12.

Byun Baekhyun thức trắng một đêm suy nghĩ, sáng lên lớp nằm ngủ bù, buổi trưa tìm đến kí túc xá để gặp Kim Do Yoon, cậu cần phải làm rõ lòng mình.

Đến gần căn phòng số 50, Byun Baekhyun đã nghe thấy loáng thoáng có giọng nói. Cánh cửa phòng không đóng chặt mà hơi hé, thanh âm của người trong phòng cũng theo đó mà truyền ra. Byun Baekhyun sẽ không lựa chọn đứng im tại cửa để nghe lén nếu cậu không nghe thấy tên mình được người trong phòng nhắc đến.

"Ê, tao thấy mày đối tốt với Byun Baekhyun vãi, hay là thích người ta thật rồi?" Một người bạn của Kim Do Yoon hỏi anh ta.

Kim Do Yoon thì ngả ngớn nằm lướt điện thoại, không nặng không nhẹ đáp: "Thích cái đéo gì, tao thích cơ thể với mùi hương của nó thôi."

"Thế đã ăn được chưa?"

Nghĩ đến đây, Kim Do Yoon lại thấy tức giận: "Con mẹ nó, mấy tháng theo đuổi lấy lòng nó của tao, đáng nhẽ là ăn được rồi, nào ngờ đâu lại có sự cố xảy ra, bị một đứa hẫng mất tay trên."

"Thế mà mày vẫn không từ bỏ?"

"Không được, cậu ta quá ngon, tao nhất định phải ăn. Mà mày biết không, thằng ngốc đấy hình như thích tao thật mày ạ, hôm đấy nó đến xin lỗi tao nói muốn chia tay, rồi nói mình không xứng, tao dỗ ngọt vài câu thế là mắt sáng rỡ lên rồi cười rõ tươi. Đợi đấy, tao nhất định sẽ đánh dấu rồi đá nó, để nó sau này không thể ở bên alpha nào luôn."

"Mày đúng là đồ khốn nạn, không hổ là bạn tao."

Một trận cười lớn vang lên trong phòng, cả hai vừa không ngừng cười vừa vỗ tay tán thưởng nhau. Byun Baekhyun đứng ngoài cửa nghe thấy hết những lời người trong phòng nói, nắm tay siết chặt thành quyền. Hai tên khốn nạn này.

Cánh cửa lớn bị đá văng ra, hai người trong phòng ngạc nhiên khi nhìn thấy Byun Baekhyun mặt đầy tức giận đứng ở cửa.

Kim Do Yoon đứng lên tiến về phía cậu: "Baekhyun?"

Byun Baekhyun lùi lại một bước, trừng mắt nhìn anh ta: "Đừng gọi tên tôi!"

Giữ khoảng cách với Kim Do Yoon, Byun Baekhyun tức giận nói: "Anh đúng là tên khốn, hôm nay tôi đến đây chính là muốn nói chia tay với anh, chính tôi mới là người đá anh. Còn muốn đánh dấu tôi, mơ đi!"

Nói xong Byun Baekhyun liền xoay người rời đi, không muốn nhìn mặt anh ta, cũng không thèm nghe anh ta nói thêm câu gì nữa.

Kim Do Yoon nhìn Byun Baekhyun đang rời đi, quay lại đánh mắt với bạn của mình, tên kia hiểu ý, đứng dậy cùng anh ta ra ngoài.

Chân còn chưa bước ra khỏi kí túc xá, Byun Baekhyun đã bị một người giữ lại, kéo vào trong lòng.

"Muốn chạy?"

Giọng nói này, cậu sợ hãi quay đầu ra nhìn, là Kim Do Yoon.

Lúc này đang là giờ nghỉ trưa nên kí túc xá vắng vẻ, chỉ có một vài người đi lại ở ngoài. Nhưng một vài người đó cũng không thể giúp cho Byun Baekhyun, ngăn việc cậu đang bị Kim Do Yoon kéo đi.

"Con mẹ nó, anh thả tôi ra."

Kim Do Yoon vừa kéo Byun Baekhyun vừa bịt mồm cậu lại, quay ra cười giả lả với một vài người đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn họ: "Không có gì, đừng bận tâm, bạn trai tôi uống say."

Sức của omega như Byun Baekhyun đương nhiên sẽ không thể bằng alpha như Kim Do Yoon, hơn nữa, lại còn có thêm cả bạn anh ta, Byun Baekhyun đương nhiên không thể chống cự nổi.

Kéo về phòng, Kim Do Yoon đáp Byun Baekhyun xuống giường lớn, khóa chốt cửa lại.

Toàn thân Byun Baekhyun run rẩy, sợ hãi nhìn hai tên alpha cao lớn trước mặt: "Anh... Anh muốn làm gì tôi?"

Kim Do Yoon cười: "Đương nhiên là muốn thượng cậu, vì giờ cậu đã biết rồi nên tôi cũng sẽ không nhún nhường, không chờ đợi nữa." Nói rồi anh ta liền tiến đến giường nhưng lại bị một cánh tay ngăn lại.

Kim Do Yoon nhíu mày nhìn cậu bạn thân của mình: "Mày muốn gì?"

Tên kia cười cười: "Đừng nhìn tao thế, cùng là bạn, cùng chung chí hướng mà. Tao nhìn Byun Baekhyun này ở khoảng cách gần như vậy cũng không kiềm được nữa rồi, chi bằng tao cùng mày?"

Kim Do Yoon lắc đầu: "Không được, mày đợi đi, đợi tao xong rồi đến mày."

Tên kia nghe xong thì bĩu môi, sau đó cũng mở cửa đi ra ngoài: "Được, dù gì cũng là mày tìm thấy trước, xong nhớ gọi tao."

Người kia đi ra, cánh cửa lại được khóa lại, Kim Do Yoon lúc này mới tiến đến Byun Baekhyun đang run rẩy trên giường.

Byun Baekhyun muốn chạy đi nhưng lại bị Kim Do Yoon ấn xuống, đè lên. Bàn tay anh ta khẽ chạm vào má cậu: "Cậu biết tôi chờ thời khắc này lâu lắm rồi không?"

Byun Baekhyun không ngừng vùng vẫy, tay đấm chân đá loạn xạ, mồm không ngừng kêu gào: "Khốn nạn, thả tôi ra, anh thử động vào người tôi xem, tôi sẽ giết chết anh!"

"Giết tôi? Vậy lúc cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong khi đã có bạn trai rồi thì cậu thế nào? Có phải cũng muốn giết người ta không? Hay là sung sướng hưởng thụ?"

"Anh im đi, anh chỉ trêu đùa tôi, bạn trai cái khỉ gió gì chứ?"

Nói xong, Byun Baekhyun liền đạp được trúng hạ bộ của Kim Do Yoon khiến anh ta đau đớn. Cậu nhanh chóng mở chốt cửa rồi chạy nhanh ra ngoài. Vừa chạy, Byun Baekhyun vừa cầm điện thoại trên tay ấn vào một dãy số.

Còn chưa chạy được bao xa, Byun Baekhyun đã bị một người bắt lại, là tên bạn thân kia của Kim Do Yoon.

"Chạy à em trai?"

Tên đó giật lấy điện thoại của cậu, nhìn tên hiển thị trên màn hình liền nhếch miệng: "Gọi cho chủ nhà làm gì? Hoảng quá nên ấn nhầm số à?"

Đầu dây bên kia nhận máy 'alo' một tiếng, anh ta liền tắt máy đi.

Kim Do Yoon cũng vừa kịp lúc đuổi đến, kéo lấy Byun Baekhyun, phất tay với người kia: "Cảm ơn mày."

Byun Baekhyun lại một lần nữa bị ném lên chiếc giường lớn, kèm theo đó là một cái tát và lời mắng chửi: "Con mẹ nó, mày không chịu nghe lời, hôm này ông đây phải làm hỏng mày, cho mày không thể xuống được giường luôn."

Byun Baekhyun sợ hãi, hai tay vô lực kháng cự, nước mắt cũng theo đó mà giàn giụa, không ngừng rơi xuống.

"Đừng làm thế với tôi, xin anh..."

...

Park Chanyeol nhờ sự chỉ dẫn của Do Kyungsoo mà tìm được đến khoa của Byun Baekhyun. Sau đó lại thông qua bạn học mà biết được cậu đã đến kí túc xá. Chân vừa bước vào thì điện thoại trong túi đã rung lên, nhìn tên hiển thị là cậu hắn liền tăng nhanh cước bộ hơn. Nhưng ấn nhận máy, người bên kia lại không hề nói gì mà tắt máy luôn.

Trong tâm hắn bắt đầu xuất hiện một loại dự cảm chẳng lành, Byun Baekhyun sẽ không phải kiểu người gọi điện rồi không nói gì như thế. Không còn cước bộ nữa, Park Chanyeol bắt đầu chạy, vừa chạy hắn vừa không ngừng gọi điện lại cho cậu.

Đi được một đoạn, phát hiện có người ngồi ở hàng ghế ngoài cửa chơi điện thoại lại còn đúng lúc có tiếng nhạc chuông, hắn liền tiến đến. Đây rõ ràng là điện thoại của Byun Baekhyun, sao tên này lại có?!

Park Chanyeol trực tiếp nắm cổ áo người kia lôi lên: "Byun Baekhyun đâu?!"

Người kia bị bất ngờ một phen: "Anh là ai?"

Hắn đẩy tên kia vào tường, dùng lực mạnh hơn giữ cổ: "Byun Baekhyun đâu?"

"Kia, căn phòng bên cạnh, đang ở trong đó."

Thả tên đó xuống, Park Chanyeol liền không do dự đạp mạnh cửa. Nhìn thấy Byun Baekhyun đang nước mắt giàn giụa trên giường bị một người đè lên cởi áo, tức thời máu nóng trong hắn xông lên đến tận đầu, không suy nghĩ gì nhiều liền lao vào đánh tên kia.

Hắn đánh không chút do dự, không chút kiêng nể, lực tay rất mạnh, đánh đến nỗi mặt Kim Do Yoon tím bầm lại, máu từ mũi và từ miệng cũng chảy ra rất nhiều.

Mắt Byun Baekhyun lúc này chứa đầy nước do khóc vì sợ hãi, tầm nhìn trước mặt cậu chỉ là một mảng mông lung cùng mơ hồ, nhưng cậu vẫn có thể ngửi được hương chanh quen thuộc, cậu biết Park Chanyeol đến rồi.

"Chanyeol..." Byun Baekhyun nhỏ giọng nức nở.

Nghe thấy người kia gọi tên mình, tay Park Chanyeol khựng lại, hắn quay ra nhìn cậu, Byun Baekhyun nhỏ giọng nói tiếp: "Đừng đánh nữa."

Hắn không đánh nữa, buông tên khốn nạn kia ra, tiến đến chỗ Byun Baekhyun. Cũng may, áo mới chỉ bị cởi ra một nửa, Baekhyun của hắn vẫn không sao. Chỉnh lại quần áo cho Byun Baekhyun, lúc này Park Chanyeol mới để ý đến dấu tay lằn trên má cậu, mặt hắn thoáng chốc lại đen lại, nhíu chặt mày.

"Nó đánh em?"

Byun Baekhyun lắc đầu: "Anh có thể ôm tôi ra ngoài được không?"

Bây giờ cậu vẫn là rất sợ hãi, sợ đến nỗi toàn thân run rẩy, hai chân mềm nhũn, đứng dậy cũng không nổi.

Park Chanyeol trả lời bằng hành động. Hắn cởi áo khác ra, đắp lên cho Byun Baekhyun, sau đó cúi xuống ôm ngang cậu lên, đi ra ngoài. Trước khi ra khỏi phòng, còn không quên giẫm mạnh vào tay phải của Kim Do Yoon.

Có áo khoác che chắn, Byun Baekhyun cũng không quan tâm đến việc giờ khắc này có ai đang nhìn cậu hay không. Cậu ôm chặt cổ Park Chanyeol, ở trong lồng ngực ấm áp, hít lấy hương chanh thơm mát, hai mắt rũ xuống thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip