160
Hai người nháo một trận rõ ầm ĩ. Nhà cửa lộn xộn, đồ đạc đều bị Bạch Hiền đập thành đống đổ nát, tự nhốt mình trong phòng. Ngô Thế Huân cũng vì thế mà ăn không ngon, ngủ không yên, hết lòng dỗ dành khuyên nhủ đều vô ích
Tính đến hiện tại, cũng gần một tuần Phác Xán Liệt xách vali ra khỏi nhà. Không một ai liên lạc được, cũng chẳng biết đi đâu. Mãi đến khi Khánh Tú liên tục gọi vào máy anh, cuối cùng cũng có người bắt máy
Cậu ta chọn một quán cafe vắng vẻ nhất trong khu trung tâm sầm uất, thâm trầm ngồi suy nghĩ đủ thứ chuyện mệt đầu. Càng lo sợ Phác Xán Liệt không chịu đến. Lúc đó cậu ta còn nói " Cậu không đến tôi cứ ngồi đợi, đến khi cậu chịu xuất hiện thì thôi ". Nhưng giờ đã quá 30 phút, đồng hồ điểm 10 giờ đêm, vẫn chưa thấy người đâu. Phác Xán Liệt dù có lạnh lùng thế nào, cũng không phải kẻ vô tình mà bắt cậu ta ngồi suốt đêm ở đây đâu nhỉ ?
Khánh Tú không ngừng tìm kiếm bóng dáng của Phác Xán Liệt ở bên ngoài. Mười lăm phút sau, người kia cũng chịu xuất hiện
- Xán Liệt !
Anh nhìn về hướng cậu ta gọi, nhanh chóng bước đến. Khánh Tú không gấp gáp, gọi cho anh một tách cafe
- Mấy ngày rồi cậu ở đâu ?
- Khách sạn
- Cậu...có ổn không ?
Khánh Tú muốn đề cập đến Bạch Hiền nhưng nhìn ánh mắt của Phác Xán Liệt, lời nuốt ngược vào trong. Ánh mắt vừa bi thương vừa chứa nhiều tâm sự khó nói thành lời , chỉ khi nào liên quan đến Bạch Hiền, cậu ta mới bắt gặp ánh mắt đó ở Phác Xán Liệt. Khánh Tú cũng không tàn nhẫn đến nỗi, đi khơi dậy nỗi đau trong lòng người khác
Cậu ta thò tay vào trong múi, lấy một tấm thẻ đặt lên bàn
- Trả cho cậu, sau này có lẽ cần dùng tới
- Không cần, giữ lại cho Bạch Hiền
- Tôi nói lời này, có lẽ khó nghe nhưng là thật lòng. Số tiền này đối với Bạch Hiền, Ngô Thế Huân có thể cho cậu ấy gấp mười
-...
- Nhưng tôi biết đối với cậu, nó không phải con số nhỏ
-...
- Tôi cũng biết tình cảm cậu dành cho cậu ấy nhiều đến mức nào
-...
- Nhưng cái nào ra cái đó, mượn thì phải trả
-...
- Huống hồ gì hai người cũng không thể tiếp tục cùng một chỗ. Thứ gì của cậu, vẫn nên trả về cho cậu
Thấy anh không có ý nhận, Khánh Tú dúi tấm thẻ vào tay Phác Xán Liệt. Lần trước Bạch Hiền hỏi mượn tiền, Khánh Tú sợ cậu làm loạn ở bên ngoài, tiêu xài phung phí nên mới hỏi Phác Xán Liệt. Nào ngờ anh cũng chẳng biết lý do, đã vậy còn không chút do dự nào, chuyển hẳn mười nghìn cho cậu ta rồi bảo đừng nói cho Bạch Hiền biết. Phải tin tưởng lắm nên mới như thế
- Cậu không thắc mắc vì sao chúng tôi lại như thế sao ?
- Tôi, tôi...dù sao cậu không muốn nói, tôi cũng không nên hỏi
- Cậu không trách tôi sao ?
- Không, tôi là người ngoài, làm gì biết đúng sai thế nào mà trách cậu
-...
- Hơn nữa, tình cảm không thể ép buộc
Cậu ta luôn là người hiểu chuyện. Ngày trước Bạch Hiền cãi nhau ầm ĩ với người khác, cũng không vì cậu là bạn mình mà một mực bênh vực. Bây giờ cũng vậy, Bạch Hiền đã lớn rồi, chuyện của hai người bọn họ, cứ để bọn họ tự giải quyết với nhau. Cậu không trách Phác Xán Liệt, nói đúng hơn là không có tư cách gì để trách anh, càng không nên can thiệp
Đối diện với nhau trong thời điểm này, cả hai không khỏi ngượng ngùng, không khí trùng xuống đến kì lạ. Khánh Tú ho một tiếng, nói lãng sang chuyện khác để cứu vãn bầu không khí này
- Cậu dự tính sau này thế nào ?
-Tôi...cũng chưa biết
Cậu ta lại chú ý đến vali bên cạnh Phác Xán Liệt
- Cậu trở về phố Nam sao ? Chắc chắn chưa ?
- Ừm...nơi đó, mới thực sự là nơi tôi nên thuộc về
- Cậu...- Khánh Tú do dự một lúc, định khuyên ngăn vài câu nhưng vẫn là không nói thành lời
- Cảm ơn cậu đã chiếu cố thời gian qua. Hi vọng sau này, cậu có thể thay tôi chăm sóc em ấy
- Bao giờ cậu đi ?
- Hôm nay
- Cậu...."Thật sự dứt khoát rời đi như vậy sao ? " - Câu sau Khánh Tú không thể thốt ra khỏi miệng
- Ở lại mạnh giỏi
- Ừm
-....
- Hi vọng giữa chúng ta vẫn có thể giữ mối quan hệ tốt, nếu cậu cần giúp đỡ có thể nói với tôi
Ý sâu xa hơn của Khánh Tú chính là nếu sau này suy nghĩ lại, cậu ta sẽ giúp hai người tái hợp. Phác Xán Liệt hiểu rõ nhưng anh không muốn đào sâu vào vấn đề này, chỉ lặng lẽ gật đầu nói " Cảm ơn "
_________________________
Phác Xán Liệt kéo vali bước vào nhà liền dáy lên một sự thân thương quen thuộc kì lạ. Đúng là ở đâu cũng chẳng bằng nhà. Ở Thượng Hải người đông, sống vội vã, chỉ khi trở về căn nhà thuê kia, trở về bên cạnh Bạch Hiền anh mới thấy an tĩnh một chút. Nghĩ đến, lại khẽ thở dài
Kim Chung Nhân đang nằm trên giường, lúc này vẫn chưa biết tin gì. Nhìn thấy Phác Xán Liệt thì bất ngờ ngồi bật dậy
- Phác Xán Liệt ?!!
- Ừ
- Sao đột nhiên lại về rồi ?
Anh không trả lời, đẩy vali vào một góc nhà, bước đến thắp cho mẹ một nén nhang
- Ấy, mày về bao lâu ?
- Về luôn
- Cái gì ?
- Tao về nhà mình, mày cũng ngạc nhiên ?
- Không có, không có ! Chỉ là...còn Bạch Hiền, cậu ấy thì sao ?
Phác Xán Liệt quay đầu nhìn Kim Chung Nhân, mãi một lúc sau mới đáp lại một câu khiến cậu ta hoàn toàn cứng người - Tao với Bạch Hiền, chia tay rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip