CHƯƠNG 3
Chương 3: Cảm giác dành cho anh.
Giọt nước của phù thủy em chỉ có thể giấu sau lưng anh? Chẳng phải thế sao?
Lạc Nhi? Lạc Nhi lại vẫn là Lạc Nhi. Anh yêu cô ấy như vậy thì em có là gì trong là gì trong lòng anh đây.
Bạch Hiền cố nén giọt nước đang chảy trong tim, hai tay nắm chặt đến trắng bệch, nhưng cậu có thể thay đổi được gì?
"Lạc Nhi" Bạch Hiền cười nhạt.
"Nhưng nếu tôi nói tôi thích đàn ông thì sao?"
"Này, đầu óc cậu không bình thường à? Chuyện như vậy cậu cũng giỡn?" Xán Liệt có chút không kiên nhẫn.
Hơi chăm chú ngắm khuôn mặt Xán Liệt, cậu cảm thấy tim mình đau nhói. Lần đầu cảm nhận được tình yêu, lại không thể cất nên lời. Cậu mỉm cười, nụ cười còn khó coi hơn là khóc nữa.
"Liệt, Lạc Nhi là cô gái tốt. Tôi yêu quý cô ấy là lẽ đương nhiên, chẳng lẽ tôi sai a?"
Sắc mặt Xán Liệt ngày càng khó coi. Giống như rất muốn bộc lộ nhưng lại cố gắng kìm nén.
"Cậu tức giận tôi sao? Liệt của tôi? Cậu tin hay không tùy cậu, nhưng tôi chỉ nói một lần thôi. Liệt, tôi thích cậu. Là nghiêm túc" Bạch Hiền thốt lên ý nghĩ của mình. Dù là hạnh phúc hay là đau khổ thì cậu cũng phải thử, ít ra cậu cũng sẽ không bao giờ hối hận.
"Tiểu Hiền, cậu đang phát điên gì đó? Tôi đang nói đển chuyện của Lạc Nhi, cậu lại lôi chúng ta vào là có ý gì?"
"Cậu im đi" Bạch Hiền hét lên.
"Tôi xin cậu"
Cậu chạy như bay ra khỏi lớp, nước mắt cứ thế thấm ướt khuôn mặt, tình yêu cậu đối với người đó, không phải là hứa hẹn một đời, cũng không phải cả đời đều thiên trường địa cửu, chỉ là vừa gặp đã yêu, không có cách nào thu hồi được.
Nếu được lựa chọn, em sẽ không yêu anh. Cả đời cũng không yêu...
Cậu lẳng lặng thu mình một góc, ngoài khóc ra cậu không biết mình còn phải làm gì. Chỉ cầm nhắm mắt, khuôn mặt của anh cũng hiện ra trong đầu cậu, anh chính là hoàng tử cao cao tại thượng, mà cậu, cả đời này cũng không có cách nào với tới.
"Alo, Thượng Hào, đi uống rượu cùng với tôi đi, được không?" Bạch Hiền mệt mỏi, giờ phút này cậu chỉ muốn được giải khuây, cậu muốn say, để bản thân không còn nghĩ về anh nữa.
"Hiền? A, là cậu? Không phải đang còn giờ trên lớp sao? Cậu lại đòi đi uống rượu vào giờ này, không phải muốn chọc tôi chứ?"
"Cậu chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đi cùng tôi, hai là tôi sẽ đi một mình"
"Tôi còn chưa nói là không có đi nha? Được tôi đến Duke Bar chờ cậu"
"Quyết định như vậy đi" Bạch Hiền nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip