nói lý do. Phác Xán Liệt lúc này mới hết chịu nổi, giữ lấy tay cậu lại
- Đi đâu ?
- Việc của anh à ? Quản cái gì ?
- Anh đưa em đi. Bây giờ bên ngoài tối rồi, nguy hiểm !
Cậu vùng tay ra - Không cần anh quản, phiền !
- Em ? Ngang bướng ! Cứng đầu !
- Phải, tôi đáng ghét như vậy đó. Ngang bướng cứng đầu, làm sao mà ngoan ngoãn bằng cậu trai kia lẽo đẽo theo anh làm nũng, hứ !
Trẻ con ! Thực sự vô cùng trẻ con. Anh đã nói đến hết lời mà cậu vẫn như vậy. Phác Xán Liệt tức giận, hận không thể ra tay với người trước mặt. Chỉ biết vung nắm đấm liên tục mấy cái vào tường, không thèm tranh chấp đôi co với cậu, quay lưng tung cửa bỏ đi
Bạch Hiền sau đó hừ mấy tiếng, trút giận vào cánh cửa vừa bị bật tung ra rồi cũng đi mất. Bỏ lại hai con người bơ vơ không biết rốt cuộc mình đang làm gì, tồn tại ở đây có ý nghĩa gì không ?
Lưu Dã không hiểu, nhún vai, bay lên giường thân yêu bắt chéo chân đánh một giấc. Kim Chung Nhân bước ra bên ngoài, nhìn qua nhìn lại, bóng dáng hai người kia đã mất hút từ lúc nào
Bạch Hiền trở về Thượng Hải, Phác Xán Liệt trở về nhà cũng là lúc nửa đêm, bên ngoài còn mưa lất phất. Anh biết Kim Chung Nhân sẽ để cửa chờ mình nên không gọi, nhẹ nhàng đẩy cửa, leo lên giường nằm, trằn trọc rất lâu. Sau đó lại nhắn tin cho ai đó. Lúc nhận được một dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy chữ từ Lâm Khải " Vừa đưa nó trở về nhà, an toàn. Yên tâm ". Lúc này xác nhận Bạch Hiền đã về đến nhà rồi anh mới an ổn vào giấc ngủ
Trời vừa hửng sáng, bên ngoài đã nhôn nhao. Kim Chung Nhân còn tưởng mấy bà bán cá nay đổi địa điểm sang gần đây họp chợ nữa chứ
Vác gương mặt ngái ngủ đi ra bên ngoài, chưa kịp mở cửa đã nghe thấy mấy thằng nhóc đầu ngõ xì xầm la lói qua lại gì đó. Chỉ nghe loáng thoáng mấy câu
- Ê tụi mày, ông chủ xưởng gỗ chết rồi !
- Gì gì ? Sao chết ?
- Chết đuối đó, khúc sông trên kia, chỗ đồng cỏ ấy
- Gì ? Ghê vậy, chỗ đó bị quỷ ám hả ?
- Ghê quá, đi coi đi, người ta đang vớt xác lên kìa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip