153
Khánh Tú chọn Thượng Hải chính là nơi cậu ta dành cả kì nghỉ đông của mình để ở lại. Bay cả một chặng đường dài, vừa đặt chân sân xuống sân bay không khỏi mệt mỏi. Cộng thêm nhiệt độ đột ngột thay đổi liền bị cảm mất mấy ngày, tự cách ly mình trong nhà. Đến ngày thứ tư, sức khỏe đã ổn hơn rồi mới hẹn cậu ra ngoài ăn uống
Thời tiết có chút se lạnh, Bạch Hiền bên trong mặc áo len mỏng, bên ngoài khoác thêm áo phao cỡ lớn của Phác Xán Liệt. Nhìn từ xa chỉ bé tí khác hẳn với Phác Xán Liệt cao to ngời ngời bên cạnh
- Xin chào !
Anh niềm nở chào cậu ta, Bạch Hiền thì quàng vai bá cổ, thuận tay xoa tóc Khánh Tú làm rối tung cả lên
- Thế nào ? Khỏe chưa ?
- Chưa chết được
- Ăn nói xằng bậy !
- Ha - Cậu ta ghé đầu vào tai Bạch Hiền, trêu ghẹo nói nhỏ - Sao mày lại mang " chồng " theo ?
- Thì làm sao ?
- Thế thì có chuyện xấu sao dám nói cho mày nghe đây ?
- Hứ ! Tao mới không thèm nghe mấy chuyện xấu xa của mày
Bạch Hiền véo vào eo cậu ta, tiếp đó kéo tay Xán Liệt đến bên cạnh, huênh hoang
- Hôm nay " chồng " tao mời ! Yên tâm, gọi gì cũng được
- Chậc, còn định để Biện Bạch Hiền mày mời một bữa, sao lại đá sang người khác rồi ?
- Haizz, thế thì tiếc quá, trong nhà việc lớn anh ấy quản
- Từ lúc nào một bữa ăn thôi lại là việc lớn với đại thiếu gia Bạch Hiền vậy ?
- Ày, mày làm sao hiểu được người đã có gia đình
Khánh Tú nghe xong chỉ biết bật cười. Cái thằng ngốc này thật là !
Bạch Hiền chẳng những không để ý, còn tiếp tục nói
- Tao đây là vì gia đình. Sau này con tao phải học trường quốc tế, đi bằng xe hơi đắt tiền. Còn có, nó p....
Chưa kịp nói hết đã bị Phác Xán Liệt đưa tay che miệng, ngăn không cho nói nữa. Anh ngượng ngùng cười với Khánh Tú
- Cậu đừng nghe lời em ấy ba hoa
- Haha không sao, không sao. Tôi biết tính nó mà, đùa một chút thôi
Phác Xán Liệt sao trông nghiêm trọng thế nhỉ ?
- Vào thôi, hôm nay là tôi mời, nhé !
- Được ! Đi lẹ lên nhóc thối ! - Khánh Tú cười cười, tiện tay túm luôn Bạch Hiền vào trong nhà hàng
Khánh Tú ở nước ngoài, gần như cả năm trời không được ăn đồ trong nước, thèm đến khóc rồi. Lần này trở về, nhất định phải ăn, ăn đến khi nào ngán thì thôi. Bọn họ chọn nhà hàng chuyên về các món ăn của Bắc Kinh. Khánh Tú chọn một loạt món quen thuộc như sủi cảo, mì hoành thánh, vịt quay,...Còn Bạch Hiền bên cạnh chỉ ngồi lắng nghe, cứ khoảng vài giây lại hóp một ngụm nước ngọt, mấy chuyện gọi món này không phải sở trường của cậu
Khánh Tú nhìn qua menu một lượt, cậu ta chợt nhớ gì đó quay sang hỏi Bạch Hiền
- Này, mày ăn cay được không ?
- Cho em ấy ăn đồ thanh đạm thôi, dạ dày không tốt - Phác Xán Liệt như một thói quen trả lời trước cả cậu
- Được !
Gọi xong, cậu ta gấp menu lại trả cho phục vụ. Mùi thơm ngào ngạt từ những món ăn mà phục vụ mang ngang qua khiến Khánh Tú cảm thán không ngừng
- Ngon thật đấy, bụng tao kêu rõ to rồi nè !
- Có mình mày thôi, tao ở trong nước nhìn phát ngán
- Xùy ! Mày cứ đợi xem, tới lúc mày sang đó, thì chẳng khác gì tao đâu !
Cậu ta bĩu môi, sau đấy ánh mắt đột nhiên lóe lên, lại trở nên hào hứng
- À, có cái này bất ngờ dành cho hai người đây !
- ???
- Bí mật, một lát rồi biết
- Lại còn bí bí mật mật !
Trong lúc đợi đồ ăn lên, Phác Xán Liệt xin phép đi vệ sinh, cả bàn ăn chỉ còn lại mình cậu với Khánh Tú, nói chuyện cũng có chút thoải mái hơn
- À một lát nói phục vụ, thanh toán 30% hóa đơn thôi, 70% còn lại tao tự trả
- ????
- Tao không muốn Xán Liệt cảm thấy bản thân là gánh nặng
-...
- Nhưng mày nhìn xem, số tiền như vậy. Là cả một ngày lương rồi
- Ừm, không ngờ bạn tao cũng biết suy nghĩ ghê
- Tao có phải thiểu năng đâu mà không biết nghĩ - Cậu lườm cậu ta - Cần cho anh ấy thể diện trước mặt mọi người
- Cũng có lý !
- Sống bên ngoài quả thực vất vả, tao vẫn nên giúp được gì thì giúp
- Mà này, mày định trì hoãn tới lúc nào ?
- Lúc nào cái gì ?
- Việc đi du học
- Anh trai tao kêu mày hỏi ?
- Không có, tự tao muốn hỏi
Bạch Hiền nghĩ cậu ta đang hỏi giúp Ngô Thế Huân. Dù gì cậu với Ngô Thế Huân cũng từ rất lâu không nói chuyện nhiều nữa rồi, có lẽ anh ngại hỏi. Đúng là có vài lần Ngô Thế Huân cũng mấp mé nói về vấn đề này nhưng một phần tự bản thân cậu ta thấy trì hoãn quá lâu, rất ảnh hưởng đến việc học của cậu nên mới hỏi
- Thì...đến bao giờ thấy thích hợp
- Biện Bạch Hiền, bây giờ là lúc thích hợp nhất rồi. Mày đừng kéo dài thêm nữa
-....
- Mày nói thật đi, là vì Xán Liệt đúng không ?
- Ừ
Cậu không do dự gật đầu. Chuyện này không có gì phải giấu diếm. Cậu không tự nói, Khánh Tú cũng tự nhìn ra thôi
- Tao ngại khoảng cách. Tao không muốn yêu xa
- Bất an ?
- Ừm
- Nếu mày thật sự tin tưởng Phác Xán Liệt, thì chẳng cần phải lo gì cả. Tao tin con người cậu ấy. Huống chi mày ở bên cạnh cậu ấy bao nhiêu năm nay, còn nhìn không rõ ?
- Không, tao sợ bản thân mình
- Mày có bình thường không ?
- Tao bình thường !
- Vậy nói vớ vẩn gì vậy ?
- Tao nói thật đó, tao sợ môi trường và thời gian đủ dài để khiến con người tao thay đổi
Khánh Tú nghe xong chỉ biết bất lực. Nghĩ xa đến mức cậu ta còn không lường trước được
- Chẳng phải mày và Chung Nhân cũng vì chuyện đó mà chia tay sao ? Tao không muốn giống mày
- ?????
- Nhìn cái gì ?
- Dừng lại hay không là do cả hai cùng quyết định, mày không muốn thì không chia tay, Phác Xán Liệt cũng thế. Việc gì giống tao ?
Khánh Tú có phần tức giận. Chia tay là chuyện của cậu ta, hơn nữa còn vì lý do khác. Bạch Hiền cứng đầu, càng nói chắc chắn càng cố chấp, chỉ tự khiến bản thân thêm tức giận. Khánh Tú thấy nên im lặng mà cho qua
Đúng lúc không khí căng thẳng, không biết nói gì thêm thì có cuộc gọi đến, phá tan bầu không khí đó. Khánh Tú nhận điện thoại rồi vội vàng ra ngoài. Lúc quay trở lại đã thấy Phác Xán Liệt ngồi ngay cạnh Bạch Hiền từ lúc nào
- Này, nhìn xem ai đến đây !
Cậu ta nói một câu, không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ cho Bạch Hiền và Xán Liệt nghe. Đi phía sau cậu ta là một nam nhân, dáng dấp quen mắt
- Kim Chung Nhân ?
- Mày ??? - Phác Xán Liệt cũng ngạc nhiên không kém
- Hehe là Khánh Tú rủ tao tới. Xin lỗi, để mọi người đợi lâu. Kẹt xe quá nên đến muộn
Bạch Hiền cũng lấy lại tâm trạng, hết từ trạng thái bất ngờ liền đổi sang trông ngóng hỏi Chung Nhân
- Lưu, Lưu Dã đâu ?
- Thằng nhóc trông nhà, không đến
- Thế à ?
- Sao trông cậu có vẻ thất vọng vậy ?
- Làm gì có, hứ ! Tôi mới không thèm để mắt thằng nhóc miệng còn hôi sữa kia
- Hahaha
Phác Xán Liệt phì cười xoa đầu cậu. Lại còn mạnh miệng. Anh biết thực chất Bạch Hiền cũng xem Lưu Dã như em trai mình, chẳng qua cùng thằng nhóc kia đấu đá qua lại cho vui miệng thôi
Sự xuất hiện của Kim Chung Nhân vừa đúng lúc đúng thời điểm. Chuyện vừa rồi cậu cùng Khánh Tú tâm sự, cả hai liền xem như chẳng có gì xảy ra. Bàn ăn chỉ còn lại mấy câu đùa cùng tiếng cười
Sau khi ăn xong, Phác Xán Liệt cùng Kim Chung Nhân đi thanh toán. Khánh Tú với cậu ở phía xa ngắm nghía bức tranh treo tường của một họa sĩ nổi tiếng được treo gần cửa ra vào. Kim Chung Nhân tranh thủ lúc hai người kia nói chuyện riêng, kéo Phác Xán Liệt qua một góc, móc ra một sấp tiền, gói trong mấy tớ giấy báo cũ đưa cho anh
- Mày đây là hành nghề cho vay nặng lãi à ?
- ???
- Cầm lấy !
- Gì ?
Phác Xán Liệt nhíu mày khó hiểu. Anh chắc chắn không làm mấy chuyện thất đức, bẩn thiểu như vậy
- Có con bé cao cao gầy gầy kia đưa cho tao
-...
- Nó bảo trả nợ cho mày
Phác Xán Liệt chẳng biết đứa bé nào như vậy cả. Anh dúi tiền lại vào tay Kim Chung Nhân
- Mang về nhà, lần tới tao về lại tính
- Nhưng mà...
- Không có nhưng gì hết, giữ đó đi !
- Mày thật sự không biết nhỏ đó hả ?
- Không ! - Anh khẳng định chắc nịch
- Tao lại thấy nó có vẻ b....
- Chung Nhân, Xán Liệt ! Về thôi, trời tối rồi !
Chung Nhân bị Khánh Tú ngắt ngang, vội vội vàng vàng đáp lại - Biết rồi, biết rồi, đến ngay đây
Phác Xán Liệt cùng Bạch Hiền rời đi, hai người còn ở lại cũng bắt đầu bước những bước dài hòa vào dòng người đông đúc
- Anh định ở đây bao nhiêu ngày ?
- Chắc là chiều mai về thôi, để Lưu Dã một mình không an tâm. Còn phải nhang khói cho mẹ Xán Liệt
- Ừm. Vậy tìm khách sạn gần đây, ở tạm một hôm
Đưa về nhà Bạch Hiền thì không ổn. Về nhà cậu ta thì chắc chắn không được. Càng không thể xem Kim Chung Nhân như tình nhân mà giấu giấu diếm diếm ở căn hộ riêng. Thể nào cũng có người báo lại với ba. Chỉ có khách sạn mới là sự lựa chọn tốt nhất
- Đã tìm rồi, ban nãy đồ anh đều để ở khách sạn. Cũng gần đây thôi
- À
- Em gần đây thế nào ?
- Vẫn ổn, việc học có hơi nặng
- Hình như em bị bệnh ?
- Không kịp thích ứng với thời tiết, vừa đáp máy bay liền đổ bệnh
- Đã ổn hơn chưa ?
Kim Chung Nhân dịu dàng đặt tay lên trán cậu ta kiểm tra. Khánh Tú không có ý định né đi, chỉ cười lắc đầu
- Ổn rồi, thế mới hẹn mọi người ra ngoài
- Ừm, giữ gìn sức khỏe
- Anh cũng vậy
Đường xá ở Thượng Hải nhộn nhịp, một người từ nhỏ đến lớn chỉ quanh quẩn ở phố Nam như anh, bao nhiêu sự tò mò đều thể hiện ra mặt. Ánh mắt Kim Chung Nhân không giấu được sự ngưỡng mộ cái nơi đẹp đẽ này, buông lời cảm thán
- Xán Liệt được đến nơi như thế này thật tốt !
-...
- Tất cả là nhờ Bạch Hiền
- Ha, em thấy Phác Xán Liệt là một hẹ tư tưởng đối với Bạch Hiền mới đúng
Khánh Tú nói xong cũng tự phì cười
- Tự nhiên thay đổi nhiều quá nhìn không quen !
- Anh thấy bình thường cũng tốt mà
- Không có đâu, trong ba đứa bọn em, nó là đứa khó dỗ dành nhất
- Vậy à ?
- Ừm ! Bọn em chắc cũng được xem như cùng nhau lớn lên mà
- Anh với Phác Xán Liệt, Lưu Dã, cũng như thế
- Bạch Hiền từ nhỏ vốn dĩ đã sống trong hào quang của người có tiền rồi, chẳng biết cực khổ là gì
Nói thẳng ra là được nuôi lớn trong vòng tay của Ngô Thế Huân và Biện lão gia. Người ta đầu đội trời chân đạp đất, còn Biện Bạch Hiền chính là đạp lên tiền mà đứng
- Một hạt bụi trong nhà, Ngô Thế Huân còn không để đến tay Bạch Hiền
- Nhìn cách anh ấy đối xử với Bạch Hiền, khiến người ta thật sự ngưỡng mộ
- Ừm, gia đình Bạch Hiền, có hơi lộn xộn một chút. Nhưng từ nhỏ tới lớn, nó đều được những thứ tốt nhất
- Tại sao em lại cho rằng cậu ấy thay đổi vì Phác Xán Liệt ?
- Chính là từ lúc gặp Xán Liệt, nó thay đổi đến mức bản thân em đôi lúc cũng thấy xa lạ
Nhớ ngày trước, Bạch Hiền đi mua sắm là tùy tâm, không cần nhìn giá. Một đêm bao trọn nhà hàng, quán bar,...chỉ để có không gian riêng tư cùng bạn bè mở party. Đua xe là sở thích, một tuần tần suất xuất hiện ở trường đua còn nhiều hơn cả trường học, có khi cả một đêm không về nhà. Cảm giác giống như, những xô bồ ngoài kia mới thật sự phù hợp với cuộc sống của cậu. Nhưng bây giờ thì khác rồi, thực sự không còn là Biện Bạch Hiền của trước kia nữa
- Em nói như thế làm anh cũng thấy tò mò
- Tò mò cái gì ?
- Thì...Bạch Hiền không giống như của trước kia. Vậy em thì ? Trước sau như một hay giống cậu ấy ?
Khánh Tú hừ một tiếng. Cậu ta tất nhiên sẽ có chọc lọc rồi. Chỉ có thằng nhãi Lâm Khải là cứ chạy theo đuôi cậu phá phách khắp nơi thôi
- Em chính là...ngoan hơn nhiều !
Giọng điệu có chút khoe khoang khiến Chung Nhân bật cười
- Anh cười gì chứ ?
- Ha, không có
- Không tin em chứ gì ?
- Tin, tin mà !
Cậu ta không giống Bạch Hiền, có người cưng chiều, hậu thuẫn phía sau, chỉ cần vừa rơi nước mắt đã được dỗ dành. Cậu phải tự đứng trên đôi chân của mình, dù có ngã, dù có rơi vào thế khó cũng phải tự tìm cách đứng dậy. Nếu như được nuông chiều như cậu, cũng chẳng có chuyện để phiền lòng
Trong nhà không quản quá nhiều chuyện nhưng bản thân cậu ta cũng ngầm hiểu rõ ba quy tắc cả Đỗ gia không ai dám làm trái. Thứ nhất, bản thân chính là bộ mặt của nhà họ Đỗ, chỉ có thể làm rạng danh chứ không thể được mất mặt. Thứ hai, học hành là tiên quyết. Thứ ba, môn đăng hộ đối
Trước kia anh họ của Khánh Tú cũng từng yêu một người con gái, phải nói là vô cùng xinh đẹp, tài giỏi, rất có tiền đồ. Nhưng tiếc là hoàn cảnh gia đình không quá tốt, thậm chí có phần khó khăn. Em trai của cô gái kia tới tuổi lập gia đình, vừa nhà vừa xe lại thêm sính lễ. Em út thì vào đại học. Cô có thể xem là trụ cột chính trong gia đình
Người anh họ kia không xem trọng hoàn cảnh cô gái lắm. Nhưng gia đình lại không đồng ý, ở trước mặt cả dòng họ dạy dỗ một trận. Khánh Tú cảm thấy rõ ràng cô gái kia rất tốt, tương lai chắc chắn cũng sẽ có tiền đồ. Nhưng dù có tiền đồ đến đâu, cũng không thể vượt qua bốn chữ " môn đăng hộ đối "
- Giả sử như một ngày nào đó đối tượng yêu đương của con không phải như ý ba thì làm sao ?
- Con tốt như vậy, tất nhiên là sẽ tìm được người tương xứng
- Chuyện đó...
- Con gái đối tác của ba, con có thể xem xét để mắt đến
-...
- Nếu như thích con trai, chọn người có điều kiện như gia đình Bạch Hiền hay Lâm Khải, cũng không tồi
- Nhưng mà...
- Chẳng có nhưng gì cả. Con chọn ai, bất kể giới tính nào ba mẹ đều tôn trọng con
-....
- Nhưng trước hết, con phải tự tôn trọng bản thân mình
-...
- Gió tầng nào gặp mây tầng đó !
Từng câu từng chữ trong lời ông ấy cho cậu ta biết chắc chắn sẽ không có chuyện bản thân có thể chọn bừa một ai đó để yêu đương
Khánh Tú là người biết lường trước, cậu ta thức thời được việc của bản thân. Chủ động viện cớ đi du học, nói với Kim Chung Nhân tạm thời chia tay. Tránh làm tổn thương Chung Nhân cũng chính là đang bảo vệ bản thân mình
Nơi cần đến cũng đã đến, bọn họ dừng chân trước khách sạn. Cậu ta dặn dò Kim Chung Nhân thêm mấy câu
- Ở đây phức tạp, ra ngoài cẩn thận tư trang
- Anh biết
- Còn có, cần gì thì gọi cho em. Nếu không được thì gọi Bạch Hiền hoặc Xán Liệt
- Ừm
- Em về đây, ngủ ngon !
- Ngủ ngon, về cẩn thận
Cậu ta tiến một bước, dang tay định ôm lấy Chung Nhân một cái. Ôm thôi, không có ý gì cả. Chỉ là đột nhiên muốn như vậy. Chiếc xe màu đen vừa đúng lúc đậu lại phía bên kia đường, bấm còi hai tiếng. Khánh Tú quay đầu, trong nháy mắt liền nhận ra chiếc xe quen thuộc. Bản thân vô thức lùi lại, cách xa trong sự hụt hẫng của Chung Nhân lẫn bản thân
Ánh mắt Kim Chung Nhân có chút lưu luyến, ấp úng, lời ra đến cửa miệng nhưng không tài nào thốt ra thành câu trọn vẹn
- Chúng ta...chuyện đó...
Khánh Tú cũng nhìn ra sự bối rối đó, chỉ nhẹ nhàng đáp lại một câu không rõ ràng
- Chắc là có thể
Giây phút nói ra câu đó, trong lòng Khánh Tú thực sự nặng đi một chút. Cậu ta biết bản thân vốn dĩ không đủ bản lĩnh cũng như khả năng để cân nhắc đến chuyện đó. Dù không phải câu trả lời rõ ràng như mong muốn nhưng Kim Chung Nhân cũng biết, mình nên bớt đi một chút hi vọng
Đợi Chung Nhân vào trong rồi, cậu ta mới tiến về phía chiếc xe bên đường. Một người đàn ông mặc tây trang lịch sự bước xuống giúp cậu ta mở cửa xe. Sau khi máy xe khởi động liền hỏi một câu
- Cậu chủ, người kia là....
Cậu ta bất đắc dĩ đáp lại
- Chỉ là bạn
- Ồ, người bạn này có vẻ không phải người ở đây
- Bạn của Biện thiếu gia, cậu ấy không tiện nhờ tôi đưa về giúp
- Nhưng mà có vẻ cậu chủ cũng khá thân với người kia
Khánh Tú nhắm mắt tựa vào ghế, lạnh nhạt nói
- Chú nói với ba, ông ấy không cần lo lắng. Người kia chỉ thực sự là bạn
-....
- Tôi bây giờ chỉ quan tâm việc học, càng không có hứng thú tìm đối tượng yêu đương
Thấy cậu chủ nhà mình có vẻ khó chịu, người đàn ông kia cũng không dám quá phận hỏi thêm gì nữa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip