157
Bọn họ đúng như dự định trở về phố Nam. Mặc dù nửa đêm Phác Xán Liệt đánh thức cậu, nói muốn đưa Bạch Hạo với dì về khá muộn nhưng không sao, nơi đó vẫn có nhà của cậu, coi như đi du lịch xong thì trở về. Không cần mang theo đồ đạc gì cồng kềnh cho lắm
Vừa đặt chân đến trạm xe, cảm giác quen thuộc liền ồ ạt kéo về. Cái sự ồn ào đến hỗn loạn mất trật tự như này, đúng là không thể nào quên được. Cậu đến nhà liền tắm rửa rồi đặt lưng ngủ một giấc sau chuyến xe mệt mỏi
Cùng lúc đó, anh đã trở về nhà gặp Kim Chung Nhân ngay sau khi vừa đến trạm xe
- Ấy, Bạch Hiền đâu ?
- Ở nhà bên kia. Gọi tao về có việc gì ?
- À, cái đó, chuyện tiền ấy
- Tiền gì ? - Phác Xán Liệt nhíu mày - Tao với mày có chuyện tiền bạc gì à ?
- Không, tiền lần trước tao đưa mày ấy
- À
- Con bé đó, một thời gian sau không thấy đến nữa
- Ừ
- Sau đó tao có đi hỏi han, biết nó là người ở phố Bắc
- Rồi trả tiền lại chưa ?
- Chưa - Kim Chung Nhân lắc đầu - Nó vừa mất, cách đây hai ngày
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Tôi van cầu bà, đừng đến tìm tôi nữa, tôi biết lỗi của mình rồi
Ông chủ xưởng gỗ quỳ gối trước ngôi mộ, liên tục van xin. Cả năm nay, tối hôm nào bà ấy cũng lượn lờ trước cửa nhà khóc lóc, hắn thật sự bị dọa cho khiếp vía rồi
Hắn thừa nhận, người đẩy bà ấy là hắn, người khiến bà ấy lìa xa cõi đời này cũng là hắn. Nhưng hắn không cố ý. Là bà phát hiện ra bí mật của hắn. Cái bí mật đó, vạn lần không thể bị phơi bày ra ánh sáng. Hắn cần tiền, hắn cần phải chữa bệnh cho con gái của mình
Ngày hôm đó, mẹ Phác Xán Liệt nghe người ta nói xưởng gỗ này làm việc lương rất cao. Nhìn còn trai vừa học vừa làm cực khổ, bà kìm lòng không nổi. Chân cẳng có chút khó khăn chứ đâu phải là không đi được. Cái thân già của bà, sống được bao nhiêu nữa. Bây giờ còn giúp được cái gì thì hay cái nấy
Đầu giờ trưa, liền hỏi đường mà đến xưởng gỗ kia. Cửa xưởng đóng im lìm không tiếng động, bà cũng lấy làm lạ. Áp tay vào khe hở nhỏ nghe ngóng, chỉ nghe được vài tiếng động nhỏ. Mà chuyện gì càng bí ẩn, con người càng dễ nãy sinh lòng tò mò. Lúc này bà mới nhìn vào bên trong. Một đám người quay quanh một cái bàn đầy túi bột trắng. Bọn chúng xì xào với nhau
- Chỗ này bán đi đủ sống một năm nhỉ ?
- Ừ ừ, tìm cách tiêu thụ đi
- Giết người còn cướp hàng, lỡ...
-Im ! Mày không khai thì không ai b...
* Rộp * bà lùi về sau, không may đạp vào nhánh cây khô tạo ra tiếng động. Đám người kia lập tức đứng dậy chạy ra phía cửa. Bà hoảng sợ đến mức ngây người, đến khi ý thức được mới bắt đầu bỏ chạy. Đi đứng khó khăn chính là thứ cản trở lớn nhất, dù bà có cố gắng như thế nào thì đám người kia cũng dễ dàng bắt kịp. Lúc đó, ma xui quỷ khiến kiểu gì lại dẫn bà chạy đến cánh đồng cỏ. Sức lực cạn kiệt, bà ngã nhào về phía đám cỏ lao
- Bà già chết tiệt !
- Mấy người...mấy ngườ...
- Bà tốt nhất là câm miệng ! Bớt lo chuyện bao đồng đi
- Các người làm ăn thất đức, tôi phải báo cảnh sát
Nhìn bà ấy định quay đi, hắn kéo bà lại. Cầm con dao găm thủ sẵn trong túi đe dọa
- Bà có gan thì đi đi
- Ông...ông...
- Im miệng ! Bà mà hó hé lời nào, tôi cho người giết chết thằng con trai của bà
- Không được ! - Bà gào lên
Hắn ta đối với sự tức giận của bà không mảy may để tâm. Thẳng tay đẩy bà ra. Đôi chân không vững, chỉ một cái đẩy nhẹ cũng đủ khiến mẹ Phác Xán Liệt ngã mạnh về phía sau. Đường sát bờ sông khá trơn, sơ suất cũng có thể ngã xuống dưới, huống chi còn bị lực tác động mạnh như thế.
Ban đầu hắn cũng muốn giơ tay cứu lấy bà ấy, nhưng rốt cuộc, lương tâm cũng không thắng nổi cái suy nghĩ tàn nhẫn xấu xa trong đầu hắn. Chỉ cần bà ấy có thể cả đời này ngậm miệng lại, chuyện của hắn, cả đời không ai biết. Hắn lúc đó đã nhắm mắt làm ngơ, vờ như không nghe thấy tiếng gào kêu cứu mà quay lưng đi
Nghĩ lại, hắn không khỏi sợ rồi run rẩy, liên tục dập đầu trước bia mộ của bà
- Xin lỗi, xin lỗi ! Tôi không cố ý giết bà
- Đều, đều do bà tự dây vào
* Bốp * một lực mạnh từ phía sau đánh vào đầu khiến hắn chúi người về phía trước. Hắn đau đớn ôm đầu quay lại, nhìn thấy Phác Xán Liệt cầm cây gỗ lớn trong tay không khỏi bàng hoàng
- Phác...Phác Xán Liệt
-....
- Đừng, mày đừng đến ! Đừng đến đây
Hắn ta vội vội vàng vàng chuyển sang quỳ gối trước mặt anh
- Chuyện đó tao không cố ý. Đừng giết tao, đừng giết tao !
Phác Xán Liệt lúc này tức giận đến phát run. Tay cầm chặt cây gỗ cũng nổi gân xanh. Vốn dĩ hôm nay muốn mang chút quà bánh đến cúng cho mẹ, lại trùng hợp bắt gặp một màn này. Tận tai nghe hắn đầu thú hết tội lỗi của mình, anh hận không thể đâm ngàn nhát dao xuyên tim của hắn
Rốt cuộc hắn có còn là con người không ? Nhân tính ở đâu ? Mẹ anh có lỗi gì mà phải giết chết bà ấy ?
Hôm nay hắn đến đây thắp một nén nhang, nói một câu xin lỗi là có thể bù đắp được tất cả sao ? Một câu xin lỗi của hắn có thể xoa dịu được nỗi đau âm ỉ suốt mấy năm qua trong lòng anh không ? Không, không thể !
Phác Xán Liệt đã dùng đủ mọi cách để kìm nén sự mất mát kia. Nhưng bây giờ, nó thật sự lại lần cuồn cuộn nổi lên
- Phác Xán Liệt, tao xin mày, tao còn con nhỏ. Mày tha cho tao đi, tao biết lỗi rồi
-....
- Con tao nó cần có cha
- Con ông cần có cha ? Vậy tôi không cần mẹ sao ?
-....
- Lúc ông làm vậy với mẹ tôi. Ông có nghĩ tới tôi không ? - Phác Xán Liệt gào lên - Ông lấy tư cách gì mà thương lượng với tôi ?
- Huhuhu tao xin lỗi, đừng giết tao, đừng giết tao !
- Ông lấy tư cách gì mà muốn tôi nghĩ cho con của ông ? HẢ ?!
Một bước Phác Xán Liệt bước tới. Hắn ta cảm giác như con đường đi đến Hoàng Tuyền của mình càng gần thêm một tấc. Phác Xán Liệt thật sự có thể ra tay với hắn, thậm chí là ra tay rất tàn nhẫn
Sự sợ hãi lên tới cực độ, đầu cũng dập tới mức đổ máu. Nhưng Phác Xán Liệt bây giờ như con thú dữ, chẳng còn cái gọi là lắng nghe và tha thứ. Hắn không muốn chết, hắn không thể chết
Dùng hết sức lực đứng dậy bỏ chạy. Hắn điên cuồng chạy về phía trước. Chạy đến khi trước mặt chỉ còn một mặt sông lặng tờ tối đen. Nơi này...nơi năm đó người dân phát hiện thi thể của mẹ Phác Xán Liệt. Sao hắn lại chạy đến đây ? Có phải bà ấy đang muốn trừng phạt hắn không ?
Bóng dáng Phác Xán Liệt càng lúc càng rõ ràng hơn. Bước đi không chút gấp gáp. Anh biết, hắn hết đường chạy rồi
Bản thân đã đến đường cùng, muốn quay đầu cũng chẳng còn cơ hội. Hắn càng lùi càng giống như đang từng bước tự đẩy mình vào chỗ chết. Cho đến khi không còn đường để lui, hắn muốn mở miệng thương lượng thêm lần nữa. Nhưng chẳng may làm sau, chân bước hụt một bước, ngã nhào xuống nước
Mặc kệ hắn có dãy dụa, đầu óc Phác Xán Liệt lúc này hoàn toàn bị thù hận chiếm giữ. Anh nhắm mắt, hít một ngụm thật sâu rồi mở mắt ra, từ từ nhìn hai tay của hắn dũi ra, cả người bất động không giãy giụa thêm được nữa, chìm dần xuống nước
Triều cường lên cao, trời mưa lớn cộng thêm nước sông chảy siết cuốn cả thi thể hắn trôi càng lúc càng xa
Phác Xán Liệt nhắm mắt lại, như vậy mà...chính tay anh đã lấy đi một sinh mạng
Cho đến khi có người phát hiện xác chết trôi trên sông liền báo cảnh sát. Rất đông người đã đến đó xem, kể cả Phác Xán Liệt
Cái xác lúc này đã bắt đầu thối rửa. Nhưng do nhận dạng từ quần áo, mà có người đã nhìn ra là ông chủ xưởng gỗ kia. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra, khám nghiệm tử thi, cuối cùng kết luận do đuối nước. Lại như năm đó, mẹ anh, họ cũng nói là do đuối nước mà tử vong
Phác Xán Liệt lần nữa đặt chân đến ngôi nhà kia. Tang lễ lãm đạm, thậm chí là vắng vẻ u ám. Chỉ có một người phụ nữ ngồi cạnh quan tài, liên tục đốt tiền giấy. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy anh, bà liền tò mò đứng dậy tiến lại gần
- Cậu...?
- Tôi...trước kia có quen biết qua ba của con bé
- À
Người dì mời Phác Xán Liệt tách trà, hỏi han
- Cậu là dân ở đây à ?
- Ừm
- Chắc có lẽ trước kia làm công ở xưởng gỗ nhỉ ?
- Không có, chỉ quen biết nói chuyện vài lần. Nó...làm sao lại...
- À, là bệnh ung thư. Sau khi ba nó mất, cũng không còn đủ tiền để điều trị
Đồng tử Phác Xán Liệt khẽ chấn động. Anh mở to mắt nhìn bà, thực sự không dám tin lời từ trong miệng bà vừa nói ra
- Trước kia ba nó còn sống, cũng ráng lắm để kiếm tiền điều trị. Vậy mà trời xui đất khiến kiểu gì, đi trước cả nó
Nói xong, bà chợt nhớ gì đó liền hỏi anh
- Tôi có thể hỏi tên của cậu được không ? - Bà ấy do dự một lúc - Chuyện là con bé bảo tôi, nhất định phải giao lá thư lại cho người tên Phác Xán Liệt
- Tôi, t-tôi là Phác Xán Liệt
Ánh mắt bà ấy thoáng chút mừng rỡ. Hai ngày rồi, cuối cùng cũng tìm được người. Bà ấy cũng không hiểu rõ sự tình của bọn họ, có hỏi thế nào con bé cũng không chịu nói. Theo tâm nguyện, chỉ biết giao lá thư lại cho anh
Lần cuối cùng anh nhìn thấy con bé đó là ở đám tang của lão ta. Khi ấy chỉ là đứa nhỏ chừng chín, mười tuổi. Lúc đó trong đầu anh đều khăng khăng khẳng định chuyện của mình cùng ông ta, một mạng đổi một mạng. Những người khác có thế nào anh cũng không để tâm. Thậm chí ngay cả tên của nó anh cũng chẳng biết
Phác Xán Liệt nhận lấy lá thư, trong lòng có đến mấy phần sợ hãi. Hai tay cũng run lên, động tác mở lá thư cũng trở nên luống cuống
Chào anh thân mến !
Em xin lỗi vì đã âm thầm đi theo anh. Nhưng đột nhiên, anh lại biến mất, mỗi ngày em đều đứng trước cổng trường anh để đợi, lại không tìm thấy anh. Thực ra em chỉ muốn biết anh ở nơi nào, một ngày nào đó khi em đủ lớn, sẽ đến tìm anh tạ lỗi. Tiếc quá, bác sĩ nói, em chẳng còn thời gian nữa rồi.
Ba em trong mắt người khác không phải người tốt, nhưng ông ấy chính là người ba tuyệt vời nhất trong lòng em rồi. Ông ấy làm mọi chuyện, đến cuối cùng cũng vì muốn chữa bệnh cho em. Sau khi mẹ sinh ra em thì cũng không còn trên đời này nữa. Dù từ nhỏ đã không cảm nhận được tình yêu của mẹ. Nhưng em cũng có gia đình, em biết việc mất đi một người thân đau đớn như thế nào.
Em xin lỗi, em hi vọng anh cũng hãy tha thứ cho ông ấy. Bây giờ em cũng không thể tiếp tục sống, có lẽ chính là quả báo cho những chuyện xấu mà ông ấy gây ra.
Cảm ơn và xin lỗi anh vì tất cả. Hi vọng anh sẽ tiếp tục một cuộc sống thật hạnh phúc, anh nhé !
Lá thư kết thúc ở giữa trang giấy. Không nhiều nhưng lại đủ khiến tâm tình anh nặng trĩu. Phác Xán Liệt cảm thấy mặt ướt ướt, đưa tay quẹt một cái mới biết bản thân đã rơi nước mắt từ lúc nào không biết. Anh ngại ngùng quay đi, dùng tay áo lau vội. Người dì đứng bên cạnh không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng có chút lúng túng. Bà ấy đưa anh một miếng khăn giấy, nhỏ giọng bảo
- Tôi không biết bên trong viết gì mà cậu lại xúc động như vậy
-...
- Nhưng con bé nói, gia đình tôi nợ cậu rất nhiều
Phác Xán Liệt lắc đầu, lời muốn nói ra nhưng không thể nói thành lời, chỉ biết nuốt ngược vào trong. Anh móc sấp tiền mà con bé đưa cho Kim Chung Nhân, dúi vào tay bà
- Cái này ?
- Dì cứ cầm lấy
- Nhưng mà, sao tôi có thể lấy số tiền này chứ ?
Dù nó không nhiều, nhưng lấy tiền của người khác, chắc chắn sẽ mang nợ
- Cứ giữ đó, sau này lo giỗ đầu của con bé
Không biết nói gì thêm, anh chỉ xin bà ấy được nhìn mặt con bé lần cuối. Gương mặt như đang ngủ một giấc ngủ sâu, chỉ là gầy đi rất nhiều vì phải chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Phác Xán Liệt chỉ im lặng đứng nhìn một lúc lâu rồi mới rời đi
Không biết là đã vào mùa mưa hay ông trời đang cố tình trách oán thay con bé mà trời mưa càng lúc càng nặng hạt hơn. Anh bung chiếc ô màu đen, bước khỏi cổng nhà. Trước khi đi còn quay đầu, cúi gập người trước quan tài như một lời xin lỗi và một lời chào tạm biệt cuối cùng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip