Chap 11

- Bạch Hiền à, em đã dọn xong chưa. Không thì ngày mai đến hẳn dọn

- Không được đâu anh, nếu cứ dồn việc thế thì ngày mai chắc chắn không xoay sở kịp đâu - Bạch Hiền xua tay

- À mà anh có chuyện này...ưm...chỉ sợ em...

Khải Minh cứ ậm ờ mãi không nói rõ ràng. Biết là có chuyện không ổn Bạch Hiền liền lên tiếng

- Anh cứ nói, em không sao hết

- Ưm...em đã nghe tin đồn không tốt về anh và em ở trường chưa

- À chuyện đó. Em cũng có nghe nhưng mặc kệ họ đi anh miễn chúng ta không có gì là được - Bạch Hiền mỉm cười ôn nhu nhìn Khải Minh

- Nhưng...nhưng bạn gái anh rất ghen. Cô ấy giận anh mất rồi

- Thật sao ? Vậy anh hẹn chị ấy nhé, em sẽ giải thích rõ ràng

- Nhưng cô ấy mới sang Anh hôm qua...

- Em lại mang rắc rối cho hai người rồi

- Không sao, chúng ta về thôi

Khải Minh đóng cửa rồi đưa Bạch Hiền trở về nhà. Đến KTX Bạch Hiền cởi nó bảo hiểm ra cúi đầu chào anh rồi đi thẳng vào trong. Có lẽ Bạch Hiền không muốn người khác hiểu lầm nên giữ khoảng cách với anh. Dù sao thì cậu làm như vậy vẫn sẽ tốt hơn cho cả hai...

Bạch Hiền trở về KTX nhưng không về phòng mình mà sang ở phòng Khánh Tú. Cậu đứng gõ cửa một hồi mới có người ra mở cửa

- Ủa Bạch Hiền ? Tối thế này cậu còn đi đâu nữa ?

- Mình làm thêm mới về, hôm nay cậu cho mình ngủ nhờ ở đây nhé !

- Sao cậu không về phòng cậu ?

- Lần sau mình sẽ kể cậu nghe, hôm nay mình mệt lắm

- Được. Cậu ngủ giường mình nè

Bạch Hiền vừa đến chưa đầy 10 phút sau thì...

- * Gầm... gầm... gầm * Nè Khánh Tú mở cửa cho tôi !!!

Là Xán Liệt, đã khuya thế này cậu ta còn đến phòng kiếm Khánh Tú làm gì chứ ?

- Gì đây ? - Khánh Tú mở hé nửa cửa ra

- Có Bạch Hiền ở đây không ?

- Để làm gì ?

- Trả lời câu hỏi của tôi !

- Có thì sao còn không có thì sao ?

Không nói không rằng, Xán Liệt đẩy cửa xông vào nhà. Bạch Hiền đang ngủ liền bị cậu ta kéo dậy làm tỉnh giấc. Xán Liệt kéo Bạch Hiền về phòng mặc cho cậu giãy giụa. Sau đó liền khóa cửa lại không cho cậu thoát ra ngoài

- Nè ! Làm gì vậy, mở cửa cho tôi ra ! - Bạch Hiền cố luồng tay qua người anh để mở cửa

- Không... cậu im lặng đi. Làm phiền mọi người đó

- Tôi cứ la hét thì sao, cậu làm gì tôi ?

- Cậu còn la nữa tôi...hôn cậu đó

- Điên hả ? Cậu thử....

Xán Liệt liền xoay người ép Bạch Hiền vào tường. Anh giữ chặt tay cậu rồi đưa mặt mình sát vào cậu. Cũng may là Bạch Hiền trở tay che lại kịp, không thì toi rồi..... Xán Liệt liền nhếch miệng cười

- Không la nữa, không được đi đâu hết

- Ừm...

Bạch Hiền gật đầu lia lịa. Trong tình thế này không thể không đồng ý nghe lời Xán Liệt

Bỗng anh bế cậu ôm vào lòng tiến đến nằm lên giường của mình rồi thủ thỉ vào tai cậu

- Bạch Hiền à.... Mình thích cậu, muốn được che chở cho cậu

- Nhưng tôi không thích cậu. Cho tôi về giường của mình !

- Rồi từ từ cậu sẽ thích. Tôi sẽ theo đuổi cậu đến khi nào cậu chấp nhận tôi

Nói rồi anh hôn lên trán cậu. Mặt Bạch Hiền đỏ bừng lên, trong khoảng khắc này chỉ muốn trốn vào một góc nào đó thôi. Trời về đông rất lạnh nhưng trên chiếc giường nhỏ kia lại ấm áp biết nhường nào.
________________________

Chuyện tối hôm qua Bạch Hiền không thể nào quên đi được. Mỗi lúc nghĩ tới lại càng muốn né tránh mặt anh vì ngượng

Chuẩn bị vào tiết học, Bạch Hiền soạn hết tập vở để lên bàn

- Lạnh lắm đúng không ?

Bất ngờ bị người khác ôm lấy từ phía sau Bạch Hiền theo phản xạ tự nhiên liền quay lại. Không ngờ cậu lại mặt đối mặt, con tim cậu như không tự kiểm soát được. Những đường nét trên gương mặt Xán Liệt không thể dùng một từ để tả hết được. Bạch Hiền cứ thế ngơ người ra nhìn anh

- Mặt mình dính gì sao ?

Xán Liệt lên tiếng hỏi đưa cậu về thực tại. Bạch Hiền liền đẩy anh ra xa mình rồi tự nhiên đùng đùng nổi giận

- Định giết người hả ? Làm ơn đừng có đứng gần tôi như vậy, không người khác lại hiểu lầm

- Hiểu lầm gì chứ. Dù gì sau này chúng ta cũng là của nhau rồi còn gì...- Xán Liệt nhếch miệng cười

Sao có thể nói ra mấy lời đó trong lớp chứ, Xán Liệt vốn nổi tiếng là quan trọng thái quá hình tượng của mình mà không sợ mọi người dị nghị sao ? Đúng là sức mạnh của tình yêu có thể biến ta thành một người khác hoàn toàn. Xán Liệt ngồi vào bàn tay chống cằm chăm chú nhìn Bạch Hiền rồi đôi lúc lại mỉm cười ôn nhu

Thầy giáo bước vào lớp với vẻ mặt háo hức đến lạ. Có lẽ hôm nay lớp có tin vui lắm đây ! Thầy cầm trên tay một tờ giấy rồi vui vẻ đọc trước lớp

- Cả lớp ổn định nghe rõ đây. Sắp tới chúng ta sẽ có một cuộc trải nghiệm học ngoài trường ở một hòn đảo hoang để rèn luyện kỹ năng sinh tồn cho các em. Chúng ta sẽ đi ba ngày hai đêm...

* Waaaaaaa........ * cả lớp bắt đầu ồn ào lên, thầy phải dùng thước gõ mạnh vào bàn để ổn định lớp

- Thầy sẽ đọc một số điều cần lưu ý nhưng với một điều kiện các em phải im lặng nếu còn ồn thì thầy sẽ không đọc nữa

-........................

- Cảm ơn các em. Sau đây là một số điều cần lưu ý :
" 1. Chuyến đi lần này gồm ba ngày hai đêm. Sẽ có một bài kiểm tra kỹ năng, thầy cô chỉ phổ biến các hoạt động chứ không tham gia hướng dẫn cho các em
  2. Các em sẽ tự dựng lều trên núi để ở
  3. Ăn uống tự túc
  4. Chuyến đi lần này chỉ dành riêng cho khối 10 nên không đông lắm, phải đăc biệt cẩn thận
Cuối cùng, ai đi thì đăng kí. Không đi thì sẽ được nghỉ và làm bài kiểm tra giấy ở tuần tiếp theo. Không ép buộc "

- Thầy ơi vậy thì khoảng học phí cho tiết học này là bao nhiêu ạ ? - Chung Đại thắc mắc liền hỏi thầy

- Chúng ta không đóng thêm khoản nào nữa . Tiết học này là quy định mỗi năm phải có một lần do tự nhà trường tổ chức theo cách vừa học vừa chơi. Các em đăng kí ngay hôm nay luôn nhé !

- Waaaa.... được dịp thế phải đi chứ sao không. Em là người đăng kí đầu tiên nha thầy - Nghe đi chơi Thế Huân liền hớn hở ra

- Bạch Hiền cậu đi không

Khánh Tú quay sang hỏi ý kiến Bạch Hiền. Mọi người ai cũng háo hức chỉ có mỗi Bạch Hiền là cảm thấy không muốn đi chút nào

- Để mình suy nghĩ chút đã

Sau khi thông báo xong thầy đọc tên theo danh sách nếu ai đi thì hô " Có ". Đến lượt Bạch Hiền nhưng cậu vẫn còn phân vân. Chưa kịp trả lời thì Xán Liệt đã chặn họng quyết định thay cậu. Cậu quay sang tức giận nắm lấy tay áo anh

- Nè ! Ai cho cậu quyết định thay tôi chứ

- Sau này cũng sẽ vậy thôi mà

- Cậu bị bệnh chắc. Cái gì mà có sau này nữa

Không phí sức đôi co nhiều lời, Bạch Hiền liền bỏ tay mình ra rồi quay lại nghe thầy dặn dò. Còn Xán Liệt dù bị Bạch Hiền mắng hay trong hoàn cảnh nào cũng cười như một tên ngốc rồi tiếp tục chìm đắm ngắm nhìn thiên thần của lòng mình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip