1.
Gió đầu hạ thổi đến vờn ngay sau gáy, tôi có chút giật mình ngẩng đầu lên ngước nhìn nhữnh tán bằng lăng nhẹ nhàng đung đưa trước gió. Lạ thật, bằng lăng năm nay sao mà nở sớm quá, so với các năm trước phải ước chừng sớm hơn cả một tháng trời. Tôi mím môi, đem lòng bàn tay mình mở rộng ra để đón một đóa bằng lăng chuẩn bị rơi xuống. Và rồi rất chuẩn xác làm sao, đóa hoa tím mỏng nhẹ kia cứ thế một đường theo cơn gió ngày hạ đáp xuống lòng bàn tay tôi một cách đầy khe khẽ.
Tôi đưa ngón tay mình ra vuốt ve nhẹ nhàng những cánh hoa mỏng manh ấy. Cảm xúc truyền đến đầu ngón tay rất mềm mại, lại có phần mườn mượt giống như đang vuốt ve một loại vải thượng hạng nào đó vậy. Rồi tôi híp mắt nhìn, phóng tầm mắt ra phía khoảng vườn nho nhỏ ở trước sân nhà. Nơi đó, có mấy chậu cây cảnh mà tôi trồng cũng đã bắt đầu bén rễ rồi.
Tôi ngồi một lúc, tận hưởng dư vị nhẹ nhàng của một trận gió hè đem lại. Bên tai còn nghe thấy cả tiếng ve sầu kêu râm ran không dứt. Một buổi trưa ngày hạ, chung quy lại cũng thật hiếm mà có được những lúc thảnh thơi như bây giờ.
"Anh Bá Hiền, có thư tới này."
Bên tai tôi vang lên một tiếng gọi non nớt vọng xuống từ lầu hai. Tôi chưa kịp ngẩng đầu, đã lại nghe thấy một loạt tiếng động nho nhỏ liên hồi càng lúc càng tiến lại gần mình. Là tiếng dép trong nhà gõ xuống nền đá và bậc cầu thang, chúng đang tiến lại bên tôi một cách đầy vội vã.
Tôi mỉm cười, thả đóa bằng lăng ấy đi. Ngay tức khắc nó liền trượt khỏi lòng bàn tay tôi rồi rơi xuống mặt đất. Yên vị ở trước mũi giày của tôi cho tới khi có một đôi dép khác xuất hiện trong tầm mắt. Tôi nhíu mày, ngước nhìn đứa bé náo động kia bằng ánh mắt muốn trách cứ nhưng nhiều hơn là sủng nịch, muốn đưa tay véo mũi cậu nhóc ấy nhưng rồi cũng không làm, chỉ lắc đầu cho qua. Thấy tôi bày ra bộ dáng chán nản, đứa nhóc kia có vẻ có chút mất hứng, chẳng nói chẳng rằng cư nhiên đặt mông xuống ngồi bên cạnh tôi, cánh tay trắng trắng mềm mềm cầm theo một chiếc điện thoại cứ huơ huơ trước mặt tôi đầy vẻ thách thức.
"Là gì vậy?"
Nghe tôi hỏi, cậu bé vẫn rất kiên nhẫn đợi tôi cầm điện thoại lên xem, cánh môi hơi bĩu ra, có vẻ lại đang giận dỗi.
"Anh tự xem đi. Là của anh Xán Liệt gửi."
Tôi buồn cười nhìn cái đầu ủ rũ của thằng bé. Vươn tay cầm điện thoại nhấn vào mục tin nhắn, ngoại trừ tin nhắn của tổng đài ra thì chỉ có duy nhất một dãy số đàng hoàng gửi đến. Tôi không chần chừ nhấn mở. Trên đó hầu như chẳng có gì hết, ngoài một câu thăm hỏi sức khỏe thì cũng chẳng còn gì hơn. Tôi cố gắng lướt ngón tay xem cả những tin nhắn trước đó được gửi đến nữa, nhưng thế nào cũng chẳng tìm được một câu ngày trở về của người kia. Tôi đương nhiên có chút thất vọng, nhưng liếc thấy đứa trẻ ngồi bên cạnh mình còn đang ủ rũ cũng thức thời không muốn nghĩ nữa.
"Anh ấy lại thế, từ lúc kết hôn là xấu tính như vậy."
Tôi còn muốn đưa tay vuốt ve đỉnh đầu thằng bé, nghe thấy một lời oán trách này, nhất thời liền sững lại.
Đúng vậy, người kia dù gì cũng đã có gia đình, bản thân tôi không biết còn muốn mong chờ điều gì từ anh ấy nữa.
Tôi đây không phải là đang có ý niệm lần nữa xen vào cuộc sống của anh sao?
"Anh Bá Hiền, anh Bá Hiền."
Thấy tôi ngơ ngác không nói gì, đứa bé kia liền sốt ruột lay lay cánh tay tôi. Gọi cả một hồi, mới kéo được tôi sực tỉnh.
"Ừ, sao vậy?"
Tôi quay đầu, hỏi nhẹ thằng bé. Ấy thế mà đứa nhóc kia lại chẳng nói gì, cứ im lặng nhìn tôi một lúc, thật lâu.
"Anh buồn sao?"
Tiếng nói khe khẽ vang lên bên tai tôi như một lời thì thầm nho nhỏ. Tôi vội vàng nhắm mắt, muốn xua tan cảm giác mệt mỏi này. Rồi lại tự cho mình là giỏi, vừa vặn kéo ra một nụ cười đối với thằng bé:
"Không có. "
Thằng bé nghe vậy, cũng không đáp lại. Chốc sau lại bắt chước theo dáng vẻ của một người lớn mà khoanh hai tay trước ngực, đôi mày kiêu ngạo nhướng lên nói với tôi:
"Không tin."
Hành động này của thằng bé thành công khiến cho tôi vui vẻ. Tôi cười khanh khách vài tiếng, trong lòng nhất thời cũng có một trận ấm áp bủa vây. Có lẽ thằng bé biết tôi nghĩ gì nên mới làm như vậy.
"Thế Huân, sau này có hai chúng ta sống như vậy thôi, đều thật tốt."
Tôi nín cười nói với Thế Huân. Lời nói này đều là muốn nói với nhóc, hay nói đúng hơn là muốn tự nhủ cho chính mình, đừng chờ đợi thêm nữa có được không. Thấy đuôi mày cậu bé có chút hạ xuống, nhưng vẫn cố gắng bày ra vẻ kiêu căng mà nhìn tôi. Tôi chỉ biết lắc đầu đem điện thoại kia cất đi. Rồi cũng im lặng, không nói nữa.
Dáng vẻ yên tĩnh khác lạ của tôi có lẽ đã chọc cho Thế Huân mất hứng. Cậu bé nghiêng mình, ngả đầu vào cánh tay tôi, cũng giống tôi, đáy mắt đều phản chiếu màu tím thanh sắc của hoa bằng lăng rơi rụng.
"Anh Bá Hiền, nếu dì Phác còn thì thật tốt."
Thế Huân nói với tôi, trong giọng của thằng bé không kìm được cảm giác mất mát xen lẫn cả sự đau buồn.
"Thế Huân ngoan, chẳng phải còn có anh Bá Hiền sao."
Tôi vuốt ve đầu thằng bé, thấy cậu nhóc không có phản ứng, chỉ ngồi ngoan ngoãn, nhất thời cũng muốn an ủi thật nhiều.
"Nhưng em thấy, một mình anh Bá Hiền khổ quá."
Tôi không biết, một câu khổ quá của Thế Huân nói là xuất phát từ đâu. Thật thắc mắc, một đứa bé cũng có thể thốt ra được những lời này. Hoặc không chỉ là từ Thế Huân thôi. Vì thằng bé đã ở bên tôi suốt một thời gian dài, chừng ấy có lẽ cũng đủ để cậu nhóc đang trong độ tuổi dậy thì này có thể hiểu được tâm trạng của tôi một cách nhạy bén nhất.
"Khổ gì chứ, không phải là đang rất vui sao."
Tôi biết Thế Huân hiểu lời này là nói dối, nhưng tôi vẫn muốn để thằng bé biết tôi có thể chịu đựng, lại càng không muốn thằng bé bởi vì cảm xúc của mình mà bị ảnh hưởng. Bởi thằng bé còn đang trong độ tuổi nhạy cảm. Tinh thần rất dễ bị chi phối.
Nghe tôi muốn nói lời trấn an, thằng bé liền lắc đầu, cả người cũng ngồi thẳng dậy, oán giận nhìn tôi rồi bỏ lại một câu:
"Lúc muốn giúp anh thư giãn đầu óc, thì anh không cần, sau này có cầu em cũng sẽ không giúp."
Thằng bé kiêu ngạo nói rồi đứng dậy, giằng cả điện thoại trong tay tôi, loẹt xoẹt đôi dép bỏ đi vào nhà.
Tôi ngơ ngác nhìn bóng lưng thằng bé, rồi lại bất giác muốn cười. Đứa trẻ này sao lại dễ giận như vậy. Nhưng với tính cách ấy, cũng lại khiến cuộc sống tẻ nhạt hiện tại bớt đi chút u buồn. Không phải cũng thật thú vị sao. Không nhất thiết cứ phải là người đó, là Phác Xán Liệt là người vẫn luôn dằn vặt tâm trí tôi, dai dẳng.
Tôi nhắm mắt lại, muốn thưởng thức lại hương vị nhàn nhã như vừa rồi. Nhưng chỉ là mí mắt vừa khép, những hình ảnh tôi vẫn muốn quên đi nhất lại cứ thế ùa về, chạy loạn trong tâm trí tôi, không một ngày yên ổn.
Là gì nhỉ, tôi không rõ nữa, có lẽ vẫn còn vương vấn, có lẽ vẫn còn dằn vặt, nhưng cũng có thể là luyến tiếc không nỡ buông bỏ.
Và cũng có thể là do tôi ngay từ khi bắt đầu đã tự mình chấp niệm không buông được.
Tôi lục tìm trong trí nhớ của mình, đó cũng là thời điểm độ khi vào hè. Dường như là tháng tư, là những ngày đầu tiên chập chững bước sang cái nắng hè đầy oi ả.
Khi đó tôi còn là học sinh cuối cấp, trên mình còn khoác chiếc áo đồng phục trắng tinh với chất vải không thấm mồ hôi. Bên tai là tiếng quạt máy rì rì chạy và cả tiếng sột soạt mặt giấy vang vọng khắp nơi, và phía trên kia người đang đứng giảng bài cho chúng tôi khi đó lại chính là anh ấy, là Phác Xán Liệt.
Tôi vẫn luôn nhớ tới dáng vẻ anh khi đó, trên người mặc áo sơ mi thẳng thướm. Dáng người cao ráo ở trong mắt của đám học trò chúng tôi thật vô cùng đáng ngưỡng mộ. Mỗi lần anh lên lớp, tay áo đều xắn cao lên một chút, lộ ra cánh tay vững chãi đầy hữu lực, trên sống mũi còn mang theo một cặp kính mắt giống như càng tô đậm thêm cho nét thư sinh của anh vậy. Còn có cả tiếng anh giảng bài, giọng nói trầm ấm vờn quanh tai tôi giống như một loại chất gây nghiện. Vô tình mà hữu ý, lại khiến tôi nảy sinh một chút ham muốn thầm kín dậy lên từ tận đáy lòng.
Phác Xán Liệt là thầy dạy toán, một môn học đầy khó nhằn đối với những đứa học ban xã hội như chúng tôi. Huống chi còn là toán cuối cấp, thật sự là có chút thử thách. Tôi đối với toán tuy không tỏ ra ghét bỏ nhưng vẫn rất dè chừng, bởi ai biết được khi chúng tôi thực sự bước lên chảo lửa, đối chọi với nhau để có một tấm vé để đời thì còn lắt léo tới nhường nào chứ.
Tôi còn đang miệt mài với đống bài tập mới thì chuông tan học cũng vừa vặn reo lên. Tôi nghe xung quanh mình có rất nhiều tiếng thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ áp lực năm cuối cấp quá nặng, đè ép đám học sinh chúng tôi phải vận dụng hầu như là hết công suất mới có thể tạm theo kịp lượng kiến thức vô tận. Tôi đóng nắp bút, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ đã nhuộm màu đỏ chói, trời chiều ngày hè bỗng dưng lại chẳng náo động nữa mà lại mang cảm giác mịt mù đến khó tả.
Tôi đeo cặp sách, vẫn như ngày thường chào tạm biệt lũ bạn rồi tự mình ra về. Xa Xa ngoài cổng, tôi thấy một dáng người cao cao vẫn đang đứng đấy, chắc hẳn là đã chờ thật lâu rồi.
Tôi tăng nhanh nhịp bước chân, hai tay nắm chặt quai cặp, bước nhanh về phía Phác Xán Liệt. trên đường đi thấy không ít học sinh nữ ngại ngùng nhìn anh chào. Mà anh cũng chỉ gật đầu nhẹ nhàng đáp lại. Tôi không biết sao nữa, chỉ biết cúi gằm mặt tới khi đi tới đứng cạnh bên anh, mới dám ngẩng đầu nhìn.
Phác Xán Liệt thấy tôi liền nở ra một nụ cười rạng rỡ. Anh đưa tay xoa đầu tôi, hành động vô cùng nhẹ nhàng. Anh còn hỏi tôi ngày hôm nay có mệt không. Một lời nói ra đều vô cùng ân cần. Và có lẽ anh không hề biết, những lúc như vậy, đã thêm một lần anh lại gõ vào trái tim tôi một tiếng nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip