2.
Tôi rảo bước chậm chạp theo sau Phác Xán Liệt về nhà. Khu chúng tôi ở chỉ cách trường học một khu phố nhỏ, cho nên cả hai người đều quyết định sẽ không đi xe.
Phác Xán Liệt vẫn luôn có thói quen đi đằng trước dẫn đường cho tôi. Mỗi bước chân của anh như có như không mà di chuyển có chút chầm chậm. Có phải là đang đợi tôi không nhỉ? Phải chăng là anh sợ tôi không thể đuổi kịp nên mới bước chậm lại? Tôi không biết nữa. Tôi cứ tự mình suy đoán như vậy suốt cả dọc đường, nhưng điều này lại càng khiến ảo tưởng nhỏ nhoi nằm dưới đáy lòng tôi lại càng bén rễ chặt hơn. Khó chịu xen lẫn vui sướng, cái cảm giác này đến cùng vẫn thật kỳ lạ.
Hoàng hôn buông xuống phía cuối phố, tôi ngoảnh đầu nhìn cả đoạn đường chẳng còn một bóng học sinh đi lại trên đường. Trong lòng nhất thời liền trở nên tĩnh lặng. Ánh tịch dương trầm lặng vừa khéo quét qua đáy mắt tôi, lặng lẽ kéo theo cả bóng của Phác Xán Liệt đổ rạp xuống mặt đường. Cái bóng của anh, cũng cao lớn y hệt dáng người anh, luôn luôn xuất hiện trong tầm mắt tôi như vậy. Bất quá nếu muốn chạm vào cũng thật là khó quá.
Tôi im lặng đi phía sau ngắm nhìn bóng lưng Phác Xán Liệt. Nhìn cổ áo bẻ vuông vắn, phần gáy lộ ra cũng đã được cắt tỉa tóc gọn gàng. Nhìn từ góc độ nào thì cũng chỉ có thể thốt lên một từ hoàn mỹ.
Tôi mím môi, trong tiềm thức lại nổi lên ý nghĩ muốn dựa vào tấm lưng ấy dù chỉ là một chút. Nhưng rồi tôi cũng không làm được. Bàn tay đang nắm quai cặp của tôi cũng bởi suy nghĩ của chính mình mà làm gia tăng thêm lực đạo. Có đau nhói ẩn hiện, nhưng may mắn, cũng làm cho tôi trong phút chốc được tỉnh ngộ.
Chúng tôi đi cả một đoạn, cũng giữ trầm mặc cả một hồi. Tôi cũng thức thời không mở miệng, chỉ biết cúi đầu di chuyển về phía trước, cho tới khi va phải tấm lưng vững chãi của Phác Xán Liệt mới nhất thời sửng sốt kêu lên một tiếng:
"A."
Phác Xán Liệt xoay người lại, với độ cao chênh lệch khá lớn, anh nhìn vào đỉnh đầu tôi. Ánh mắt nóng bỏng xoáy vào người tôi, khiến cho mọi hành động của tôi trong nháy mắt liền đình trệ.
"Hôm nay tôi có nhận được một lá thư, là thư tỏ tình."
Giọng nói anh trầm ấm, lúc nói ra lời này lại càng thêm dụ hoặc. Anh hơi cúi người, đem bàn tay xoa xoa trán tôi cười thật nhẹ.
Mà tôi sớm đã bị lời bóc trần của anh làm cho ngơ ngác đỏ mặt, sóng cuộn trong lòng vốn đã ngủ yên bỗng dưng lại lao đao trỗi dậy. Phía bên lồng ngực trái bất ngờ nhịp đập cũng trở nên nhanh hơn hẳn. Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc mở to mắt nhìn anh. Thấy đôi mắt anh cũng đang chờ đợi, lòng tôi lại càng thêm hốt hoảng, rối bời.
"Vậy, vậy sao? Nhưng sao anh lại có nó?"
Tôi đã thốt ra một câu hỏi ngu ngốc như vậy. Điều này lọt vào tai Phác Xán Liệt chỉ càng là bằng chứng tố cáo cho hành động của tôi. Nhưng tôi cũng thắc mắc, rõ ràng tôi có viết thư, nhưng vẫn luôn để lá thư kia ở dưới ngăn bàn, căn bản không ai ngờ tới, không biết Phác Xán Liệt làm sao tìm được ra nó nhỉ?
Rồi tôi thấy anh hơi nhướng mày, đuôi mắt cũng cong lên một mảnh, khóe môi cũng có chút kéo nên thành một độ cong đẹp mắt.
"Ừ, là lớp trưởng của em đưa tôi, người gửi là một nam sinh. "
Anh nói, trong giọng cũng chẳng thể kìm được tiếng cười khe khẽ.
Mà tôi bên này càng nghe lại càng đỏ mặt, hai lỗ tai cũng đã nóng đến lợi hại, mắt cũng cụp xuống không dám ngước lên đối diện với anh. Phải rồi, hôm qua là đến phiên lớp trưởng trực nhật, có lẽ trong lúc dọn ngăn bàn cả lớp liền phát hiện ra bức thư kia bị kẹp dưới tập sách không cẩn thận mà rơi xuống cũng đành.
Tôi loạn cào cào trong lòng, một mặt oán trách bản thân không cẩn thận, lại càng muốn hỏi lớp trưởng vì sao lại đưa cho Phác Xán Liệt. Ngày thường tôi và cậu ta tuy không tính là bạn thân nhưng lớp trưởng ngồi ngay bàn trên, qua mấy năm học dần dà cũng cùng tôi gia nhập vào một nhóm chơi chung. Càng không ngờ rằng, bản thân tôi cũng có ngày được bạn bè chơi chung trong nhóm ban một cái phước lớn như vậy xuống đầu.
"Sao cậu ấy lại tùy tiện như vậy chứ?"
Tôi có chút oán trách mà nhỏ giọng, Phác Xán Liệt nghe được liền vui vẻ, anh cười mộg tiếng, ngay cả giọng cười khi vào tai tôi cũng trở nên đặc biệt dụ hoặc.
"Là tôi bảo em ấy đưa cho tôi . Lúc đó vừa vặn quay lại lớp lấy sổ, thấy lớp trưởng đặt lá thư gửi đến tên tôi trên bàn nhất thời liền hứng thú vô cùng."
"À, thì ra."
Tôi giả vờ trấn tĩnh gật đầu, con ngươi đảo quanh tìm cách trốn chạy nhưng lại phát hiện ra xung quanh cũng có vài người đi qua để ý về phía hai chúng tôi. Tôi lại càng thêm lúng túng, muốn lách qua người anh để tiến về phía trước:
"Có...Có lẽ là một trò đùa chăng?"
Tôi vừa đi vừa nói, nghe thấy phía sau Phác Xán Liệt phụt cười một tiếng rồi cũng rảo bước đi sóng ngang với tôi. Hai cái bóng của chsung tôi bất ngờ cùng lúc đổ xuống đường, bên cạnh còn được soi rọi bởi vô số những ánh đèn của thành phố, có chút gần gũi, mà cũng khiến cho tôi sinh ra cảm giác hưởng thụ hiếm có.
"Ồ là vậy sao? Anh thấy tên đề là Biên Bá Hiền."
Bùm một tiếng, trong nháy mắt tim tôi càng đập nhanh hơn. Bị anh phát hiện viết thư tỏ tình, còn bị anh bất ngờ "lột tẩy" tôi lại càng cảm thấy mất mặt. Có lẽ anh cũng không quá để ý thư đó đâu nhỉ, chỉ là đang "nhất thời hứng thú" mà trêu chọc tôi thôi chăng?
Anh dường như chẳng thấy được sự ngại ngùng muốn trốn tránh của tôi, lại càng ra sức tấn công tôi bằng lời nói cùng với ý cười của mình. Tôi cũng hết cách, trong đầu lại tìm đủ mọi lí do để muốn che giấu đi nội tâm không yên của mình.
"Cái cái đó...Không phải hôm qua là cá tháng tư sao?"
Tôi lí nhí đáp, hai má nóng muốn chết, nhưng nhất quyết cũng không dám ngẩng lên để Phác Xán Liệt thấy được. Tôi di chuyển càng nhanh, nhác thấy cũng sắp về đến nhà liền muốn một bước chạy trốn. Nhưng chân vừa nhấc, phía sau, balo đã bị nắm lấy kéo ngược trở lại. Phác Xán Liệt nắm vai tôi, trong nháy mắt, khóe môi chỉ còn vương lại một chút ý cười nhàn nhạt:
"Vậy nếu không phải cá tháng tư thì sao? Nếu tôi coi đó là thật thì sao?"
Tôi sững người nhìn vào mắt anh. Nơi con ngươi đen láy còn phản chiếu rõ ràng hình bóng khuôn mặt tôi đỏ ửng. Tôi thấy anh thấp giọng, là giọng nói nghiêm túc ngày thường tựa giờ lên lớp. Không phải là giọng điệu muốn đùa bỡn. Điều này càng khiến tôi cảm thấy khó khăn gấp bội khi nhìn khuôn mặt anh kề cận. Một cảm giác được gần gũi chân thật nhất mà trước đến nay mới có thể cảm nhận.
"Anh, anh đừng có đùa."
Tôi lắp bắp trả lời anh. Nghe thấy âm thanh của chính mình có phần run rẩy, tôi len lén muốn thăm dò phản ứng của đối phương. Chỉ thấy anh vẫn như vậy, bàn tay nắm vai tôi chẳng giảm chút lực nào, kiên định nhìn tôi tựa như là đang chờ đợi.
Chờ đợi...Phải chăng anh đang chờ đợi lời thổ lộ của tôi, hoặc không là đang chờ tôi?
"Những điều em viết trong thư, đều là thật sao?"
Thanh âm anh nhẹ nhàng nhưng đối với tôi lại là một sức nặng. Anh rõ ràng không hề bắt ép tôi, nhưng lời nói lại khiến cho tôi chẳng thể nào trốn tránh. Nhưng tôi không biết nếu bản thân mình thừa nhận, Phác Xán Liệt sẽ có phản ứng thể nào. Hoặc là trốn tránh, hoặc là sẽ chán ghét tôi. Tôi không biết, cũng sẽ đều không muốn biết về những kết quả đó, những kết quả mà tôi dù đã lường trước nhưng cũng đều sẽ không thể chịu đựng được. Cho nên tôi không đáp, chỉ yên lặng đối diện với anh. Nhìn thật lâu vào đôi con ngươi mà chỉ có trong mơ tôi mới dám để bản thân mình được ngắm nghía một cách kỹ càng.
Tôi hi vọng sự im lặng của mình lúc đó sẽ khiến anh có thể hiểu, cũng đừng ép tôi nói ra nếu anh không thể.
Qua một lúc không có sự đáp lại của tôi, Phác Xán Liệt liền buông vai tôi ra, tôi thấy khóe miệng anh cong lên một nụ cười nhẹ nhàng. Giữa chúng tôi lại có khoảng cách. Anh nhìn tôi, vẫn ánh mắt của ngày thường, vẫn là một loại dịu dàng nhưng không phải là ở giới hạn đó. Tôi cúi đầu, lần này không còn là tâm trạng bồi hồi sợ bị anh phát hiện ra tình cảm của mình nữa, mà là sự chua xót khi người mình thương thầm vẫn giữ khoảng cách với mình.
"Thật xin lỗi, là tôi đùa quá rồi."
Anh xin lỗi tôi. Một câu nói nhẹ bẫng anh thốt ra đầy dễ dàng. Nhưng anh không biết đối với tôi lúc đó, chẳng khác nào là một lời từ chối đâu chứ. Tôi lắc đầu, muốn nói với anh đừng để ý, nhưng anh lại đẩy vai tôi tiến đến trước cổng nhà, vui vẻ đáp lời tôi bằng giọng nói ngày thường:
"Muộn rồi, mau về đi, ngày mai còn phải lên lớp sớm nữa, còn nữa, cuối tuần nếu em rảnh thì sang chơi với Thế Huân đi, thằng bé cứ đòi gặp em suốt."
Tôi thấy tâm trạng anh có vẻ vẫn ổn, giống như mọi chuyện chỉ là chi phối một mình cảm xúc của tôi thôi. Tôi mím môi, cảm giác cay cay ở đầu mũi cũng đành nén lại. Nặn ra một nụ cười vui đối với anh, giống như cách bình thường, cách chúng tôi vẫn đối diện với nhau, thân quen mà xa cách:
"Được rồi, em sẽ tới vào cuối tuần này. Cái đó...Anh cũng về đi. Ngày mai nhất định còn phải lên lớp sớm nữa."
Tôi gật đầu với anh. Thấy anh hơi ngẩn người nhìn mình rồi lại đưa tay lên xoa nhẹ đỉnh đầu tôi, như một lời chào tạm biệt của ngày thường. Rồi anh xoay người, nói một câu tạm biệt sau đó liền bước nhanh về phía căn nhà đối diện. Bóng lưng anh dần khuất, biến mất ở ngay trước tầm mắt của tôi. Còn tôi vẫn cứ đứng ngẩn ngơ ở đó, nhìn chăm chăm vào căn nhà đối diện đang sáng đèn, và đâu đó trong tôi vẫn còn vương vấn một chút hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền đến qua đỉnh đầu tôi. Lan xuống tận nơi lồng ngực trái, thịch một tiếng, trái tim vẫn chẳng nhịn được mà rộn rã vang lên những âm thanh của thứ tình cảm một chiều, thứ tình cảm đơn phương khiến người ta đôi khi lại sinh ra cảm giác vừa ghét mà cũng lại vừa yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip