06.

Park Chanyeol có chút mờ mịt nhìn dãy số lạ hiển thị trên màn hình điện thoại. Đêm rồi, ai còn gọi cho hắn, lại còn là một người lạ?

Đến khi chuông gần tắt, rốt cuộc hắn vẫn là ấn nhận. Đầu dây bên kia ngay lập tức liền truyền đến giọng nói có chút run rẩy.

[Giúp... Giúp em với...]

Park Chanyeol nhíu mày, mặc dù chỉ một câu ngắn, giọng điệu run rẩy, ngắt quãng, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra đây là giọng ai, vì nửa tiếng trước hắn vẫn còn ép sát người ta lên cửa đe dọa.

Byun Baekhyun cần hắn giúp? Thằng nhóc suốt ngày đối đầu với hắn đấy mà chịu nhờ đến sự giúp đỡ của hắn? Chắc chỉ là gọi nhầm số hoặc trêu ngươi thôi đi.

Park Chanyeol lắc đầu, nằm xuống giường. Nhưng nằm được năm phút, hắn lại cứ cảm thấy trong lòng không yên. Nhỡ may người ta xảy ra chuyện gì thật thì sao? Hắn đi ra ngoài, ngó đầu sang nhìn thử, căn nhà bên cạnh vẫn còn sáng đèn, thằng nhóc đó chẳng lẽ có chuyện gì? Nhưng không phải trong nhà vẫn còn một người nữa sống cùng sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Byun Baekhyun dù gì khi nãy cũng đã giúp hắn đuổi con gián đi, vẫn là sang xem thử, vậy nên hắn lại đóng cửa nhà mình lại, đi sang nhà cậu.

Đứng gõ cửa một hồi, không thấy ai trả lời, căn nhà vẫn sáng đèn, yên tĩnh. Park Chanyeol lo rằng thật sự có chuyện xảy ra, vậy nên tra chìa khóa vào ổ, mở cửa vào.

Vừa bước vào, mùi đào ngọt ngào dày đặc trong không khí đã ập đến bao trùm lấy Park Chanyeol, bộ dạng Byun Baekhyun nằm úp sấp trên sô pha đang khó khăn thở dốc nhanh chóng đập vào mắt hắn.

Park Chanyeol vội vàng chạy vào đỡ người dậy:  "Này, cậu bị sao vậy?"

Vừa hỏi xong, Park Chanyeol liền muốn cho mình một bạt tai, chuyện rõ ràng thế này, nhìn là biết, có ngu mới đi hỏi.

Byun Baekhyun lúc này thần trí không rõ, bị sự khô nóng làm cho khó chịu, vừa được Park Chanyeol chạm vào, cậu liền như một con cá mắc cạn tìm được nguồn nước, thở ra một hơi thỏa mãn, càng áp sát lấy hắn hơn. Hắn bắt đầu cảm thấy, máu nóng dần lan ra khắp toàn thân, rồi sau đó tụ lại ở một nơi nào đó.

Mùi hương ngọt ngào của đào trong không khí càng lúc càng nồng, cứ vờn quanh chóp mũi khiến trán Park Chanyeol bắt đầu rịn lên một tầng mồ hôi mỏng. Mùi hương của omega luôn luôn là xuân dược đối với alpha, Park Chanyeol lại còn là một alpha trội, Byun Baekhyun lúc này, thật sự là đang làm khó hắn.

Park Chanyeol cố gắng đẩy Byun Baekhyun ra: "Để... Để tôi tìm thuốc cho cậu." Sau đó nhìn mấy ngăn tủ vẫn còn chưa đóng lại, hắn liền nghĩ chắc là hết rồi. Vậy nên đứng dậy định rời đi: "Chờ một chút, tôi sẽ đi mua thuốc cho cậu."

Coi như cảm ơn vì khi nãy giúp mình đuổi con gián.

Chân còn chưa kịp bước, cánh tay nóng rực của Byun Baekhyun đã nhanh chóng giữ hắn lại: "Đừng đi... Không kịp nữa rồi... Ở bên anh... thoải mái... Giúp... Giúp em..."

Ánh mắt Byun Baekhyun lúc này, mơ mơ màng màng, như phủ một tầng sương mù vậy. Nhưng, tầng sương mù đó, lại chứa đầy nhục dục.

Park Chanyeol giật bắn mình, vội lùi về sau vài bước. Giọng nói mềm mại đầy nũng nịu rót vào tai hắn, tin tức tố mùi đào ngọt ngào mạnh mẽ xông thẳng vào khoang mũi. Hầu kết Park Chanyeol chuyển động lên xuống, hắn nuốt từng ngụm nước bọt.

Không được, nếu hắn làm gì quá đáng, Byun Baekhyun sẽ giết chết hắn mất.

Cố gắng gỡ tay cậu ra, Park Chanyeol năn nỉ: "Cậu buông ra đã, tôi sẽ đi mua thuốc cho cậu."

Byun Baekhyun lúc này đã bị tình dục che mờ đi lý trí, coi người đến là Kim Do Yoon. Dù gì hắn cũng là bạn trai cậu, chuyện này không sớm thì muộn cũng phải xảy ra, thêm nữa, bản thân cậu đã khó chịu đến sắp chết rồi, không thể chờ đợi được nữa.

Cánh tay giữ Park Chanyeol của cậu siết chặt hơn, cậu không ngừng áp sát vào hắn: "Đừng đi... em cần anh... Xin anh..."

Park Chanyeol cố trấn định tinh thần, mùi hương ngọt ngào từ nãy đến giờ đã cực kì làm khó hắn. Là một alpha, cố gắng nhẫn nhịn trước một omega đang phát tình, hơn nữa Byun Baekhyun lại còn tuyệt vời như vậy, đúng là cực hình đối với hắn.

Hắn vốn còn đang cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, nhưng hai từ "xin anh" mang theo chút nức nở kia của Byun Baekhyun liền lập tức cắt đứt sợi dây lý trí trong đầu hắn. Hương đào ngọt ngào càng lan tỏa mãnh liệt hơn trong không khí, chính thức đưa Park Chanyeol tiến vào kỳ phát tình.

Mùi hương thanh mát của chanh dần dần xuất hiện, từ từ lan tỏa trong không khí hòa cùng hương thơm ngọt ngào của đào.

Byun Baekhyun mỉm cười hài lòng, mùi hương này, mới là thứ khiến cậu yêu thích, thanh mát, dễ chịu, giúp cậu giảm đi phần nào cái cảm giác khô nóng trong người. Park Chanyeol cúi xuống muốn đỡ Byun Baekhyun dậy, cậu liền lập tức áp tới, đè hắn lên sô pha, sau đó chuẩn xác đặt môi mình lên môi hắn.

Lần này thì Park Chanyeol triệt để tước vũ khí đầu hàng. Nếu hắn mà vẫn còn nhẫn nhịn, thì thật uổng cho cái thân phận alpha trội.

Byun Baekhyun cứ như con thú nhỏ dán chặt trên người hắn, động tác trên môi thì lại không có chút kĩ thuật gì cả, cứ liếm liếm rồi lại cắn cắn khiến cho hắn buồn cười. Park Chanyeol nhếch miệng, đảo khách thành chủ, đè Byun Baekhyun dưới thân mình, xâm chiếm hai cánh môi mỏng: "Đây là cậu tự tìm đến!"

Mặc kệ khi tỉnh dậy Byun Baekhyun có giết chết hắn hay không, Park Chanyeol không thể nhịn được nữa rồi.

Vừa bắt đầu đã như dã thú, động tác của Park Chanyeol gấp gáp đến nỗi Byun Baekhyun có chút theo không kịp hắn. Bộ quần áo ngủ chẳng mấy chốc đã bị hắn ném xuống sàn nhà.

Da thịt đang được bao bọc bởi vải vóc bất chợt tiếp xúc với không khí khiến Byun Baekhyun hít một ngụm khí lạnh, thân thể trắng nõn theo đó cũng nổi lên từng tầng hồng nhạt. Nơi tư mật phía dưới không được gì che đậy hiện ra trước mắt, Park Chanyeol khẽ cười: "Đã ướt đến vậy rồi à?"

Byun Baekhyun quàng hai chân quanh hông hắn, nũng nịu cầu xin: "Nhanh... nhanh đi, khó chịu..."

"Không vội."

Park Chanyeol cởi ra chiếc áo thun trên người, cơ ngực săn chắc cùng đường cơ bắp khỏe khoắn trên cánh tay nhanh chóng mê hoặc Byun Baekhyun. Cậu có chút thích thú, đưa tay lên sờ vào từng khối thịt. Nhân lúc Byun Baekhyun còn đang thất thần, Park Chanyeol đã cởi quần của mình ra, sau đó cầm lấy tay cậu, đặt vào cự vật của mình.

"Sờ sai chỗ rồi."

Byun Baekhyun bị sức nóng và sự to lớn của thứ kia dọa cho giật bắn mình, thanh tỉnh đôi chút. Nhưng sau đó đã bị Park Chanyeol đè xuống lần nữa, xâm chiếm đôi môi, tiếp tục trầm mê trong những khoái cảm mà hắn mang lại.

Hắn từ cổ đi xuống, rải lên người cậu những nụ hôn vụn vặt, bàn tay ở phía dưới không nặng không nhẹ xoa nắn tính khí của Byun Baekhyun giúp cậu thoải mái, chẳng mấy chốc đã bắn ra.

Byun Baekhyun xụi lơ trên ghế sô pha, mặc dù đã bắn, nhưng cảm giác khô nóng trong cậu vẫn chưa tiêu tan hết. Tiểu huyệt vẫn đang co rút không ngừng chảy ra dịch thể, khát cầu côn thịt to lớn đi vào.

"Ưm... Anh... Mau vào..."

Khẽ hôn lên bắp đùi của Byun Baekhyun, Park Chanyeol nhìn tiểu huyệt đỏ bừng trước mắt đang mời gọi hắn tiến vào liền không nhịn được nữa, ma sát bên ngoài nếp uốn vài cái sau đó liền một đường đi thẳng vào.

Vì omega tự tiết ra dịch thể bôi trơn, nên Park Chanyeol tiến vào rất thuận lợi, một đường liền đi thẳng vào sâu, Byun Baekhyun cũng không cảm thấy đau đớn. Bên trong của cậu, vừa ấm vừa chặt, bao trọn lấy cự vật khiến Park Chanyeol không khỏi thở ra một hơi thỏa mãn.

"Ưm... Lớn... Lớn quá..."

Lời Byun Baekhyun nói ra, đối với Park Chanyeol như là một lời khen. Mà làm gì có ai không thích được khen, vậy nên hắn rất vui, động tác đưa đẩy bắt đầu nhanh dần.

Từng trận khoái cảm như sóng biển dạt dào không ngừng đánh úp, lên rồi lại xuống theo từng cú thúc của Park Chanyeol khiến Byun Baekhyun cảm thấy như được đưa lên tận chín tầng mây. Sung sướng, thoải mái, thậm chia còn có một chút hạnh phúc nhỏ nhoi len lỏi trong lòng.

Hai mắt cậu nhắm lại, khuôn miệng xinh đẹp không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng: "Ưm... Anh... Do Yoon..."

Làm gì có ai chịu được việc nghe omega dưới thân mình gọi tên của một người đàn ông khác. Nét mặt Park Chanyeol thoáng sa sầm lại, đôi mắt hắn bắt đầu ánh lên nét tức giận, hắn nâng Byun Baekhyun dậy, để cậu ngồi lên người mình.

"Byun Baekhyun! Nhìn cho kĩ, người lúc này đang thỏa mãn em là ai!"

Tư thế này khiến cho côn thịt trong hậu huyệt đi vào sâu hơn, Byun Baekhyun khẽ rên lên một tiếng, nghe tiếng quát của Park Chanyeol, cậu cũng mở mắt ra.

Đôi lông mày anh tuấn khẽ nhíu, đôi mắt hoa đào đỏ ngầu đầy tức giận, đôi môi đầy đặn quyến rũ đầy mê người. Gương mặt khó tính, hàng xóm, Park Chanyeol.

Cậu mơ mơ màng màng đáp lại theo những gì mình thấy: "Chanyeol?"

"Phải!" Vừa nói, Park Chanyeol vừa đỉnh lên, chạm phải một khối cầu nhỏ.

Toàn thân Byun Baekhyun như có một dòng điện xẹt qua, cậu giật thót người, vội ôm chặt lấy hắn. Park Chanyeol biết mình chạm đúng chỗ, giữ chặt cậu hơn, không ngừng đỉnh mạnh vào vị trí đó.

"A... Chan... Chanyeol... Đừng..."

Park Chanyeol mỉm cười thỏa mãn, đây mới là những thứ hắn muốn nghe, đây mới là những điều Byun Baekhyun nên nói.

Ánh mắt chợt lia sang vị trí tuyến thế sau gáy Byun Baekhyun ở bên cạnh mình, gần trong gang tấc, hương thơm ngọt ngào bắt đầu tiến đến, mê hoặc hắn mau mau cắn vào nơi này.

Đôi mắt Park Chanyeol tối sầm đi, hắn giữ chặt cậu, vươn lưỡi ra khẽ liếm nhẹ lên tuyến thể của cậu, ngọt, nhưng không ngấy.

Phát hiện hành động của Park Chanyeol, Byun Baekhyun khẽ run lên, vội vàng muốn cựa mình ra: "Không... Không được."

Park Chanyeol không nghe thấy lời cậu, hắn lúc này đã bị vị trí kia hấp dẫn, ôm chặt cậu, không chần chừ nữa, đưa răng đến, cắn lên tuyến thể của Byun Baekhyun.

Tin tức tố hương chanh của Park Chanyeol nhanh chóng rót vào cơ thể cậu, hòa cùng với máu và mùi đào thơm ngọt. Hắn vẫn không ngừng gặm cắn, muốn để lại trên đó một dấu ấn.

Byun Baekhyun đau đớn, móng tay ghim vào thịt ở bả vai Park Chanyeol, nức nở: "Dừng... dừng lại... Đau..."

Từng giọt nước mắt nóng ấm lăn dài trên gương mặt nhỏ, sau đó rơi xuống bả vai Park Chanyeol, lập tức khiến cho hắn tỉnh táo lại.

Phát hiện mình vừa làm tổn thương người ta, Park Chanyeol liền vội hôn nhẹ lên tuyến thể của cậu, sau đó buông Byun Baekhyun ra, nâng mặt cậu lên đưa tay lau đi nước mắt rồi hôn nhẹ lên khóe mắt cậu.

"Xin lỗi, tôi xin lỗi." Sau đó động tác bên dưới cũng nhẹ nhàng hơn vài phần.

Hai thân thể, hai cỗ tin tức tố không ngừng quấn lấy nhau, cùng nhau giao triền, trầm mê không dứt. Ấn ký sau gáy, chỉ là đánh dấu tạm thời, nhưng cũng đủ để khiến alpha khác không dám tơ tưởng đến Byun Baekhyun.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip