2.
"Bạch Hiền hả ?" Đầu dây bên kia hỏi
"Tớ đây này. Oa...." Bạch Hiền nhận ra giọng nói kia liền mệt mỏi trả lời. Ngáp một hơi dài rồi chợp mắt một tý. Thiệt tình ! Hết giờ hay sao mà gọi vào đêm khuya như này !!!
"Mới có 4h sáng thôi mà, cậu ngủ sớm quá vậy ?"
Ừa.Chắc cũng sớm, ai chả biết ngươi thức đêm chăm chỉ làm việc, chả bù như ta sáng đã ngủ rồi mà giờ tối lại ngủ tiếp
"Cậu gọi tớ để làm gì ? Nếu chỉ là trút bầu tâm sự như mấy lần trước thì bye. Ta cúp máy !!!" Bạch Hiền thật tình gọi là quá mức tức giận rồi. Gọi thì nhanh chóng cúp đi, để cho ta đây còn tiếp tục bay bổng trong thế giới mộng mơ =))))
"Nhà ngươi quên là ta hôm nay về Hàn Quốc à ? Còn không mau ra đón ???"
Bạch Hiền nghe cơn giận của người kia xong vẫn rất thản nhiên cúp máy. Nằm ngủ tiếp như bình thường.....3s...... "Chết rồi !!!!!" Và thế là cái con người vừa từ thiên đàng rơi xuống trần gian đó hối hả thay đồ này nọ rồi chạy ra sân bay đón ai đó.
......
Biện Bạch Hiền vì đón Chu An Kiệt mà lỡ mất giờ làm bởi nhà cậu cũng có gần gì mấy cái sân bay đã thế có gần gì Phác thị đâu. Cứ mỗi lần muốn đi làm thì đều phải đi lúc 6h mới kịp chuyến tàu. Bởi ta nói số của thằng này nó khổ =))))))
Phác Xán Liệt như mọi khi đều sẽ gọi Bạch Hiền đến phòng mình xong rồi khi tan tầm nghỉ trưa gì đó đều nở nụ cười thỏa mãn đi chào hỏi cái nhân viên mà anh gặp. Nói chung là có Bạch Hiền => Tâm trạng tốt. Không có Bạch Hiện => Xấu như cái giống gì...Người chịu thiệt lại là mấy cái người cấp dưới mới tiêu chớ. Nghỉ không thì khỏi nói giờ lại là cái lý do đi đón "nửa kia" từ Mỹ về mà trễ giờ làm. Nghe thật khiến cho ai đó đó ghen tức.
.....
Sau một hồi suy nghĩ, nghĩ ngợi cuối cùng anh Phác cũng ra quyết định tỏ tình với bé Biện của chúng ta. Có điều bây giờ lựa giờ để mà nói thì khó khăn rồi ! Có thể là Phác Xán Liệt không biết, thật ra Chu An Kiệt có một cái tập đoàn lớn gần bằng chả khác gì Phác thị. Nên cái tỉ lệ Bạch Hiền rời khỏi Phác thị đến Chu thị làm việc là rất cao và với cái sự thân thiết kia thì nó có vẻ sẽ rất nhanh xảy ra.
Bởi vậy nên......nhanh chóng hành động mới được.
Ai đến trước thì làm chủ !!!
Cậu tối nay có rảnh không ?
Có tôi rảnh. Xin hỏi tổng giám đốc có chuyện gì cần sai bảo ?
Tôi chỉ muốn mời một bữa tại nhà hàng X hôm thứ bảy. Mấy giờ ?
Chắc là 7h nhé ? Được không ?
Được.
Và thế là sau cuộc đối thoại qua điện thoại của Bạch Hiền và Xán Liệt thì đúng như kế hoạch, Phác tiên sinh sẽ tỏ tình công khai trước bao nhiêu người để chứng minh cho họ thấy rằng :
BIỆN BẠCH HIỀN LÀ HOA ĐÃ CÓ CHỦ !!! CHỚ AI LẠI GẦN !!!!!!!!!!
Đối với anh mà nói thì thật là hạnh phúc con tim. =)))))
.....
Chu An Kiệt thật ra là vừa về Hàn Quốc nên không có nơi trú tạm bèn sống nhờ nhà Bạch Hiền. Mà đâu phải do hắn không có nhà đâu, dùng tiền nhà hắn mà mua không mua được lâu đài thì ít ra cũng mua được cái biệt thự to gấp trăm lần nhà cậu. Là do hắn muốn đeo bám Bạch Hiền bởi hắn thật ra là thật tâm mà yêu thích Biện Bạch Hiền và còn biết chuyện của Phác Xán Liệt kia. Bởi thế nên mới vội vàng quay về. Là muốn quyết đấu a.
Là muốn quyết một trận sinh tử để tranh giành Biện Bạch Hiền.
Cậu với người bạn này cũng rất thân thiết, cái gì cũng cho nhau biết. Kể cả điện thoại cũng không có giấu nhau cái gì. Mọt lần đang xem phim cùng nhau, nhân cơ hội muốn ngắm hình của cậu An Kiệt lấy cớ chơi game mà cướp đi chiếc điện thoại yêu quý.
Xem ảnh hoài cũng chán nên nhanh chóng chuyển sang tin nhắn hay nhật kí cuộc gọi gì đó liền thấy ngay cái tên PXL to đùng và chằng chịt ở đó khiến hắn ta ghen tức. 😂😂
Hắn ta là ai mà dám có lượng tin nhắn, cuộc gọi nhiều hơn ta ?
---
Có thể nào bắt đầu từ đây thì cuộc sống đời không bình thường của Bạch Hiền lại càng không bình thường khi xuất hiện hai con người có tính bá đạo không bình thường 👏👏
---
[...]
Chu An Kiệt không biết vì sao lại đột ngột nhập viện ? Báo hại ta đây phải tới làm Bồ tát chăm sóc cho hắn.
"Cậu tại sao lại nhập viện vậy ?" Cậu vừa nói vừa rót giúp hắn một ly nước lọc đưa vào tay hắn.
"Không cẩn thận bị ngộ độc thức ăn thôi mà! Nhưng có sao, như vày thì hai ta mới trò chuyện được với nhau." An Kiệt vừa vừa nói với vẻ hào hứng.
"Tuỳ cậu thôi....mà khoảng 6h30 cậu ăn cơm một mình nha, tớ có việc."
"Hẹn hò nói đại đi😒😒" Hắn lí nhí, khó chịu đáp. Chuyện cậu ta đây biết thừa.
"Cậu nói cái gì?" Cậu tức giận đáp.
[.....]
Tới gần 6h30 cậu liền vội vàng tạm biệt An Kiệt thế nhưng vừa ra đến cửa lại liền có vấn đề xảy ra.
"A....a....bụng của tôi...a" An Kiệt bỗng ôm bụng, mặt thốn khổ mà than rên đau đớn.
Cậu liền hối hả ném túi xách xuốn sàn chạy tới. "An Kiệt....cậu sao vậy ?....đau sao ? Chờ...chờ tớ gọi bác sĩ."
Chạy nhanh ra khỏi phòng lại không thấy ai liền liều mạng chạy thật nhanh xuống chỗ các bác sĩ ở sảnh lớn.
"Bác....bác sĩ....làm ơn cứu....cứu người...." Vừa thở vừa cầu xin giúp đỡ.
Sau cuối cùng các bác sĩ cũng đến, An Kiệt được đừa cấp cứu ngay tức khắc. Lúc đó trong cơn mơn man hắn nói như đang hấp hối sắp chết "Bạch Hiền...chờ tớ....đừng rời xa khỏi tớ...!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip