152

- Này, của mày

Lâm Khải đưa thẻ cho cậu, không quên tò mò hỏi thêm mấy câu

- Khánh Tú đưa tiền mày làm gì vậy ?

- Chút chuyện thôi

- Hai đứa tụi bây làm cái gì bí mật mà không cho tao biết ?

- Không có gì, thật ! Chẳng lẽ anh em với nhau, có chuyện lớn lại chẳng kể mày nghe

- Ai biết được !

Đột nhiên Khánh Tú lại đưa tiền cho Biện Bạch Hiền, hơn nữa còn là số tiền lớn đến như vậy, ai mà chẳng nghi ngờ

- Mày đa nghi vừa, chút chuyện vặt thôi

- Ồ, hi vọng là chút chuyện vặt như lời mày nói

- Cái thằng !

Bạch Hiền huých tay Lâm Khải. Thằng nhóc lắm chuyện !

- Này, đi ăn một bữa, lâu rồi không gặp

- Tất nhiên, phải trả công tao chứ !

Lâm Khải khoanh tay hất mặt đi về phía trước. Ấu trĩ ! Thầm mắng Lâm Khải trong bụng, sau đấy Bạch Hiền cũng đuổi theo cậu ta. Hai người dừng chân trước nhà hàng Nhật Bản. Lâm Khải nhướn mày, chỉ vào trong

- Nghe đồn khá ngon

- Thì vào !

Bạch Hiền không để ý nhiều, rất nhanh chóng đã quyết định đi vào trong. Yên vị rồi liền chọn một lúc cả chục món. Chọn như có một niềm đam mê mãnh liệt với ẩm thực Nhật Bản. Nhưng thực chất chính là không am hiểu cho lắm, chẳng biết chọn gì. Lần nào cũng vậy, kể cả những việc không biết cũng chẳng bao giờ mở miệng hỏi, toàn làm qua loa cho xong

Biết tính cậu ta, Bạch Hiền liền giật lấy menu

- Đủ rồi, mày ăn được hết nhà hàng này chắc ?

- Thế thì mày chọn xem

Lâm Khải liền đem hết trách nhiệm đẩy cho Bạch Hiền. Cậu bĩu môi một cái rồi quay sang nhẹ nhàng cười với nhân viên phục vụ

- Xin hỏi, ở đây món nào là ngon nhất ?

- A chính là...

Nhân viên giới thiệu một lèo cho cậu, Bạch Hiền cũng chăm chú lắng nghe từng chút một. Phải công nhận là cách phục vụ được đào tạo rất tốt. Lúc cậu không nghe rõ, hỏi lại cũng không tỏ vẻ khó chịu với cậu. Đến khi cô nhân viên chốt hạ đến món cuối cùng, Bạch Hiền cũng gật gật đầu tỏ ý đã nắm rõ. Cậu gọi sushi, sashimi, tempura, takoyaki và mì udon

- Mỗi thứ một phần

- Vâng ạ !

Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, cậu liền quay sang giáo huấn Lâm Khải

- Không biết thì nên hỏi

- Không thích !

- Chậc ! Chẳng ai thèm chê cười mày đâu

- Ha, mày càng lúc càng như ông cụ non nhỉ ?

- Đó gọi là trưởng thành !

- Có cái khỉ gió !

- Mày hôm nay lạ nhỉ ?

- Lạ là lạ thế nào ?

- Làm gì cứ tỏ ra khó chịu với tao ?

- Con mắt nào mày nhìn thấy tao khó chịu ?

Bạch Hiền không thèm tranh chấp với cậu ta. Hẳn là vì chuyện giữa cậu với Khánh Tú cứ ấp úng không nói rõ nên cậu ta mới để bụng đây mà. Nhưng thôi, thà để Lâm Khải hiểu lầm còn hơn để sự hấp tấp của cậu ta làm hỏng mọi chuyện

Bữa ăn cứ bình bình lặng lặng mà trôi qua. Lúc chuẩn bị thanh toán, cậu còn gọi thêm mì và sushi

- Mày gọi thêm làm gì ? Còn chưa no ?

Cậu lắc đầu, thản nhiên nói

- Hôm nay cùng mày ra ngoài, trong nhà còn chưa nấu cơm

- Thì ?

- Thì tao phải gọi đồ ăn gói mang về cho " chồng "

Cô nhân viên phục vụ đứng cạnh cậu nghe xong, ban đầu là ngạc nhiên, sau đó là ngại ngùng. Hóa ra là mỹ nam trước mặt vốn đã là " vợ người ta "

- Xin hỏi quý khách còn cần thêm gì không ạ ?

- Được rồi, thanh toán cho tôi luôn đi

- Vâng ạ !

Hôm nay Xán Liệt tan làm sớm, hi vọng vừa kịp lúc mì còn nóng

Sau khi trở về nhà, cậu liền gọi cho Thẩm Tử Yên. Qua mấy phút sau bà ấy mới bắt máy, giọng có chút e dè

[ Alo ]

[ C-con gọi mẹ có chuyện gì sao ? ]

Bạch Hiền không vòng vo, nói thẳng vào vấn đề

- Mẹ gửi số tài khoản, con gửi tiền cho mẹ

[ Bạch Hiền ? Con thật sự... ? ]

- Số tiền đó, có lẽ vừa đủ

[ Cảm, cảm ơn con. Mẹ mừng chết mất ! ]

[ Không có con, mẹ chẳng biết phải làm sao nữa ]

- Con chỉ giúp mẹ được mỗi lần này, lần duy nhất cũng là lần cuối cùng

[ Được, mẹ biết, sẽ không có lần sau. Sau khi trả hết cho người ta, mẹ liền sang Pháp cùng dì út của con ]

[ Mẹ nhất định, nhất định sẽ tìm cách trả lại số tiền đó cho con ]

- Trả hay không trả không quan trọng. Con chỉ mong mẹ càng mau chóng giải quyết cho xong với bọn người kia rồi rời khỏi chỗ đó

- Càng sớm càng tốt

[ Được, được ]

- Nếu không còn gì nữa, con cúp máy đây

[ Bạch Hiền ]

- ?

[ Cảm ơn con. Mẹ cứ tưởng...]

- Tưởng con sẽ bỏ mặt mẹ ? Không quan tâm mẹ sống chết thế nào ?

- Ha, mẹ nghĩ con trai mẹ nhẫn tâm đến thế sao ?

[ Xin lỗi, mẹ thật sự xin lỗi ]

[ Gây nhiều phiền phức cho con rồi ]

- Chuyện không muốn cũng xảy ra, xin lỗi hay không cũng chẳng có ích gì nữa

Dù có xin lỗi, lòng tin của cậu đối với bà cũng đã vơi đi không ít

- Được rồi, con còn có việc, con ngắt máy trước
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vì để trả tiền lại cho Khánh Tú, gần đây Bạch Hiền còn lén lúc Phác Xán Liệt tăng ca, xin làm thêm ở chỗ khác. Cụ thể ai kêu gì làm nấy, có hôm người ta gọi cậu phụ rửa bát trong nhà hàng, có hôm thì làm tạp vụ trong cửa hàng tiện lợi. Thực ra hơi vất vả một chút nhưng không sao, còn hơn việc cậu phải ngửa tay xin tiền ông nội hay Ngô Thế Huân. Làm thế rất mất mặt, cả cậu lẫn Thẩm Tử Yên. Chút danh dự này, dù thế nào cậu cũng muốn giữ lại cho bà ấy

Bạch Hiền ngày ngày đều phải tranh thủ từng chút thời gian, cậu luôn có mặt ở nhà trước khi Phác Xán Liệt trở về. Thường thì lịch làm của anh sẽ thay đổi mỗi tuần, công việc của Bạch Hiền cũng theo đó mà xoay

Một tháng rồi lại hai tháng, chẳng biết là như thế nào mà lại rất thuận lợi qua mắt Phác Xán Liệt

* Hắc xì *

- Làm sao thế ? Bệnh rồi ?

Phác Xán Liệt đang làm bài liền ngẩng đầu nhìn cậu. Ánh mắt lo lắng

- Mau, lại đây anh xem

Bạch Hiền như một chú cún nhỏ, bổ nhào vào lòng anh làm nũng

- Không có, chắc là hơi lạnh thôi

Phác Xán Liệt nghe xong, với tay tăng nhiệt độ trong phòng lên đến mức độ vừa phải, không còn lạnh như lúc trước nữa

- Thế nào ? Đã đỡ lạnh hơn chưa ?

- Đỡ rồi

Anh xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi áp chặt vào má cậu tạo hơi ấm

- Có phải buổi chiều em ra ngoài mà không mặc ấm, để nhiễm lạnh rồi đúng không ?

Cậu lắc đầu, kiên quyết phủ nhận ngay

- Không có, không có

Thật ra lúc chiều khi Phác Xán Liệt đang làm ở cửa hàng tiện lợi, cậu đã một thân mặc đồ gấu đứng dưới cái lạnh âm 2 độ để phát tờ rơi nhưng cậu lại bảo là đi siêu thị. Dù đồ gấu khá dày nhưng vẫn chẳng chọi nổi cái thời tiết kinh khủng này

- Cái miệng của em, toàn chối leo lẻo

- Xì !

- Anh thừa biết em ra ngoài không quên bao tay cũng quên khăn choàng, đúng không ?

- Làm gì có !

- Lại chối !

- Thật mà, thật mà. Không nói nữa, ôm em đi, lạnh quá !

Bạch Hiền rất biết cách chuyển chủ đề. Giây tiếp theo liền như con khỉ bám chặt lấy người Phác Xán Liệt không buông

- Hay ra ngoài đi dạo cho ấm người ?

- Giờ lạnh như vậy, đi dạo cái gì ?

- Đi mà

Thật ra chủ ý của Bạch Hiền chính là đi dạo rồi tiện thể gặp quán ăn vặt nào đó trên được thì ghé vào ấy mà. Cậu suy tính hết cả đấy, dù sao bụng cũng hơi đói rồi. Được ăn khuya bằng mấy xiên thịt nướng thì còn gì bằng

Phác Xán Liệt khẽ nhếch môi, thay đổi sắc mặt đè Bạch Hiền lên giường

- Ồ, đúng là nên vận động cho ấm người

- Phải, phải a !

Anh không nói không rằng liền đem chăn trùm kín cả hai người. Bạch Hiền bị ngộp hét toáng lên

- A anh làm gì vậy ?

- Thì chính là vận động, giúp em làm ấm người

Nói xong còn cắn cắn lên cánh môi căng mọng của Bạch Hiền

- Cái này vẫn chưa đâu. Anh còn có cách giúp em " ấm người " hơn

- Anh, a-anh dám chơi em !

- Chơi ? Chơi như thế nào ?

Bàn tay Phác Xán Liệt lần xuống phía dưới, tác oai tác oái. Bạch Hiền muốn giữ tay anh lại liền bị Phác Xán Liệt bắt lấy

- Ngoan nào !

- Không, được...ưm...ngày mai em còn phải đi làm

- Ồ, anh cũng phải đi học. Chúng ta không ai thiệt hơn ai đâu

- Anh ! Cái đồ....ưm...hức...lừa đảo !

- Ngoan một chút, anh đang giúp em làm ấm người đấy nhé !

- A ! Phác Xán Liệt...C-chậm thôi, chậm...a~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip