Cho một bát phở không hành!
Nhà thằng cu Hiền nằm trong một cái hẻm chợ, giữa hai hàng phở gia truyền, quanh năm buôn bán tấp nập. Nó là học sinh cuối cấp, sáng nào nó cũng tạt vào nhà ông P đả hết một tô phở trước khi đi học.
Tại sao nó lại chọn phở ông P chứ không phải phở bà A? Cùng là món phở ấy, nhưng phở nhà ông P cảm giác ngon ngọt, đậm đà hơn nhiều. Nước dùng thanh thanh, trong vắt, bánh phở tự tráng dẻo ngon, miếng thịt gầu béo ngậy, dai giòn chứ không nhão bã, giá đỗ, rau thơm, tỏi ớt đủ cả. Mùi vị khó quên, ăn một lần là nhớ cả đời. Vậy nên nó chẳng muốn ăn ở quán nào khác nữa.
Lần nào đến đây nó cũng được gặp anh Xán - con trai đích tôn nhà ông P. Lúc đầu còn ngại ngùng nên chỉ dám kêu bát phở rồi ngậm ngùi vớt hành ra. Về sau tới nhiều quá thành quen, nó mạnh miệng hơn:
"Anh ơi cho em một bát phở không hành ạ!"
"Anh ơi cho em xin miếng chanh nha anh!"
"Anh ơi cho em xin miếng ớt."
"Anh ơi anh quên mất không bỏ hành cho em rồi!"
"Anh ơiiiii...!"
Thằng cu Hiền thích ăn phở, nhưng lại không thích ăn hành, lần nào đến cũng đòi anh Xán bỏ hết hành. Thành thử mấy lần sau tới, chả cần nhắc, anh Xán cũng tự động bỏ hành khỏi bát nó. Lúc ấy cu Hiền vui cực, vì có người nhớ rõ sở thích của nó.
Có hôm nó buồn vì bị 4 điểm trên lớp, mặt dài thườn thượt như bánh đa úng nước, vào quán chưa kịp kêu đồ, đã thấy anh Xán bưng lên một tô phở đầy phải bằng 2 người ăn, kèm theo một câu:
"Thấy buồn nên cho tô đặc biệt để hết buồn."
Hôm sinh nhật nó, anh hào phóng bảo không lấy tiền, sinh nhật mày tao lấy làm gì.
Lại kể mấy bữa cu Hiền thi, anh Xán lẳng lặng bỏ thêm vào bát nó 10 miếng gầu bò và 2 quả trứng chần. Nó thắc mắc thì anh kêu:
"Ăn cho no không tao sợ mày trong phòng thi hoa mắt, lăn đùng ra thì không làm được bài."
Mưa dầm thấm lâu, anh Xán cứ làm vậy mà không biết đã vô tình trồng hoa trong lòng thằng nhỏ mất rồi.
***
Nó bắt đầu để ý anh Xán. Mỗi lần đến đây ăn, màn tráng phở thuần thục của anh Xán khiến nó nhìn quên cả thở. Cũng chỉ là động tác tráng bát qua nước sôi thôi mà nó thấy anh đặc biệt ngầu, nhất là lúc sắn áo lên lộ ra bắp tay chằng chịt dây điện.
Nhiều lúc nó nghĩ, gen nhà anh Xán sao mà trội quá? Có ai bán phở mà mắt to, mũi dọc dừa, sáng sủa cao ráo như bóng điện cao áp thế này không? Chưa kể đến cái lúm đồng tiền mỗi lần cười là một lần gục ngã. Nếu hồi xưa không thất nghiệp đi bán phở, chắc cỡ anh Xán cũng phải qua Hollywood đóng phim rồi, nhưng phải bỏ qua mấy hành động nó từng nhìn thấy như vừa đứng ngáp ngoài hiên nhà vừa hát nhạc Khá Bảnh, hay thò tay vào quần gãi lúc không ai để ý đi thì mới ổn.
***
Hôm nay cu Hiền vẫn đến ăn phở, nhưng lại không gặp được anh Xán, chỉ có vợ chồng ông bà P ra phục vụ. Không nhịn được tò mò nên nó hỏi, bà P liền đáp lại:
"Thằng Xán nay đi xem mắt với con gái Bí thư xã, chắc chiều tối mới về."
Có lẽ đang rất phấn khởi, bà P tiếp tục tự biên tự diễn câu chuyện cuộc đời con trai cưng:
"Nhỏ đó xinh gái, cao ráo lắm! Tốt nghiệp đại học Luật trên thành phố mới về, giờ làm cố vấn cho văn phòng Luật của bố. Đúng là vừa giỏi vừa đẹp, nó với thằng Xán đúng là xứng đôi vừa lứa cu Hiền nhỉ!"
Cu Hiền thầm nghĩ trong bụng. Gớm bác mà biết chuyện con trai bác từng đứng gãi chym trong quầy thì sẽ không dám nói ra những lời này đâu. Học Luật thì có gì hay ho chứ, sau này lấy nhau về, tới lúc ly hôn bị giành hết tài sản thì con bác chỉ có biết nằm ôm gối khóc.
Nó cứ đực mặt ra nhìn bà P luyên thuyên, nhìn thấy cả cọng hành từ bát phở sáng nay ăn vẫn còn mắc trên răng bà, nhịn không được nữa liền nói: "Bác ơi răng bác dính rau ạ!" rồi chạy một mạch đi học, quên cả trả tiền, để mặc bà P tru tréo u là trời cầm liền 10 cốc nước súc miệng.
***
Chiều tối, cu Hiền đạp xe về nhà, theo thói quen lại nghểnh cổ nhìn vào nhà ông P, nhưng vẫn chưa thấy anh Xán đâu. Nó bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Tại sao người lớn lại thích sắp đặt tất cả mọi thứ? Tại sao lại có cái quy luật cha mẹ đặt đâu thì con phải ngồi đấy? Trên thế giới hơn 7 tỷ người, tại sao công chúa nhất định phải yêu hoàng tử? Còn hoàng tử với hoàng tử thì mắc cái gì mà không được?? Rồi sao giờ này anh Xán của nó vẫn chưa về?? Đi từ sáng sớm đến bây giờ có phải bị con gái nhà người ta dắt mất hồn đi rồi không?
Lòng nó lục bục như một quả bom hẹn giờ. Nó không vào thẳng nhà nữa, quyết định chạy xe quanh một vòng bãi sậy giải toả tâm trạng. Ai ngờ lại bắt gặp bộ dạng quen thuộc.
Anh Xán đang đứng hút thuốc. Dưới chân là rất nhiều tàn thuốc, có lẽ đã chờ ở đó rất lâu. Cái vẻ trầm mặc giả vờ trưởng thành của anh đôi lúc làm nó cười mắc ói. Đứng hút thuốc ở bãi sậy khô, nhỡ may bén lửa một cái là muốn nhanh chóng đi lên bàn thờ ngồi với ông bà hay gì? Thế nhưng, chẳng hiểu sao mắt nó vẫn dán chặt vào anh, cứ vậy tiến lại gần.
"Ô cu Hiền mới đi học về à?!"
"Anh vừa đi đâu về thế?" Nó không đáp mà hỏi ngược lại.
"À đi công chuyện chút. Tao là người bận rộn mà!" Câu cuối anh kéo dài ra, khoé môi câu lên một nụ cười.
"Thế sao giờ anh không về đi?!" Nó bĩu môi.
"Đây về bây giờ."
Bóng hai người đổ trên con đường gập ghềnh sỏi đá. Quái lạ, bình thường ăn phở ở quán, nó năng động lắm cơ mà. Sao lúc này lại có cảm giác trong miệng đổ một đống keo thế nhỉ? Vì không muốn để sự lúng túng này kéo dài thêm, nó lên tiếng phá vỡ bầu không khí:
"Vậy hôm nay anh đi đâu ạ?"
"..."
"Mày có vẻ quan tâm thế nhỉ? Hay là mày thích anh?"
Anh Xán cười cười mang thêm vài nét châm chọc, dường như rất thích trêu thằng nhóc này. Mặt cu Hiền nhanh chóng đỏ bừng như gấc chín, vội vàng giãy nảy:
"Em thèm vào! Em chỉ tò mò không biết người bình thường ngủ trương xác đến trưa như anh lại dậy sớm ra ngoài làm g.."
"Tao đi xem mắt."
Chưa đợi cu Hiền nói hết câu, anh Xán đã nhanh chóng cắt ngang. Giọng anh tiếp tục chậm rãi đều đều:
"Con gái Bí thư, bố mẹ sắp xếp cho tao, bảo anh mày đi xem thử. Tao cũng đến nói chuyện, mà chắc không hợp lắm, nên về hơi sớm. Để bố mẹ khỏi phàn nàn nên tao đứng đây chờ muộn muộn rồi mới về nhà..."
Thực ra không cần anh giải thích, nó đã thừa biết rồi. Nhưng chẳng hiểu sao anh cứ liên tục kể lể cho nó như thể đang cố gắng biện minh cho một hành động tội lỗi vậy. Nó cố gắng kìm nén nỗi tò mò duy nhất đang trào dâng trong lòng mà không nổi, buột miệng hỏi:
"Thế anh có thích người ta không ạ?"
Lời vừa nói ra không thể rút lại được, nó nghĩ nó có thể tự đào ra một cái hố chôn mình ngay bây giờ. Ngạc nhiên là anh vẫn trả lời câu hỏi của nó.
"Nhỏ đó xinh xắn, học cũng giỏi, nói chuyện nhẹ nhàng..." Anh liếc sang nó rồi lấy tay vuốt vuốt mấy sợi mái lưa thưa rũ trên trán: "Mà không phải gu anh mày..."
Trong lòng như gỡ xuống quả tạ cả nghìn cân. Khoé mắt cu Hiền khó tránh khỏi một hình trăng khuyết cong cong.
"Vậy anh thích kiểu như nào vậy ạ?"
Ánh mắt anh Xán dừng lại bên sườn mặt cu Hiền một chập, rồi nhanh chóng bốc hơi thật nhanh tựa một làn sương mỏng.
"Chắc là kiểu thanh tú một chút."
Giọng anh ôn tồn chậm rãi, hoà hợp cùng phong cảnh đồng quê lúc chiều tà càng thêm phần ấm áp. Cu Hiền tự nhủ, bình thường mẹ nó sai nó dắt xe đạp vào nhà nó cũng mặt nặng mày nhẹ. Giờ vẫn là dắt xe nhưng lại được đi cùng anh Xán, tâm trạng thoải mái đến mức đi được cả đời mất.
"Tóc nâu, mí lót, da trắng tông lạnh càng tốt, người nhỏ nhỏ xinh xinh..." Anh quay sang nháy mắt với nó "Có nốt ruồi trên khoé miệng thì quá duyên nè!"
"Tính cách hoạt bát, đáng yêu, luôn mồm luôn miệng, ở cạnh không bao giờ buồn chán."
Cu Hiền nghệt mặt ra, xoa xoa cằm nghĩ thầm. Tưởng gì, cứ ngỡ tầm anh Xán phải lên mấy show Tú Tàu tuyển phi mới xứng, ai ngờ lại có gu bình thường như vậy. Tóc nâu với mí lót, không phải ông đây cũng có ư? Da trắng? Còn phải hỏi sao? Cu Hiền tôi từ bé đã ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Hoạt bát đáng yêu? Ừ nó tự nhận nó hơi đáng ghét nhưng nhìn chung người lớn ai cũng cưng nó hết! Nốt ruồi? Ơ sao có luôn này?!?
Ủa thế là đang nói ai? Sao nghe sai quá vậy? Cái lùm mía đây không phải đang miêu tả nó chắc??!
Tim nó rung lên từng đợt. Không đời nào anh hàng xóm ngốc nghếch cạnh nhà lại có thể thích nó, giống như nó thích anh. Lại càng không có chuyện nó là gu anh được. Nó biết thỉnh thoảng anh cũng nghe nhạc thợ xây, làm ra vài hành động trẻ trâu nhưng không đến mức nhìn trúng một đứa trẻ con như nó chứ.
Cu Hiền nghĩ thầm trong bụng, có lẽ cần phải kiểm tra. Nó đột ngột dừng xe lại, nắm chặt tay, cắn môi sắp bật máu, như thể chuyện đang chuẩn bị làm có tính khiêu chiến rất lớn.
Anh Xán vẫn bước về phía trước, thấy vị trí bên cạnh trống trơn, mới quay lại nhìn nó đang hùng hùng hổ hổ, dưng bị giật mình, lo lắng hỏi:
"Mày sao đấy? Tự dưng mặt thối như đít nồi thế kia?"
Cu Hiền dắt nhanh con xe Thống Nhất lại gần, ánh mắt vẫn dính chặt vào anh, giọng nói kiên quyết:
"Anh ơi, dạo gần đây em có một chuyện rất muốn làm với anh!"
Anh Xán trông vẻ mặt thối hoắc của nó, cảnh giác lùi về sau vài bước.
"Làm gì?"
Anh Xán vừa dứt lời, nó kiễng chân lên, một bờ môi mềm mại phủ xuống ngay gò má, hô hấp rất nhẹ, mang theo hơi ấm phả vào mặt anh. Rất nhanh, nhưng cũng rất nóng.
Nó vội vàng tách ra, người cứng đờ, lập tức cảm thấy ngại ngùng quá mức. Thả bụp cả xe định bỏ của chạy lấy người. Chắc nay ra đường nó đạp phải phân hay gì rồi. Thế nhưng, trong nháy mắt nó bị anh Xán móc ngón tay vào đai quần lôi lại. Má nó đáng lẽ hôm nay nên mặc quần chun mới đúng.
Anh kéo nó lại, nhìn nó chằm chặp như vật thể lạ từ trên xuống dưới.
"Em sai rồi anh ơi... huhu... tha cho em... em không cố ý đâu ạ..!!" Nó mếu máo cầu xin, lần này nó hối hận thật rồi.
Anh Xán đột nhiên cười lạnh, không nói gì nhiều, đuôi mắt hoa đào kéo ra tia lưu manh rất nhỏ, âm trầm mà sâu xa. Qua hồi lâu mới lên tiếng:
"Nhóc con, nếu muốn hôn thì phải hôn cho tử tế."
Dứt lời, anh lập tức dùng bàn tay ôm trọn gò má nó, áp lên môi nó. Nó trợn tròn mắt, nắm thành đấm, mất mấy giây sau mới phát hiện ra. Con mẹ nó.. hôn.. hôn môi thật rồi! Nó chỉ cảm thấy xung quanh toàn là âm thanh, nhưng cũng không rõ là âm gì cả. Trước mắt không nhìn thấy gì hết, chỉ toàn là một mảng mơ hồ.
Anh dùng lực khá mạnh, đè chặt môi nó. Lúc buông ra đầu lưỡi như có như không lướt qua làn môi. Trong đầu nó giờ không nghĩ được gì khác ngoài một chữ. Ngọt!
Xong xuôi, nó vẫn ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Anh Xán mặt mày tỉnh bơ, ném ra một câu chả mang theo một chút tinh tế nào.
"Cái này là... đòi tiền phở."
Mãi một lúc sau nó mới hoàn hồn lại, kịp nảy số anh đang nói gì.
"Sáng nay mày chạy đi mất quên chưa trả tiền đúng không? Nãy anh ghé qua nhà nghe mẹ nói thế..."
"Trả vậy là đủ rồi, lần sau trả bằng cách này là được..!"
Anh Xán bụm mặt cười đểu. Nó coi như nghe đã hiểu rồi, mặt mũi bắt đầu nóng rực, toàn thân bao phủ một tầng xấu hổ, vội vàng chạy thoát thân.
"Ê ê nhóc con, còn cái xe đạp?!"
"Mai lại đến nhà anh ăn phở nhá..!"
Một lớn một nhỏ, nắng chiều ngả bóng, chạy theo nhau tung tăng vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip