Chương 5

Biên Bá Hiền ở nhà suy nghĩ kĩ càng tầm ba ngày, cuối cùng quyết định đăng một bài viết lên tài khoản cá nhân của mình. Cậu cần phải thông báo với những người hâm mộ của mình, không thể cứ vậy mà im lặng ra đi một cách hèn nhát, phải cho họ một câu trả lời chắc chắn.

Đăng xong, Biên Bá Hiền bỏ điện thoại sang một bên, mở hộc tủ bên cạnh lấy ra một sấp tài liệu. Đây mới là thứ khiến cậu thật sự đau đầu. SH là một công ty giải trí lớn, nổi tiếng, quy tụ nhiều thiên tài, nhưng để vào được thì quả thực không phải chuyện dễ. Và muốn được trở thành nghệ sĩ của công ty, cũng phải trả một cái giá không nhỏ.

Nhìn vào dòng highlight được in đậm trong hợp đồng, Biên Bá Hiền khẽ thở dài một hơi. Nếu dính phải scandal làm ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty, lập tức sẽ phải rời đi, thêm đó, là bồi thường gấp 10. Nghĩ tới con số khủng dài ngoằng mà mình tính được trong đầu, Biên Bá Hiền liền run nhẹ một cái. Đúng là đồ tư bản mà.

Điện thoại bên cạnh bỗng rung lên mấy cái, Biên Bá Hiền cầm lên xem thử, là một số lạ. Bấm vào tin nhắn vừa được gửi đến, những hình ảnh trong đó khiến cậu phải mở lớn mắt kinh ngạc. Đây... Đây không phải là hình ảnh của cậu ở gay bar mấy hôm trước hay sao? Suốt ba ngày liền không thấy chút tin tức gì, cậu cứ nghĩ rằng chuyện này đã qua rồi, là hôm đó cậu may mắn không bị ai để ý đến. Nhưng thật không ngờ, vẫn là có người chụp lại.

Biên Bá Hiền bấm vào gọi cho dãy số, nhưng bên đó liền lập tức tắt máy, sau đó không đầu không đuôi gửi cho cậu một cái địa chỉ. Nhìn dòng chữ ngắn gọn chỉ vỏn vẹn 7 từ kia, Biên Bá Hiền tức giận nắm chặt điện thoại. Đây là cái thái độ hống hách gì đây chứ?!

Chuẩn bị một chút, Biên Bá Hiền liền ra ngoài bắt một chiếc taxi, đến địa chỉ theo như người kia gửi đến. Mặc dù bây giờ đã rút khỏi giới giải trí, nhưng những hình ảnh táo bạo thế này cậu vẫn là không muốn cho thiên hạ thấy.

Đến nơi, ngước mắt nhìn tổng thể tòa nhà cao tầng đồ sộ trước mặt, Biên Bá Hiền lại còn càng kinh ngạc hơn nữa. Đây không phải công ty truyền thông báo chí lớn nhất cả nước ở thời điểm hiện tại hay sao? CB - trước đây cũng đã từng đăng rất nhiều bài báo tốt đẹp về cậu, Biên Bá Hiền biết, cũng rất yêu quý hãng báo này. Vậy mà, bây giờ chính nó lại gửi ảnh đến muốn đe dọa cậu. Nghĩ đến đây, Biên Bá Hiền cũng kịp hiểu ra, việc không thấy bất kì bài báo nào liên quan đến cậu, chắc cũng là do CB mà ra. Công ty báo chí lớn nhất cả nước, muốn chặn miếng ăn của những người khác quả thực cũng không phải là chuyện khó.

Chân vừa nhấc muốn bước vào, điện thoại trong tay lại rung lên một tiếng, kèm theo đó hiển thị một dòng tin nhắn khiến Biên Bá Hiền phải thu hồi bước chân.

[Dùng thang máy ở garage. 0605.]

Biên Bá Hiền đọc tin nhắn xong, có chút nghi ngờ đánh mắt nhìn xung quanh một vòng. Sao cái người kia lại có thể canh đúng lúc cậu định bước vào để mà gửi tin nhắn vậy, liệu ở đây có chiếc camera nào không? Hắn là đang theo dõi cậu à? Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Biên Bá Hiền vẫn là làm theo lời của người nọ, tìm đến thang máy ở garage. Kể ra thì đi lối khác như này cũng tốt, cậu sẽ không phải đụng mặt nhiều người, cũng đỡ áp lực hơn được phần nào. Người kia chắc có cùng suy nghĩ với cậu nên mới làm vậy, lại còn cho cậu biết cả mật khẩu thang máy riêng, xem ra là cũng có chút chu đáo.

Nghĩ đến đây Biên Bá Hiền bỗng như bừng tỉnh mà cười nhạt một tiếng, chu đáo cái quái gì chứ, chỉ là không muốn bị người khác phát hiện rồi cướp mất miếng mồi ngon là cậu mà thôi.

Đến tầng thứ 61, nhìn cánh cửa rộng lớn trước mặt, Biên Bá Hiền nắm chặt hai tay hít sâu một hơi sau đó gõ lên cửa hai tiếng. Người bên trong không lên tiếng đáp lại, mà cánh cửa kia lại bất ngờ mở ra khiến cho Biên Bá Hiền giật mình. Nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, cậu mới chậm rãi bước vào.

Vào bên trong, thứ đầu tiên của người kia đập vào mắt thu hút sự chú ý của Biên Bá Hiền chính là mái tóc bạch kim kia, quá nổi bật. Người đó không quay lại nhìn cậu, chỉ im lặng ngồi đó, để lại một cái bóng lưng. Khóe miệng Biên Bá Hiền giật giật mấy cái, thầm nghĩ sao người này lại giống cái tên chủ tịch kia của cậu quá vậy, đều là thái độ hống hách cùng tự đắc.

Biên Bá Hiền đến gần hơn một chút, nghi hoặc mở miệng: "Xin hỏi... là anh đã gửi tin cho tôi đúng chứ?"

"Phải." Đáp lại cậu, chỉ là một từ ngắn ngủi, nhưng thanh âm trầm thấp đầy từ tính kia, không hiểu sao Biên Bá Hiền lại cảm thấy có chút quen.

"Điều kiện là gì?"

Chiếc ghế trước mắt chậm rãi chuyển động, thân hình cùng ngũ quan của người kia cũng theo đó mà được hiện lên trước mắt Biên Bá Hiền. Khóe miệng hắn khẽ nhếch mang theo chút ý cười, đuôi mắt hắn hơi cong đầy thích thú mà nhìn Biên Bá Hiền: "Cậu."

Biên Bá Hiền trợn mắt kinh ngạc, không phải ngạc nhiên vì lời hắn nói, mà là ngạc nhiên vì ngoại hình của người này. Bảo sao giọng nói có chút quen thuộc, đây chẳng phải cái tên MB đẹp trai mà cậu đã gặp ở gay bar hay sao?!!!

Nhưng rõ ràng... hắn là MB mà... Vẻ ngoài chín chắn, bộ tây trang lịch lãm cùng chiếc kính mắt sang trọng trên sống mũi kia là sao đây?!! Còn cả cái biển thủy tinh sáng bóng trên mặt bàn nữa, cái... cái gì mà chủ tịch?... Cậu là đang bị hoa mắt sao?

"Anh...?" Biên Bá Hiền không biết phải nói gì, chỉ biết nhìn chằm chằm người kia mấp máy miệng, không thốt lên được lời nào.

Nhìn những biểu cảm phong phú của Biên Bá Hiền, khóe miệng Phác Xán Liệt càng được kéo cao hơn, hắn đan hai tay vào nhau, chống cằm lên nhìn cậu: "Tôi làm sao?"

"Rõ ràng là MB hôm đó..." Thanh âm Biên Bá Hiền có chút run rẩy, nhỏ giọng đáp.

"Hửm?" Phác Xán Liệt nhướn mày: "Một nhà báo lớn như tôi tại sao lại là MB được?"

Biên Bá Hiền lấy điện thoại mở những tấm ảnh trong đoạn tin nhắn ra muốn chứng minh, nhưng sau đó lại như nhớ ra thì liền rút lại: "Nhà báo? Vậy là anh đã cố tình tiếp cận tôi để chụp ảnh?!"

Phác Xán Liệt bày ra vẻ bất đắc dĩ: "Cậu đừng nói vậy chứ, rõ ràng là cậu nhào đến tôi trước, sao lại nói là tôi tiếp cận cậu được?"

Nói xong Phác Xán Liệt liền quay chiếc laptop của mình ra trước mặt Biên Bá Hiền, bật lên một đoạn clip. Biên Bá Hiền như chết lặng nhìn những gì hiện hữu trong đó, nhanh chóng gập laptop lại, giận dữ trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt: "Anh muốn cái gì?!"

"Đã nói là cậu." Phác Xán Liệt thản nhiên đáp.

"Chết tiệt!" Biên Bá Hiền chửi thề một tiếng: "Anh muốn bao nhiêu tiền?!"

Phác Xán Liệt lắc đầu: "Tôi nhiều tiền lắm, có để cho con cháu mấy đời sau dùng chắc cũng chẳng hết."

Nhìn vẻ mặt tràn ngập ý cười của người trước mặt, Biên Bá Hiền tức giận đến mức muốn bùng nổ. Tính nhẫn nại của cậu thật ra rất thấp, có điều từ khi bước chân vào giới giải trí thì lại được nâng cao hơn chút, tất cả cũng chỉ để giữ vững sự nghiệp. Nhưng sau bao chuyện xảy ra cộng thêm việc giờ mình chỉ là một người bình thường, Biên Bá Hiền cũng không còn kiêng nể gì hết, trực tiếp lao đến nắm cổ áo người đối diện.

"Con mẹ nó, anh đừng có đùa giỡn với tôi?! Nếu như không có điều kiện gì thì anh còn gọi tôi đến đây làm gì?! Nếu thích thì cứ việc đăng hết lên đi, Biên Bá Hiền này cũng chẳng còn ở trong giới giải trí nữa."

Vừa nói xong, nhìn ánh mắt bình tĩnh không chút dao động của người đối diện, Biên Bá Hiền bỗng dưng lại cảm thấy có chút hối hận. Cái tính tình nóng nảy rồi ăn nói không biết suy nghĩ đến hậu quả, cậu mãi vẫn là không thể bỏ được.

"Ai nói là không có điều kiện, tôi đã nói là muốn em rồi mà."

Phác Xán Liệt bất chợt đưa tay lên nắm lấy tay mình, nói ra mấy lời nói đầy ám muội khiến Biên Bá Hiền nghe muốn nổi da gà, lập tức rút tay ra, lùi lại vài bước giữ khoảng cách với hắn.

Hắn mở laptop ra, không nhìn Biên Bá Hiền, điềm nhiên như không nói: "Nhưng nếu em thật sự muốn cho mọi người thấy những cử chỉ thân mật của chúng ta thì tôi rất sẵn lòng."

Biên Bá Hiền hoảng hốt vội giữ tay hắn lại: "Chờ!..."

Phác Xán Liệt ngước mắt lên nhìn cậu, im lặng chờ Biên Bá Hiền nói tiếp. Cậu có chút khó xử, ngập ngừng mở miệng: "Lí... Lí do?"

"Hửm?"

"Cái điều kiện của anh, lí do là gì?"

Phác Xán Liệt nhìn thẳng vào mắt Biên Bá Hiền, chân thành nói: "Tôi thích em."

Toàn thân Biên Bá Hiền bỗng dưng cứng ngắc, cổ họng cũng như bị một thứ gì đó chặn lại không nói nên lời. Cậu thật không ngờ cái tên này sẽ nói ra lời như vậy, chẳng lẽ chỉ vì một đêm tại gay bar liền có tình cảm với cậu? Làm sao có thể chứ, nghĩ sao cũng thấy thật vô lí!

Nhìn Biên Bá Hiền cứng họng không nói được gì, Phác Xán Liệt liền hỏi: "Em không nhớ ra tôi sao?"

Mất một lúc mới có thể bình ổn lại được, Biên Bá Hiền lấy lại tinh thần, khó hiểu trước câu hỏi của hắn: "Anh chính là cái người ở gay bar hôm đó?"

"Suốt 7 năm nay, không một giây phút nào là tôi không nghĩ về em, vậy mà em lại có thể quên tôi nhanh như vậy." Phác Xán Liệt rũ mắt, giọng nói cũng không giấu được có chút mất mát. Mà cũng đúng thôi, khi đó hắn chỉ là một tên mọt sách vừa nghèo vừa xấu, làm gì đáng để được Biên Bá Hiền bận tâm cơ chứ.

Nhìn bộ dáng buồn tủi của tên chủ tịch trước mắt, đáy lòng Biên Bá Hiền không hiểu sao có chút xao động, nhưng rất nhanh liền biến mất.

"7 năm? Hình như trước đây tôi chưa từng quen biết anh."

Không quen biết cũng được, quên đi bộ dáng khi đó của mình cũng tốt, Phác Xán Liệt thầm nghĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn Biên Bá Hiền, khôi phục lại bộ dáng lãnh đạm như lúc đầu: "Không phải em thích người giàu sao?"

Biên Bá Hiền cảm thấy có chút không ổn, lùi lại vài bước: "Thì sao?..."

Phác Xán Liệt đứng lên, vòng qua bàn làm việc, từng bước một tiến đến gần cậu hơn: "Ở bên tôi đi, tôi có rất nhiều tiền, rất phù hợp với tiêu chuẩn chọn người của em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip