158
[ Phác Xán Liệt, mày là thần à ? Không biết mệt sao ? ]
[ Vừa đến đã đi rồi, cũng chẳng thèm nói ai một tiếng ]
- Bận
Mặc kệ Kim Chung Nhân lèm bèm ở đầu dây bên kia, anh chỉ đáp lại ngắn gọn một câu rồi cúp máy, không cho cậu ta có cơ hội nói thêm
Bây giờ Phác Xán Liệt không có thời gian để nghe cậu ta lèm bèm, anh bận. Thực sự không thể nào có cách để thu xếp thời gian cho thật tốt
Gần đây trong nhà ông chủ có việc, mở cửa sớm thì dọn hàng sớm thế nên từ 8,9 giờ sáng Bạch Hiền đã ra ngoài rồi. Phác Xán Liệt thấy như vậy cũng tốt, không phải vất vả đi về khuya. Những lúc anh tan làm muộn không thể đón cậu, trong lòng lại thấp thỏm không yên
* Ting, tong * tiếng chuông cửa vang lên, Phác Xán Liệt không gấp gáp, từ từ tiến về phía cửa. Vừa mở cửa ra, hình ảnh Lâm Khải cười tươi đến tít mắt đập vào mắt anh, chào một tiếng - Xán Liệt !
- Cậu...tìm Bạch Hiền ?
- Ừm, tìm Bạch Hiền
- Không may, em ấy đến chiều mới trở về
- Chậc...thế thì không đúng lúc rồi
- Cậu tìm em ấy có việc gì ?
- À, gọi đi xem xe một chút
Phác Xán Liệt lúc này mới chú ý đến quần áo trên người Lâm Khải, ăn mặc đặc biệt chỉnh chu. Lướt qua thôi cũng biết là giá trị không nhỏ. Quả nhiên là thiếu gia Lâm Gia, cả người toát lên khí chất cao ngạo. Phác Xán Liệt đột nhiên lại nhớ ngày đó đến phố Nam, cả cậu ta lẫn Khánh Tú hay Bạch Hiền, đều là một dạng áo thun quần jeans, đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Đôi lúc anh còn quên mất, lầm tưởng họ cùng hạng với mình
Lâm Khải tựa người ngay cửa, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ một lúc. Đột nhiên nhớ ra gì đó, cậu ta búng tay một cái, hào hứng đề nghị với anh
- Hay là...cậu hiểu biết nhiều về xe không ? Cùng tôi đi đi !
- Tôi không biết, cũng chưa từng biết qua mấy loại xe gì đó
Anh nói thật, ngày trước ở phố Nam, xe đạp nhiều hơn cả xe máy. Ai có xe máy ở đấy đã được xe là giàu có lắm rồi, huống chi là mấy chiếc xe hơi. Đừng nói là Lamborghini hay Maybach, một chiếc xe tầm thường vài trăm nghìn tệ cũng chẳng mấy khi được nhìn qua
Lâm Khải có vẻ thất vọng lắm, thở dài một tiếng - Ầy, thế thì vào uống một ly nước được không ?
Phác Xán Liệt mở rộng cửa, nghiêng người sang một bên cho Lâm Khải đi vào. Cậu ta tháo giày thay bằng dép đi trong nhà, quen thuộc ngồi xuống sofa rót một cốc nước. Chuyện là, cũng không phải lần đầu đến, mấy lần khác tụ họp ăn uống đều là ở đây
- Bao giờ Bạch Hiền trở về a ?
- Tầm năm giờ
Lâm Khải nâng tay xem đồng hồ rồi chậc lưỡi một tiếng. Bây giờ mới hai giờ, còn tận ba tiếng, hay là từ bỏ ? Cậu ta cũng chẳng có kiên nhẫn ngồi đợi lâu đến thế. Cho dù có thân thiết như nào, cũng rất ít khi Lâm Khải cùng Phác Xán Liệt ở riêng thế này mà không có Bạch Hiền, không khí có chút lúng túng
- Cậu hôm nay không đến trường ?
- Tôi ở nhà nấu cơm rồi mới đi
- À à
Bọn họ hỏi thăm đại loại vài câu, Lâm Khải còn chưa kịp ngồi nóng ghế đã nghe tiếng chuông cửa lại vang lên. Cứ ngỡ là Bạch Hiền, nào ngờ lại nghe thấy tiếng của một người phụ nữ trung niên
Cậu ta hỏi ý - Hay tôi giúp cậu mở cửa ?
- À, không cần đâu. Là chủ nhà đến thâu tiền thuê ấy mà
- Tiền thuê ??
Vẻ mặt Lâm Khải rõ bất ngờ, cau mày khó hiểu nhìn anh. Phác Xán Liệt đứng dậy lấy tiền trong tủ, chắc là chuẩn bị sẵn trước đó rồi. Xong, mới đi ra ngoài. Khoảng 10 phút sau anh quay trở lại, Lâm Khải vẫn một vẻ mặt khó hiểu ngây ngốc
- Cậu, nhà này thuê à ?
- Ừm, không đắt lắm. Chủ nhà rất tốt, còn giảm tiền thuê
- Nhưng mà...cái đó...
Cậu ta cứ ngập ngừng mãi không nói, thành ra cũng khơi dậy lòng tò mò của Phác Xán Liệt
- Có chuyện gì sao ?
- Đây, đây là nhà của Bạch Hiền cơ mà ?
Lúc này đổi lại, người ngạc nhiên hơn là Phác Xán Liệt
- Tôi không nhớ nhầm đâu. Nhà này bác Biện mua cho nó từ 5 năm trước
Ngôi nhà này đứng tên của Ngô Thế Huân, thành ra sau khi công ty ông ấy phá sản cũng không bị thu hồi
- Thật ? - Anh nhướn mày tỏ vẻ hoài nghi
- Thật ! Còn có căn chung cư cao cấp ở gần khu phố ăn vặt, trên danh nghĩa đứng tên Ngô Thế Huân nhưng quyền sử dụng thuộc về Bạch Hiền
Đến lúc này Phác Xán Liệt mới nhận ra điểm kì lạ. Hóa ra chẳng có chủ nhà tốt bụng nào giảm tiền thuê cả. Căn bản nó chính là nhà của cậu, nhà hợp pháp của Bạch Hiền. Và vì cái gì cậu lừa anh như vậy, Phác Xán Liệt cũng không ngốc đến nỗi không biết
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bên trong văn phòng Hạ Ý Hiên, Phác Xán Liệt cùng hắn, hai người không ai nói với ai một lời, cứ vùi đầu vào công việc. Mãi đến khi trời sụp tối, Hạ Ý Hiên cũng bắt đầu thấy mệt mỏi, bài luận văn lần này quá vất vả rồi, nếu không có Phác Xán Liệt hỗ trợ, chắc chắn hắn cũng từ bỏ. Hắn chẳng thể nào có thể hoàn thành nó cùng mấy đứa nhóc chẳng có tí kiên nhẫn kia được
Hạ Ý Hiên đứng dậy vươn vai, Phác Xán Liệt nâng mí mắt nhìn hắn một cái, rồi liền khôi phục trạng thái chú tâm làm bài. Hắn cũng thật phục, ngồi từ giữa trưa đến giờ, nước không uống, cũng chẳng đi vệ sinh, sao lại thấy có vẻ Phác Xán Liệt còn gấp gáp hơn cả hắn vậy ?
- Cậu...có chuyện gì cần nói với tôi không ?
Hạ Ý Hiên khoanh tay dựa vào tường, nghiêm mặt nhìn anh, chưa bao giờ hắn có bộ dạng nghiêm túc đến như thế. Chẳng qua là hành động của Phác Xán Liệt hết sức kì lạ, kì lạ đến mức khiến hắn tò mò
- Không có việc gì - Phác Xán Liệt cúi đầu hí hoáy viết nốt phần còn lại
Hạ Ý Hiên không cam tâm, bước đến giựt lấy cây viết trên tay anh
- Cậu nói dối !
Rõ ràng luận văn này không cần thiết phải gấp như thế nhưng Phác Xán Liệt mấy ngày nay ở bên cạnh hắn tìm đủ lý do để đẩy nhanh tiến độ. Hơn nữa, hai ngày trước, Phác Xán Liệt đã từ chối học bổng đi du học Anh khiến hắn không khỏi bất ngờ. Chẳng phải muốn nổ lực sao ? Chẳng phải muốn cùng bạn trai của mình cùng một chỗ sao ? Cơ hội tốt như vậy, Hạ Ý Hiên hắn đã nổ lực biết bao nhiêu, dám lấy cả uy tín của mình ra để giành lấy, chỉ cần anh chuyên tâm học hành, nỗ lực một chút nhưng anh lại từ bỏ, vì cái gì ?
- Cậu vì sao từ bỏ học bổng ?
- Không vì cái gì, tôi thấy bản thân chưa đủ xứng đáng
- What the....!!!
Nếu không phải từng ăn biên bản vì tội phát ngôn không phù hợp với môi trường học tập, chắc chắn ngay tại chỗ này, Hạ Ý Hiên hắn đã " on the mic " với Phác Xán Liệt rồi
- Cậu không phải muốn cùng Bạch Hiền đi du học sao ? Cái ý chí của cậu vứt ở xó nào rồi ?
-...
- Phác Xán Liệt hay là cậu cãi nhau với thằng nhóc kia ???
Hạ Ý Hiên cứ liên tục lải nhải bên tai, Phác Xán Liệt nghe đến phiền mà cau mày. Tuy nhiên, vẫn không đáp lại hắn
- Trốn tránh là kẻ hèn ! Tôi hi vọng, cậu không phải như thế
- Tôi không trốn tránh
- Hành động của cậu bây giờ chính là đang trốn tránh. Tôi không biết cậu cùng em ấy thế nào, nhưng đều lớn cả rồi, suy nghĩ cho kĩ càng vào
-...
- Thẳng thắn không phải là làm tổn thương nhau, nó là sự tôn trọng
- Đừng nói nữa, bọn tôi không cãi nhau !
- Vậy vì cái gì chứ ?
- Không vì cái gì hết !
- Cậu...!
Phác Xán Liệt giựt lại cây bút đặt lên bàn, tiến đến bình nước rót một ly nước ấm, uống cạn một hơi
- Không có việc gì, anh đừng nghĩ nhiều
Nhưng mà Hạ Ý Hiên lại nổi tiếng là nói nhiều, nhất là chuyện không nên nói hắn lại càng nói. Chính vì cái tính này mà không ít lần cãi nhau với Ngô Thế Huân
- Bạch Hiền từ nhỏ được nuông chiều, đôi khi hơi bướng bĩnh. Tôi biết cậu là người cứng rắn nhưng đôi lúc vẫn nên xuống nước nhẫn nhịn nó một chút
-...
- Phác Xán Liệt, cậu chắc chắn vạn lần không thể nghĩ đến việc để Bạch Hiền gọi tôi một tiếng anh Hạ khó khăn như thế nào
-...
- Nhưng vì cậu, em ấy dễ dàng hạ mình khiến tôi ngỡ ngàng
-...
- Vì cậu không ngại cực khổ ở nơi đầy mùi người mà Bạch Hiền chán ghét
-...
- Phác Xán Liệt, vì yêu cậu, Bạch Hiền cho cậu bao nhiêu cũng không cảm thấy đủ
-...
- Cậu có n....
- ĐỦ RỒI !! - Phác Xán Liệt cuối cùng cũng không kìm nén được
Giọng anh vốn dĩ bình thường đã âm trầm lạnh lẽo, bây giờ mang theo chút tức giận càng khiến người ta sởn da gà, Hạ Ý Hiên cũng không ngoại lệ, bị quát đến im bặt
Nhận thấy thái độ vừa rồi của mình hơi thái quá, ai biểu Hạ Ý Hiên cứ dai dẳng lải nhải bên tai anh. Phác Xán Liệt bất lực thở dài, đưa tay xoa xoa mi tâm
- Chính vì em ấy càng đối với tôi tốt như thế, tôi càng cảm thấy có lỗi
-...
- Anh biết em ấy nói dối tôi nhà là thuê không ? Là vì sợ tôi cảm thấy tự ái
-...
- Anh có biết mỗi lúc mở tủ ra, ngay cả mì gói cũng sắp hết, gạo cũng sắp cạn mà tôi khó chịu đến mức nào không ?
-....
- Ha, một thằng đàn ông chẳng có gì trong tay, còn muốn lo lắng che chở cho ai ?
-...
- Bởi vì Biện gia nuôi dưỡng em ấy quá tốt, tốt đến mức khiến tôi tự ti. Tôi không thể để em ấy vì ở bên mình mà vất vả
Hiện thực chính là hiện thực, không thể giống như năm đó, suy nghĩ đơn giản vô tư. Đâu phải chỉ cần yêu thôi, đâu phải chỉ cần chân thành đối đãi với nhau là đủ
- Bạch Hiền nói với tôi em ấy muốn đi làm, tôi phải mất cả mấy đêm đắn đo suy nghĩ
-...
- Tôi lại sợ, sợ người nhà em ấy trách tôi không tốt, trách tôi không đủ bản lĩnh, trách tôi không lo cho em ấy tử tế
-...
- Nhưng từ đầu đến cuối, Bạch Hiền luôn biết cách khiến tôi an tâm. Tình cảm của em ấy, tôi làm sao không thể nhìn ra được, lớn lao đến mức nào
-...
- Nhưng tôi...
Giọng Phác Xán Liệt nghẹn lại, nước mắt cũng rưng rưng. Hạ Ý Hiên chưa từng thấy anh khóc, một người như anh rất khó để người khác nhìn thấy mặt yếu đuối của mình. Thế nhưng bây giờ trước mặt hắn, từng câu từng chữ anh nói ra giống như moi hết gánh nặng trong lòng trút ra bên ngoài. Càng nói ra càng dễ chịu nhưng đối diện với hiện thực lại càng đau lòng. Hắn nhìn Phác Xán Liệt không khỏi chua xót
- Xin, xin lỗi. Đáng ra tôi không nên nói cậu như thế
- Không phải lỗi của anh
-...
- Tôi còn phải cảm ơn anh đã chịu lắng nghe tôi
Hắn không biết đáp lại thế nào. Bây giờ trong đầu chỉ muốn tìm cách rời khỏi nơi này, trả lại một không gian yên tĩnh cho Phác Xán Liệt. Hắn vội vội vàng vàng lê bước chân nặng nề ra cửa. Tay giơ lên nắm lấy tay nắm cửa, vặn một cái
- Hạ Ý Hiên - Phác Xán Liệt đột nhiên gọi hắn
Anh gọi tên hắn, gọi rất nhỏ, tựa hồ như âm thanh một giọt nước rơi xuống mặt hồ yên ắng. Hạ Ý Hiên quay đầu, hai người đối mặt nhìn nhau, ngột ngạt đến khó tả. Mãi một lúc sau, Phác Xán Liệt mới khống chế được cảm xúc của mình, nói với hắn
- Nếu một ngày anh nhận ra người mình yêu nhất là kẻ tồi tệ đến mức không thể cứu vãn nổi, anh cảm thấy thế nào ?
- Như thế nào là tồi tệ đến mức không thể cứu vãn ?
- Hắn giết người rồi...hai mạng người
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip