Chương 4

Cơn đau đầu truyền đến kéo Biên Bá Hiền ra khỏi giấc ngủ, cậu khó chịu chống người ngồi dậy. Dụi dụi hai mắt cho tỉnh táo, tầm nhìn trước mặt từ mơ hồ dần trở nên rõ ràng. Biên Bá Hiền mở lớn mắt kinh ngạc, không tin vào những gì đang hiện hữu trước mắt mình.

Cái... Cái quái gì thế này?!!! Tại sao người cậu... lại không một mảnh vải che thân?... Bên cạnh... còn có thêm một người đàn ông?...

Những mảnh kí ức vụn vặt của đêm qua rất nhanh được hiện lên, từng chút một xuất hiện trong đại não Biên Bá Hiền. Từ uống rượu, chửi tục, gặp MB, hôn hắn, rồi cuối cùng... Nghĩ đến đây, Biên Bá Hiền cũng theo đó mà cảm nhận được một trận đau đớn từ vị trí phía dưới truyền đến. Thêm nữa, khắp toàn thân cậu, tràn ngập dấu hôn.

Điên rồi! Đúng là điên thật rồi!!! Biên Bá Hiền vò đầu bứt tóc, cố gắng xóa đi những hình ảnh đầy táo bạo kia trong đầu mình. Dù có thế nào đi nữa thì cậu cũng không nên quá đà như vậy! Này là say rượu đến loạn trí, bị sự tức giận làm cho mụ mị đầu óc, mất khôn rồi!!!

"Biên Bá Hiền, sao mày lại có thể điên như vậy hả?!" Hét lên một tiếng, Biên Bá Hiền cũng theo đó mà thưởng cho bản thân mình một bạt tai.

Cái tát dùng lực rất mạnh, tạo nên tiếng vang cực kì lớn, thêm nữa, câu nói của Biên Bá Hiền cũng không hề nhỏ chút nào. Người bên cạnh có bị đánh thức cũng là chuyện đương nhiên.

Phác Xán Liệt một tay cầm lấy tay Biên Bá Hiền, tay còn lại đưa lên khẽ chạm vào gò má cậu, giọng nói không giấu được vẻ đau xót: "Nếu có tức giận thì đánh tôi, tại sao lại trút giận lên bản thân mình như vậy?!"

Biên Bá Hiền sợ hãi gạt tay hắn ra: "Đừng động vào tôi!" Chết tiệt! Tại sao cậu lại có thể làm ra loại chuyện ngu ngốc thế này được cơ chứ?!

Biên Bá Hiền bước xuống muốn lấy quần áo mặc vào, mà chân vừa chạm vào đất, cậu đã suýt ngã khụy xuống. Toàn thân đau nhức, hai chân cậu giờ khắc này mềm nhũn đến nỗi đứng cũng không vững nữa.

Phác Xán Liệt có chút hốt hoảng, vội vã giữ lấy tay cậu: "Khoan đã..."

Biên Bá Hiền thì lại càng hoảng hốt hơn, giật mạnh tay mình ra, ném cả ví tiền của mình lại rồi tập tễnh chạy ra khỏi phòng. Cũng may số cậu cũng có chút may mắn, vừa ra khỏi gay bar, còn đang không biết phải thế nào, một chiếc taxi cũng vừa đúng lúc đi đến. Biên Bá Hiền nhanh chóng vẫy tay, mở cửa xe rồi ngồi vào.

Biên Bá Hiền ngồi trong xe, run cầm cập vì lo sợ, vội vã mở điện thoại lên muốn xem tin tức.

Hôm qua điên khùng như vậy, chắc chắn là đã bị nhà báo chụp lại rồi đăng tin hết lên rồi! Tại sao trong đầu cậu lại xuất hiện những loại suy nghĩ ngu ngốc rồi hành động dại dột như vậy cơ chứ?! Cái gì mà rút khỏi giới giải trí rồi nên không phải lo sợ gì nữa?! Sự nghiệp không còn, chẳng lẽ lòng tự trọng cũng không còn hay sao?! Biên Bá Hiền, mày thật sự là quá ngu ngốc rồi!!!

Xe đi được một đoạn, lướt đọc tin tức được một hồi, Biên Bá Hiền cũng bình tĩnh lại được đôi chút. Sự sợ hãi cũng không còn nữa, mà thay vào đó là sự khó hiểu. Những chuyện điên rồ mà cậu làm đêm qua, vậy mà lại không có một chút gì trên báo cả. Mặc dù Biên Bá Hiền sợ bị nhìn thấy những thứ mình làm hôm qua, nhưng quả thực chuyện này cũng thật vô lí.

Hôm qua cậu đã làm loạn lớn như vậy, không thể có chuyện không có ai ghi lại. Thêm vào đó, scandal mà Hạo Nam dựng lên cho cậu cũng vừa nổ ra, nên cũng không thể không có chuyện nhà báo cứ như vậy mà bỏ qua, không thèm bám gót cậu được. Vậy thì rốt cuộc là vì sao?

"Tiên sinh."

Còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, tài xế taxi bỗng lên tiếng phá vỡ sự im lặng, kéo Biên Bá Hiền trở về với thực tại: "Đến nơi ngài cần đến rồi."

Biên Bá Hiền nói cảm ơn rồi bước xuống xe, đưa tay vào túi định lấy tiền ra trả. Sau đó, sắc mặt cậu liền trở nên trắng bệch. Chết tiệt, cậu đã để lại hết tiền cho MB kia rồi.

Lúng túng ho khan mấy tiếng, Biên Bá Hiền xấu hổ mở miệng: "Xin lỗi, tôi bị mất ví tiền rồi, có thể chờ thêm một chút không? Tôi sẽ vào nhà lấy tiền trả cho anh?"

Vị tài xế lắc đầu: "Ngài không cần làm vậy, tôi xin phép!" Nói xong liền nhấn ga rời đi luôn, không cho Biên Bá Hiền có cơ hội lên tiếng.

Biên Bá Hiền ngơ ngác, khó hiểu, cứ vậy mà mông lung bước vào nhà mình. Khắp người toàn mùi rượu, bây giờ cậu muốn đi tắm rửa một phen.

...

Phác Xán Liệt đứng trước cửa gay bar đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi, sau đó buông tay, nhả ra một làn khói trắng mơ hồ. Một chiếc xe đắt tiền nhanh chóng dừng trước mặt, hắn dập tắt điếu thuốc vứt đi, mở cửa ghế sau ngồi vào.

Ngắm nhìn chiếc ví trong tay mình, Phác Xán Liệt chậm rãi mở miệng: "Đưa người về nhà an toàn rồi chứ?"

Tài xế ở ghế trước cung kính đáp lại: "Tôi đã đưa cậu ấy về tận nhà, thưa chủ tịch."

"Tốt. Vậy còn về mấy tấm ảnh của đêm qua?"

"Tôi cũng đã xử lí cánh nhà báo cùng những người trong bar."

Phác Xán Liệt hài lòng trước những câu trả lời của người nọ, ngả người ra ghế, nhắm hai mắt lại, thỏa mãn nở một nụ cười. Biên Bá Hiền, tôi còn chưa tìm đến, em đã tự giác xuất hiện trước mặt tôi rồi. Thêm nữa, với những sự việc xảy ra hôm qua, thật là quá hời cho Phác Xán Liệt này. 7 năm không gặp, không ngờ cậu lại thay đổi nhiều đến vậy. Thay đổi nhiều đến nỗi, khiến cho bản thân hắn có chút bất ngờ, nhiều hơn hết là cực kì vui mừng.

"Chủ tịch, bây giờ đến công ty ạ?"

"Không. Đến SH đi."

"Vâng."

Xe nhanh chóng dừng trước cửa công ty giải trí lớn bậc nhất cả nước - SH Entertainment. Phác Xán Liệt bước xuống xe chỉnh sửa lại quần áo, tiêu sái bước vào trong.

Suốt một đường đi, Phác Xán Liệt nhận được không ít lời chào mừng của những người nơi đây. Nhưng hắn chẳng hề mảy may rung động, không thèm đáp lại, thậm chí là cũng không thèm liếc mắt nhìn đến. Những con người đã từng dùng những lời lẽ không tốt đẹp dùng để phỉ báng Biên Bá Hiền, hắn không động đến đã là may mắn cho họ lắm rồi.

Thang máy lên đến tầng cao nhất thì dừng lại. Cửa thang máy mở ra, Phác Xán Liệt vừa bước ra muốn tiến vào căn phòng đối diện thì liền bị ngăn lại.

"Chủ tịch Phác, xin lỗi, nếu không có hẹn trước thì không thể gặp chủ tịch của chúng tôi."

Phác Xán Liệt bỏ ngoài tai lời nói của người nọ, gạt tay ra, vẫn tiếp tục tiến thẳng đến căn phòng trước mặt. Hắn vừa mở cửa bước vào, người trong phòng đã tức giận hét lớn: "Đã bảo là bây giờ tôi không muốn gặp ai mà! Thư ký Đô cậu nghe không hiểu sao?!"

Vị thư ký sợ hãi cúi đầu, lắp bắp đáp: "Xin... Xin lỗi thưa chủ tịch... Là chủ tịch Phác..."

Nghe đến đây, người ngồi trên ghế bỗng xoay người lại, có chút thích thú khi nhìn thấy Phác Xán Liệt. Anh ta phất phất tay: "Thư ký Đô cậu ra ngoài đi."

Ngô Thế Huân nhấc mông khỏi ghế, đứng dậy từng bước đi đến trước mặt Phác Xán Liệt: "Yo, Phác tổng hôm nay có việc gì mà đến công ty tôi vậy?"

Phác Xán Liệt tức giận nắm lấy cổ áo Ngô Thế Huân, nghiến răng nói: "Sao cậu dám đuổi Bá Hiền ra khỏi công ty?!"

"Hửm?" Ngô Thế Huân nhướn mày: "Cậu ta hành sự không cẩn thận khiến cổ phiếu công ty tôi rớt giá, nếu mà vẫn còn giữ lại thì mới là điên đó."

"Cậu biết rõ em ấy không hề làm những chuyện như vậy mà! Việc của chủ tịch như cậu không phải là nên điều tra kỹ càng để bảo vệ nghệ sĩ sao?!"

Ngô Thế Huân gỡ tay Phác Xán Liệt ra khỏi người mình, chỉnh sửa lại cổ áo: "Tôi còn bận trăm công nghìn việc. Chỉ ngồi giải quyết những bài báo thôi cũng đã khiến cho tôi mệt muốn chết, thời gian đâu mà điều tra nữa? Hơn nữa, công ty chúng tôi trước nay cũng chưa từng nhúng tay vào đời tư của nghệ sĩ, đó là quy định từ khi thành lập rồi."

"Với lại..." Ngô Thế Huân ngồi xuống ghế sô pha, cười cười nhìn Phác Xán Liệt: "... Không phải cậu sẽ tự ra tay giải quyết hay sao? Làm gì đến lượt tôi nữa."

Phác Xán Liệt cũng ngồi xuống, nhìn Ngô Thế Huân đầy khinh bỉ: "Tôi thật sự thất vọng về cậu."

"Ai nha!" Ngô Thế Huân rót cho Phác Xán Liệt một ly trà:? "Bạn bè lâu ngày mới gặp mà chưa chi đã động tay, cậu khiến tôi có chút sợ hãi đó. Lại còn nặng lời như vậy, tôi cũng tổn thương nữa nha."

"Ngưng nói nhảm! Nói cho tôi biết, Bá Hiền đã nói những gì với cậu?"

"Cậu ấy nói là rất thích cậu, đến gay bar là vì muốn được gặp cậu." Ngô Thế Huân bình tĩnh đưa ly trà lên miệng uống, giở giọng trêu đùa Phác Xán Liệt.

Hắn nhíu mày: "Nếu còn nói linh tinh thêm câu nào thì gương mặt kia của cậu sẽ không được nguyên vẹn đâu."

"Ấy đừng, gương mặt chính là mạng sống của tôi đó."

Ngô Thế Huân sau đó cùng không vô lại trêu học Phác Xán Liệt nữa, ngoan ngoãn ngồi nói cho hắn nghe hết về sự việc lần này của Biên Bá Hiền. Phác Xán Liệt nghe xong, ánh mắt cũng lạnh đi vài phần.

Hắn biết Biên Bá Hiền có một người bạn thân tên là Hạo Nam. Nhiều lần đứng từ xa lén lút nhìn, hắn đều có thể thấy được rằng cái con người khó tính tự cao kia, đối xử với người bạn này của cậu rất chân thành, và cũng chưa một lần nào hắn thấy bọn họ bất hòa. Chỉ là, trên đời này vẫn thường hay xuất hiện những sự việc đầy trớ trêu, không ai có thể ngờ tới được.

"Bây giờ Biên Bá Hiền cũng tự do rồi đó, quá thuận lợi cho cậu tiến tới rồi còn gì." Ngô Thế Huân vui vẻ nói.

"Thuận lợi cái con khỉ! Tôi thật sai lầm khi gửi gắm em ấy ở chỗ một tên vô trách nhiệm như cậu."

Phác Xán Liệt ném cho Ngô Thế Huân một ánh mắt sắc như dao, nói xong liền đứng dậy xoay người rời đi. Ngô Thế Huân nhìn theo bóng dáng của hắn, bĩu môi, tiếp tục đi ly trà lên miệng uống, chép miệng một tiếng.

"Tên đáng ghét này! Tôi đã mất công nâng niu bảo bối của cậu suốt mấy năm nay, không nhận được lời cảm ơn thì thôi, sao còn dám mắng tôi hả?!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip