155
Ngô Thế Huân cho rằng Bạch Hiền thực sự là rong chơi đến quên cả điểm dừng, khiến anh vô cùng phiền lòng. Hồ sơ đi du học đã làm xong hết, cũng nhờ Khánh Tú đánh ý với cậu trước nhưng đều bị gạt qua. Anh không thể cứ nhắm mắt làm ngơ cho được, thông qua lão Biện gọi Bạch Hiền về nhà một chuyến
Bạch Hiền ban đầu không nguyện ý lắm. Nhưng ông ấy nói nếu cậu không về, sau này cũng đừng về nữa, ông nằm xuống cũng không cần thắp một nén nhang. Cậu nghe đến đây trong lòng liền không thoải mái, miễn cưỡng chấp nhận trở về
- Tiểu thiếu gia đã về !
- Cuối cùng cũng chịu về
- Ông nội
Cậu gọi một tiếng. Ông chỉ vào ghế sofa đối diện bảo cậu ngồi xuống. Bạch Hiền ngoan ngoãn nghe theo. Đợi cậu yên vị rồi, lão Biện mới bắt đầu nói
- Biết vì sao ông gọi con về không ?
- Có lẽ biết
- Biết thì tốt. Vì sao còn chưa chịu sang bên kia học ?
- Con còn có việc, chưa thể sắp xếp được
- Việc gì ?
- Đó...con không thể nói
- Bạch Hiền, đừng nghĩ ông không biết con nghĩ gì
Chưa bao giờ, ông dùng thái độ nghiêm túc đến như vậy đối với cậu
- Ông chưa từng muốn làm khó ai, con yêu đương như nào ông cũng không quản
-...
- Nhưng con không thể để bản thân lơ là như vậy
-...
- Nếu còn tiếp tục không ngoan, ông nội sẽ không bao dung con nữa. Đối với người nào đó, cũng thế
- Ông nội !!
- Ông chỉ nói như thế. Con tự mình nghĩ
- Tại sao ông lại như vậy ? Trước kia ông có như thế đâu ?
- Đều là do thái độ của con thôi. Được rồi, có việc gì thì về đi
Lão Biện đứng dậy, được quản gia dìu lên phòng nghỉ ngơi. Bạch Hiền đứng thẫn thờ ra giữa phòng khách. Cậu không dám nghĩ ông nội lại dùng mấy lời đó nói với cậu, khắc khe đến kì lạ. Trước kia ông một tiếng là bảo bối, hai tiếng là bé ngoan của ông. Còn bây giờ lại...
Bạch Hiền khó chịu, cũng không muốn lưu lại đây lâu. Cậu vừa xoay người muốn rời đi thì Ngô Thế Huân không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước cửa. Cậu rốt cuộc, cũng hiểu lý do vì sao hôm nay ông gọi cậu đến
- Em về rồi
- Ừm
- Ông nội gọi em về có việc gì ?
- Chẳng phải anh rõ nhất sao ?
Đối với thái độ của cậu, Ngô Thế Huân chỉ biết thở dài
- Hồ sơ của em đã gửi đi rồi, trường học bên đó cũng sắp xếp xong. Em mau thu xếp đi
- Ca, từ lúc nào việc của em, anh chưa hỏi ý em đã quyết định trước như thế ?
Trong lời nói của cậu có chút cáu gắt lên. Bạch Hiền không cam tâm chuyện này, cậu không muốn nổi nóng nhưng bản thân lại không khống chế nổi, lời càng nói càng khó nghe
- Anh muốn quản em cả đời à ?
-...
- Anh lấy tư cách gì chứ ?
Một câu này, thực sự chạm vào giới hạn của Ngô Thế Huân. Cậu không còn là Bạch Hiền trước kia nữa, không giống. Bạch Hiền của anh luôn ngoan ngoãn, một lời ra khỏi miệng đều gọi ca ca, luôn làm nũng với anh. Kể cả khi anh thay mặt cậu quyết định cũng không để ý. Lúc này cậu tức giận một, Ngô Thế Huân lại buồn bực đến mười
- Em nói cái gì ?
- Em nói anh có tư cách gì mà quản em ? Chẳng qua chỉ là anh trai, huống hồ còn không phải một mẹ sinh ra
- Biện Bạch Hiền !!!
- Em nói sai ?
- Không phải trước kia là em một mực muốn rời đi sao ?
- Đúng là thật. Nhưng bây giờ không thể so với trước kia được
- Không cần biết, dù sớm hay muộn, em buộc phải đi. Em nên nhớ, sản nghiệp nhà họ Biện sau này đều dưới tay em
- Anh nghĩ em cần ?
- Em nói cái gì ?
- Em hỏi anh nghĩ em cần ? Trước kia em còn nhỏ, có thể không hiểu chuyện. Nhưng bây giờ em lớn rồi, không có mấy thứ đó cũng không chết được ! Em lành lặn như vậy, không tự biết nuôi sống mình sao ?
- Anh chỉ muốn giúp em tốt hơn. Em lại nói những lời như vậy với anh ?
- Ngô Thế Huân, em rất cảm ơn anh vì đã nghĩ tốt cho em. Nhưng anh có hỏi ý em chưa ? Anh tưởng em không có việc cần sắp xếp sao ? Anh tưởng em nhàn rỗi đến mức nói đi là đi được liền ?
- Biện Bạch Hiền ! Tương lai của em, em không nghiêm túc, sau này có chuyện gì. Em tự mình gánh lấy !!
- Được ! Em tự mình gánh lấy !
-...
- Em lớn rồi, em có suy nghĩ của mình. Anh không cần tiếp tục quản em
- Em...!
- Em trở về trước. Nếu lần sau anh muốn, trực tiếp gọi em đến, không cần phiền đến ông nội
- Bạch Hiền !
-...
- Biện Bạch Hiền !
Mặc kệ Ngô Thế Huân có gọi thế nào, cậu vẫn quay đầu bỏ đi không ngoảnh lại. Có lẽ là chuyện xảy ra lần đó, thực sự khiến khoảng cách giữa cậu và Ngô Thế Huân bị kéo ra xa. Bạch Hiền đối với anh, không trách cũng chẳng ghét. Chỉ đơn giản là không thể tiếp nhận anh như lúc trước. Giống như có bức tường ngăn cả hai người lại. Hôm nay lại phát sinh thêm việc này, sau có lẽ khó mà ngồi lại nói chuyện
Buổi chiều hôm đó, Bạch Hiền nhận được điện thoại. Bạch Tư Duệ đột nhiên mang Bạch Hạo đến đây, cũng không báo cậu một tiếng, liền trực tiếp xuất hiện trước cửa nhà
- Ca ca !
- Bạch Hạo ? - Bạch Hiền có chút ngạc nhiên
Không đợi cậu phải bước đến, thằng nhóc đã chạy nhào tới ôm lấy cậu
- Làm sao lại ở đây ?
- Mẹ dẫn em đến thăm anh nha !
Thằng bé quay đầu nhìn bà ấy. Rất lâu rồi mới gặp lại, người phụ nữ kia vẫn luôn an phận, e dè trước cậu. Bạch Hiền trước kia đối với bà có hiềm khích, tuy đã hóa giải nhưng thực sự vẫn còn ngại đối mặt, không thể mở miệng mẹ mẹ con con ngọt ngào kiểu đó được. Suy cho cùng, vài ba tháng thì làm sao có thể đánh gãy cái suy nghĩ suốt mười mấy năm kia
- Dì ! - Cậu gọi một tiếng, cũng xem như lời chào hỏi
Ngô Thế Huân không thuận mắt bà ấy, cả nhà họ Biện cũng không. Bạch Hiền quay đầu nhìn Phác Xán Liệt, còn chưa kịp mở lời anh đã nói trước
- Nói dì ở lại nhà chúng ta
- Có, có thể sao ?
- Làm sao lại không thể ?
Bạch Hiền gật đầu. Cậu đón lấy vali từ tay Bạch Tư Duệ. Đưa hai người vào trong nhà. Cẩn thận rót hai ly nước, một ly cho bà ấy, một ly cho Bạch Hạo
- Uống nước trước. Bình thường bọn anh không ở nhà, trong nhà không có bánh kẹo
- Không sao, em uống nước được rồi
- Ngày mai anh đi siêu thị, mua ít đồ ăn vặt cho em
- Cảm ơn anh !
Căn nhà tuy nhỏ nhưng nội thất đều đầy đủ, tạo cảm giác rất ấm cúng. Đồ đạc cũng gọn gàng, Bạch Tư Duệ nhìn qua một vòng, trong lòng rất bất ngờ
- Hai đứa hôm nay không đi học sao ?
- Không có, hôm nay con không có tiết - Phác Xán Liệt đáp lại
- À, mẹ đến mà không báo trước như này, có tiện không ?
- Không sao, dù sao bọn con cũng không có việc gì
- Xin lỗi vì không báo trước, thằng nhóc Bạch Hạo cứ đòi tạo bất ngờ cho anh trai
Bạch Hiền quay sang nhìn thằng bé, nó chành miệng cười, cậu xoa xoa đầu nó, vờ trách mắng
- Nhóc thối !
- Ha, em là muốn tạo bất ngờ cho anh thôi. Chẳng phải anh rất vui sao ?
- Ừm, rất vui
- Em nhớ anh lắm !
- Anh cũng nhớ nhóc
Bạch Hạo choàng tay ôm lấy cậu, thằng nhóc còn không quên với tay kéo lấy cả Phác Xán Liệt
- Xán Liệt ca, em cũng nhớ anh nữa !
Phác Xán Liệt phì cười, thằng nhóc dẻo miệng, y hệt anh trai nó. Anh chợt nhớ cũng gần tới giờ cơm, Bạch Tư Duệ và Bạch Hạo có lẽ cũng chưa ăn gì đi. Liền đứng dậy nói với bà
- Dì với em chắc cũng đói bụng rồi. Cũng may hôm nay Bạch Hiền nấu cơm nhiều. Bây giờ con nấu thêm vài món, chúng ta cùng ăn cơm
- Được, được. Đi, mẹ phụ hai đứa
Bữa cơm chiều đó, họ nấu hai món thịt kho tàu và trứng chiên. Còn nấu thêm canh trứng, cải xào. Suốt bữa cơm thằng nhóc Bạch Hạo cứ ríu rít mãi không thôi. Trong nhà bình thường ít người, bây giờ lại nhộn nhịp, đột nhiên anh cảm thấy cũng vui
Hai người con trai, cho dù có gọn gàng mấy cũng chẳng thể qua bàn tay người phụ nữ. Bạch Tư Duệ dành cả mấy tiếng sau bữa cơm giúp hai người dọn dẹp lại. Có mấy món đồ Bạch Hiền ít xài cất trên tủ, cũng được bà lau dọn sạch sẽ. Quần áo đều được giặt giũ phơi lên, chén bát trắng tinh được xếp gọn trong tủ. Quay đi quay lại, cũng gần 10 giờ tối, thực nhanh. Bạch Hạo coi phim cùng Xán Liệt xong cũng đã đánh một giấc ngon lành trên giường
Ở phố Nam một thời gian rất dài, Bạch Tư Duệ gần như quên mất từng có một Thượng Hải yên tĩnh như thế này. Không có tiếng đám trẻ đùa giỡn, càng không có tiếng cãi vã đánh nhau sau một bữa nhậu hay một trận bài thua,....cảm thấy không thực lắm. Nửa đêm lăn qua lăn lại vẫn là không ngủ được. Bà bước xuống giường, nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra ngoài, vừa đặt chân xuống bếp liền đụng mặt Phác Xán Liệt
- A dì !
- Xán Liệt, sao con còn chưa ngủ ?
- Con đợi Bạch Hiền
- Thằng bé, thường ra ngoài khuya như vậy mới về sao ?
Phác Xán Liệt biết bà ấy hiểu lầm. Bạch Tư Duệ nghĩ Bạch Hiền đi chơi khuya không về nhà. Anh vội vàng giải thích
- Không có, lâu lâu em ấy cũng tan làm hơi muộn một chút
- Cái gì cơ ? Thằng bé đi làm ? - Giọng bà không giấu nổi sự ngạc nhiên
- Đúng ạ ! Đi làm được một thời gian rồi. Nếu con tan làm sớm sẽ tranh thủ đi đón em ấy
Bạch Tư Duệ lấy cho Phác Xán Liệt một ly nước ấm, hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn
- Bình thường sinh hoạt của hai đứa thế nào ? Tiền trọ có đắt lắm không ?
- Không ạ, rất ổn
- Hai đứa đều đi làm ? Có thời gian đi học không ?
- Vẫn là để việc học ưu tiên, ngoài giờ học mới đi làm trang trải tiền sinh hoạt
- Ừm, tính khí Bạch Hiền vẫn tốt chứ ?
- Em ấy chưa bao giờ là không tốt
Bạch Tư Duệ thở phào, giống như nhẹ nhõm lắm. Bà thực sự sợ người ta ghét bỏ tính khí của cậu. Trước kia cũng thế, kể cả bạn bè cũng chẳng mấy ai chịu được
Bà trầm ngâm một lúc, thật sự là không biết nói gì với Phác Xán Liệt. Trước kia bà chưa tiếp xúc nhiều với anh, chỉ biết người này là bạn học, sau lại thành bạn trai của Bạch Hiền. Về sau gặp vài lần, không nói nhiều thêm nên giờ cũng khá ngượng ngùng. Phác Xán Liệt cũng thấy bầu không khí lúng túng kì lạ, liền tìm chuyện để nói
- Dì đưa Bạch Hạo đến có việc gì sao ?
- Không có, chẳng qua lâu quá nên đến thăm hai đứa
- Dì ở lại lâu không ? Bạch Hạo có vẻ nhớ Bạch Hiền lắm. Nếu được tụi con sắp xếp đưa em ấy đi chơi
- Ấy, đừng. Tầm ngày mốt dì phải về rồi
- Sao không để cuối tuần hẳn trở về, dù gì cũng đã đến
- Thật ra ngày mai dì đi bệnh viện
- Dì...dì không khỏe sao ?
- Ừm, có một chút. Điều kiện ở phố nam chưa tốt, khám cũng không khả quan lắm
- Có cần tụi con đưa dì đến bệnh viện k....
Bạch Tư Duệ liền cắt ngang lời anh
- Không cần, nhờ hai đứa trông Bạch Hạo giúp dì
- Được. Nếu có việc gì, dì hãy nói với con và Bạch Hiền
- Ừm, cảm ơn con !
Phác Xán Liệt gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng, chắc chắn là bệnh cũng không nhẹ mới từ phố nam đến đây kiểm tra. Vài ba căn bệnh cảm vặt thì nơi đó cũng không tồi đến mức không có thuốc để trị
- Hôm nay dì thấy hai đứa như này cũng vui lắm
-...
- Hồi trước dì còn sợ đứa nhỏ kia bị người ta lừa mất. Nhìn thế đấy chứ thằng bé dễ bị lừa
Phác Xán Liệt thầm cười trong bụng. Cũng may, là anh chứ không phải người khác
- Hai đứa bên nhau lâu như vậy, có tính đến sau này thế nào chưa ?
- Cũng đã từng nói đến
- Hi vọng con có thể chăm sóc thằng bé thật tốt
Anh vốn nghĩ bà ấy sẽ hỏi tính thế nào nhưng Bạch Tư Duệ lại không đào sâu hơn về vấn đề này, chỉ nói vài câu, giống như đang gửi gắm, sắp gả con vào nhà người ta
- Dì mong con có thể cho nó một gia đình trọn vẹn
-...
- Trước kia mẹ con có chấp nhận việc của hai đứa không ?
- Có, mẹ rất thích Bạch Hiền
- Ừm, đáng yêu như thế mà - Mang tâm thế của một người mẹ, Bạch Tư Duệ nói ra mang theo chút tự hào - Thật tốt khi mẹ con thích thằng bé
- Mẹ sớm đã đem em ấy xem thành con trai trong nhà, chỉ tiếc là...còn chưa....
- Đừng buồn nữa. Dì biết bà ấy chắc chắn luôn bên cạnh bảo vệ cho hai đứa
-...
- Ở phố nam, chuyện của hai đứa không dễ dàng gì. Nhưng đây là thành phố lớn, có lẽ sẽ dễ dàng hơn
-...
- Tuy nhiên, nhà họ Biện...Dì chỉ mong con đủ vững lòng. Bọn họ có gây khó dễ cho con không ?
- Không có. Hơn nữa, con cũng chỉ vì Bạch Hiền, từ đầu đến cuối, đều không bận lòng chuyện khác
- Chúng ta không giống bọn họ, danh vọng hào môn không dám mơ đến
-...
- Ngày trước dì cũng chỉ là ca sĩ phòng trà nhỏ lẻ, vì cớ đó nên cũng chẳng thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh ba Bạch Hiền. Sau này cũng chẳng dám đòi hỏi một danh phận, được ở bên cạnh ông ấy đã tốt rồi
- Lúc đó, dì có biết ông ấy đã có gia đình chưa ?
Phác Xán Liệt đột nhiên có nhả hứng hỏi lại. Bạch Tư Duệ hơi sựng một chút, thở dài lắc đầu
- Ban đầu không biết, sau mẹ Bạch Hiền mang thai mới biết
- Dì vẫn...
- Quả thực là dì sai, dì lúc nào cũng cảm thấy có lỗi với Bạch Hiền
-...
- Trước kia Bạch Hiền không thiện cảm với dì, dì luôn tự trách bản thân, luôn cảm thấy áp lực
-...
- Khi Bạch Hiền chịu mở lòng với dì, dì không biết mình phải nên làm gì nữa
Giống như là mơ vậy, chưa bao giờ bà dám nghĩ đến cái ngày đó. Nhưng nó thật sự đến, bà hạnh phúc muốn vỡ òa, rất muốn khóc thật lớn, rất muốn cảm ơn cậu chịu nhìn nhận mình
- Dì biết Bạch Hiền không có một gia đình trọn vẹn, cũng biết thằng bé rất ghét sự thương hại của người khác
-....
- Nhưng dì chưa bao giờ thương hại nó
-....
- Những điều dì làm không xuất phát từ sự hối lỗi, mà là từ tận thâm tâm, dì luôn xem Bạch Hiền như con trai của mình
-....
- Dì nhìn nó từ nhỏ lớn lên, chăm sóc Bạch Hiền như đứa con mình dứt ruột sinh ra. Dì...
Phác Xán Liệt thấy giọng bà nghẹn ngào giống như sắp khóc, liền dịu dàng vỗ nhẹ lên bàn tay bà như an ủi
Bà ấy không chán ghét Bạch Hiền vì cậu là con riêng của chồng mình, chấp nhận chăm sóc cậu đến mười mấy năm trời, chưa bao giờ đặt nặng Bạch Hạo hơn cậu. Người phụ nữ này, xứng đáng được yêu thương nhiều hơn
* Cạch *
Bạch Hiền đẩy cửa vào, hai người họ ngẩng đầu nhìn cậu. Cậu liền nhìn lại đầy khó hiểu. Phác Xán Liệt vẫn là phản ứng nhanh nhẹn, bước lại chỗ cậu hỏi han
- Sao không đợi anh đến đón ?
- Không sao, đỡ phải mất công một chuyến
- Ừm
- Sao còn chưa ngủ ? - Bạch Hiền nhìn sang Bạch Tư Duệ - Dì lạ giường sao ?
- K-không, không có ! Mẹ khát nước, vô tình Xán Liệt còn thức nên nói mấy câu
- À
- Con có mệt không ?
Bạch Tư Duệ rót một ly nước, Bạch Hiền không do dự nhận lấy
- Cũng quen việc rồi
- Có đói không ? Mẹ nấu chút gì đó cho con ăn
- Không cần đâu, khuya rồi. Dì đi ngủ trước đi
- Ừm, vậy mẹ ngủ trước. Ngủ ngon !
- Ngủ ngon ! - Bạch Hiền đáp lại
Phác Xán Liệt giúp cậu cởi áo khoác mắc lên giá treo. Tóc Bạch Hiền bị gió thổi đến tán loạn, anh chỉnh trang lại tóc giúp cậu, cưng chiều xoa đầu Bạch Hiền
- Uống sữa nhé ? Hay ăn mì ?
- Ăn mì
- Ừm
Phác Xán Liệt đi vào bếp mở cửa tủ. Mì đã vơi đi không ít, hình như tháng này bọn họ lại ăn rất nhiều, hơn nữa rất lâu rồi anh không nấu cơm cho cậu. Anh quay đầu nhìn Bạch Hiền, đáy mắt lộ rõ sự xót xa. Bị nhìn chầm chầm, theo phản xạ tự nhiên cậu ngẩng đầu nhìn lại
- Sao lại đứng đó nhìn em ?
- Không, không có
- Ò, đồ ăn trong tủ lạnh sắp hết rồi, ngày mai chúng ta đi siêu thị đi
- Được !
Phác Xán Liệt mang trứng, thịt bò với một ít rau trong tủ nấu một bát mì to cho cậu. Đặt bát mì nóng hổi, khói nghi ngút lên bàn. Khoảng mười phút sau Bạch Hiền cũng tắm xong. Cậu trở ra, tóc vẫn chưa lau khô. Mùi mì thơm thu hút cậu ngồi ngay vào bàn, cầm đũa lên
- Nhanh như vậy a ? Thơm quá, bụng em cồn cào cả lên rồi
- Thế thì mau ăn còn đi ngủ
Anh vòng qua phía sau lưng cậu, tiện tay cầm lấy cái máy sấy trên tủ, giúp cậu sấy khô tóc. Miệng còn lầm bầm trách mắng
- Đã nói muộn rồi thì đừng gội đầu
- Nhưng ám mùi khói với đồ ăn, khó chịu lắm
- Gội đầu ban đêm rất dễ bị bệnh
- Ò, em biết rồi, lần sau không như vậy nữa
- Ừm
Phác Xán Liệt gật đầu, cưng chiều hôn lên đỉnh đầu cậu - Ăn mau đi, nguội rồi không ngon
Bạch Hiền gắp một đũa rồi lại một đũa đã vơi hết nửa tô. Rõ ràng ban chiều đã ăn cơm, thế mà sao vẫn thấy đói cồn cào thế không biết. Cậu lại gắp một đũa thật to, vị chua chua cay cay lan tỏa nơi đầu lưỡi. Bạch Hiền đột nhiên nhớ gì đó, quay đầu nhìn anh
- Anh, đột nhiên lại thấy nhớ mì của lão Tam
- Lão biết em nói như vậy chắc vui lắm
- Ha, nhưng rõ là vị mì của lão ngon. Ăn mãi không ngán
- Thật không ?
- Thật ! Xán Liệt, anh biết không, mì của lão Tam là độc nhất vô nhị. Em cả đời này nhất định không thể nào ngán được
- Ngốc ! Ăn lẹ còn đi ngủ
- Anh, mình về phố nam một chuyến đi
- Về ăn mì của lão ?
- Hưmm...một phần thôi. Em muốn về đốt nhang cho mẹ, còn muốn thăm Chung Nhân với Lưu Dã
-...
- À, cả mấy anh em ở nhà kho nữa, lần trước giỗ mẹ về gấp quá, còn chưa kịp làm gì cả
Phác Xán Liệt hơi sựng lại một lúc rồi gật đầu, hôn lên vành tai cậu
- Được, để anh sắp xếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip