151
[ Cái gì ? ]
[ Bạch Hiền, mày mượn tao 30 vạn làm gì ? ]
- Có chuyện nên tao cần chút tiền
[ Không phải tao không muốn cho mày mượn, thậm chí tao cho luôn còn được mà ]
[ Nhưng mày phải biết hoàn cảnh của mày lúc này chứ ? ]
[ Sao lại tiêu xài như vậy ? ]
- Tao không có tiêu, tiền này dùng có mục đích
[ Phác Xán Liệt thì sao ? Cậu ấy biết không ? ]
- Thì....tao vẫn chưa nói với anh ấy
[ Mày nói thật đi, rốt cuộc là chuyện gì ? ]
[ Đừng nói mày ăn chơi đổ đốn đến mức đó nha ? ]
[ Mày rốt cuộc nợ ai ? Ngân hàng hay xã hội đen ? ]
- Đệt ! Ông đây không phải đứa thiểu năng mà đi làm xằng làm bậy
Bạch Hiền định nói thêm gì đó, Phác Xán Liệt đột ngột đẩy cửa vào làm cậu giật thót mình. Vội vàng ngắt máy của Khánh Tú
- Nói chuyện với ai vậy ?
- Không có gì, Khánh Tú nói lảm nhảm mấy câu ấy mà
- Ừm. Ăn gì không anh nấu ?
- Thôi đi, trời cũng tối rồi
Ừ thì thật ra cậu chả còn tâm trạng nào để ăn nữa. Vừa cầm điện thoại lên đã thấy hàng chục tin nhắn từ Thẩm Tử Yên. Bà ấy đòi sống đòi chết, van xin năn nỉ khóc lóc. Dù sao cũng là người sinh ra cậu, Bạch Hiền nỡ lòng nào vứt những lời bà nói ngoài tai. Nhưng số tiền Thẩm Tử Yên đòi từ cậu đến hơn 50 vạn, cậu lấy đâu ra nhiều tiền như thế ? Trong người Bạch Hiền lúc này còn nhiều lắm gần 10 vạn. Đem hết đi rồi thì cậu không cần ăn sao ? Không cần trả tiền nhà, tiền sinh hoạt,...sao ?
Cậu rối lắm, đến cùng cũng chỉ biết chạy đi tìm Khánh Tú. Lâm Khải không kín miệng, chuyện vào tai cậu ta ngày mai cả nước biết còn không chừng
Bạch Hiền mệt mỏi vòng tay ôm lấy Phác Xán Liệt, dụi vào lòng ngực anh
- Đi ngủ, em mệt rồi
- Không muốn ăn gì sao ?
Phác Xán Liệt xoa xoa bụng cậu
- Em không ăn cũng không sao, nhưng " con anh " không thể đói
* Phụt * Bạch Hiền bị anh chọc cho bật cười
- " Con anh " á ? Là cục mỡ này hả ?
Cậu vỗ vỗ bụng mình đắc ý
- Em cũng thực muốn cho nó chào đời ngay đó, quần áo đều chật cả rồi
- Ngày mai anh dắt em đi mua đồ mới
- Không cần, không cần. Đồ vẫn mặc được
Bạch Hiền biết khả năng của cả hai hiện tại không đủ để cậu tiêu xài phung phí như lúc trước. Vì thế cậu luôn phải hiểu chuyện, biết tiết kiệm. Hơn nữa, tiết kiệm càng nhiều, họ sẽ càng nhanh chóng mua được nhà. Đến lúc đó như lời Phác Xán Liệt nói, có nhà rồi thì kết hôn, lập tức cùng anh đăng ký kết hôn
- Em đột nhiên nghĩ, sau này có một đứa trẻ trong nhà, cũng vui
Phác Xán Liệt nghe xong trầm lắng một lúc rồi thở dài
- Anh không muốn
- Anh ghét con nít ?
- Không có ghét
- ?
- Chỉ là anh sợ, anh sợ mình nuôi không tốt
- À
- Nếu là con trai, anh sợ không đủ bản lĩnh dạy nó. Còn con gái, lại sợ không đủ khả năng che chở nó
-...
- Chung quy vẫn là không muốn
Kỳ thực nghe cũng có lý nhỉ ? Cậu cũng chưa chắc gì có thể làm tròn vai trò của mình đối với một đứa nhỏ
Nếu cả ngày nó cứ oe oe khóc ré lên chắc cậu chết mất. Đúng là nói mà chẳng kịp nghĩ, ngu ngốc thật, vẫn là Phác Xán Liệt nghĩ sâu xa
- Được rồi, chúng ta vẫn nên từ từ rồi hẳn nghĩ tới
Phác Xán Liệt nghĩ cậu buồn, liên tục an ủi
- Đợi đến lúc chúng ta đủ sẵn sàng, chắc chắn sẽ nhận nuôi, chẳng những một mà còn hai
-...
- Con trai thì thông minh, sáng sủa. Con gái thì xinh xắn lại thật đáng yêu
Bạch Hiền bật cười - Ha, có vẻ lúc đó anh sẽ yêu thương nó hơn cả em
- Chậc, em ghen với con mình hả ?
- Xùy ! Chả thèm nói chuyện với anh nữa. Đi ngủ đây !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Phác Xán Liệt đồng nghiên cứu với cậu ?
- Không, hỗ trợ thôi
- Ồ, cậu ta...học hành ổn phết nhỉ ?
- Ngoại trừ tính tình khá thờ ơ lạnh lùng, còn lại không những ổn, mà là rất rất ưu tú
- Còn...Bạch Hiền ? Cậu ta có nhắc đến em ấy không ?
- Chuyện riêng của họ, tôi không hỏi
- À, vẫn thuận hòa, không cãi vã nhỉ ?
- Ngô Thế Huân ! Nếu cậu đến đây chỉ vì việc này thì tôi không hoan nghênh !
Nói thật, trong lòng Hạ Ý Hiên có chút khó chịu. Đây là dự án nghiên cứu của hắn, vì Ngô Thế Huân bảo có hứng thú hắn mới đồng ý cho anh ta đến đây. Vậy cái gọi là hứng thú của anh ta đâu ? Cả buổi đều như dùng thân phận cảnh sát điều tra Phác Xán Liệt với Bạch Hiền. Huống hồ, Phác Xán Liệt còn là học sinh dưới sự hướng dẫn của hắn, Ngô Thế Huân lấy việc công làm việc tư, hắn không đồng ý tiếp tay
Bị Hạ Ý Hiên nhìn ra ý đồ, Ngô Thế Huân cũng không thèm giả vờ nữa. Trực tiếp nói thẳng lời trong lòng
- Tôi không biết vì cái gì, em ấy ở nhà có thể ăn sung mặc sướng
-...
- Chỉ việc phất tay đã có người hầu kẻ hạ
-...
- Vậy mà lại chạy theo cậu ta, ra ngoài nai lưng làm việc cực khổ
-...
- Ở trong cái nhà chả ra làm sao, ngay cả một chiếc xe đàng hoàng che nắng che mưa cũng không có. Lại...
- Ngô Thế Huân !
Hạ Ý Hiên cắt ngang lời anh, vẻ mặt cực kì khó chịu
- Nếu cậu không muốn mối quan hệ của cậu và Bạch Hiền không thể nào cứu vãn được
-...
- Thì cứ tiếp tục dùng những lời lẽ đó nói trước mặt Phác Xán Liệt và em ấy
-...
- Đến lúc đó chuyện gì xảy ra tiếp theo, tự cậu nghĩ !
-...
- Đừng ích kỉ một cách ấu trĩ như vậy được không ?
- Tôi lo lắng cho em trai mình thì là ích kỉ ?
- Cậu !
Hạ Ý Hiên bị cậu ta chọc tức bốc hỏa, chỉ muốn đuổi Ngô Thế Huân đi ngay tức khắc, nói thêm cũng chỉ hao tổn tâm tư, đau rát cổ họng
Đúng là điên mà ! Hắn điên mới đâm đầu đi thích Ngô Thế Huân, con người này ngoại trừ chọc cho hắn tức giận, còn làm được gì khác cho hắn đây ?
* Cạch *
- Anh Hạ
Bình thường không lên lớp, Phác Xán Liệt luôn gọi hắn như vậy. Dù gì hai người cũng không xa lạ gì nữa. Giọng Phác Xán Liệt gọi Hạ Ý Hiên có chút trầm nhưng nghe rất êm tai. Có lẽ sợ mình làm phiền hắn trong lúc đang làm việc nên mới nói rất khẽ
Nhìn thấy Ngô Thế Huân, anh có chút chần chừ. Vừa muốn vào vừa không muốn, sợ hai người họ đang nói những chuyện mà mình không nên nghe. Nhưng một vị giáo sư khác nhờ anh mang tài liệu gấp đến cho Hạ Ý Hiên, anh không thể không vào
- A Xán Liệt, cậu vào đi
- Có thể vào sao ?
Hạ Ý Hiên nhìn Ngô Thế Huân, nhướn mày ra hiệu " Tránh sang một bên ". Ngô Thế Huân liền biết ý tứ mà lui vào đứng vào góc phòng. Anh ta cảm thấy hiện tại, Phác Xán Liệt mới là người được Hạ Ý Hiên hoan nghênh chứ không phải mình
- Xán Liệt, cậu mang cái gì tới ?
- Tài liệu của giáo sư Tần
- À, để đó đi
- Ông ấy bảo gấp
- Ha, nói vậy thôi, đừng để ý
- Được, tôi để ở đây
Phác Xán Liệt đặt tài liệu lên bàn, nói tiếp
- Hôm nay anh có cần tôi giúp gì không ?
- Không cần đâu - Hạ Ý Hiên chỉ Ngô Thế Huân nói - Tôi có chân sai vặt rồi
- À, vậy tôi về trước nhé ?
- Ừ về đi
Chắc là có lịch hẹn hò với cậu tình nhân bé nhỏ ở nhà đây mà. Hắn cũng không muốn cản trở người ta nha
Được sự đồng ý của Hạ Ý Hiên, anh liền gấp gáp rời đi. Hôm nay hứa dẫn cậu đi xem phim, dạo phố, Phác Xán Liệt nhất định phải đúng giờ, không nên để Bạch Hiền chờ đợi mình
- Này ! - Ngô Thế Huân ngập ngừng mãi, nhìn thấy Phác Xán Liệt chuẩn bị đi rồi mới lớn tiếng gọi với theo
Phác Xán Liệt chưa kịp bước khỏi cửa đã nán chân lại, quay đầu nhìn Ngô Thế Huân
- Bạch Hiền...gần đây tốt chứ ?
- Rất tốt !
- Được rồi, cảm ơn cậu
- Không có gì
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip