CÔNG VIỆC THƯỜNG NGÀY
"Đừng có vỗ mông tôi nữa!"
Byun Baekhyun quạu lên khi cảm nhận được sự đau rát nơi bờ mông. Cậu hướng vào mặt tên vừa đánh mình - Park Chanyeol - mà mắng té tát.
"Tại sao cứ vỗ mông tôi vậy? Tránh xa ham muốn với cái mông của tôi ra, đồ khốn!"
Khi đó Park Chanyeol chỉ cười, giọng nói thập phần đê tiện.
"Không được, đó là công việc thường ngày mà."
Byun Baekhyun đã rất quen câu nói này nhưng vẫn nghẹn họng mỗi khi nghe xong. Nhìn bản mặt đáng đánh của người cao hơn mình một cái đầu, Byun Baekhyun hậm hực bỏ về phòng học của mình.
_
Cái mông chịu tổn thương quá nhiều đã sinh ra một cảm giác sợ hãi mà Baekhyun dành cho Chanyeol. Khi đến trường, cậu luôn cố gắng tránh mặt hắn, nhưng lúc nào cũng bị hắn bắt được và vỗ mông đột ngột từ phía sau.
Đôi khi Byun Baekhyun nghĩ, ước gì Park Chanyeol từ bỏ đam mê với cái mông của mình thì tốt quá.
"Ê Park Chanyeol, đừng vỗ mông tôi nữa."
"Đó là công việc thường ngày."
Lần này Byun Baekhyun không cáu gắt nữa, chỉ nhẹ thở dài, quay đầu muốn bỏ đi trước con mắt ngỡ ngàng của Park Chanyeol.
"Baekhyun!"
Hắn gọi.
"Gì nữa?"
"Cậu thực sự, không thấy thích được vỗ mông sao?"
"Cậu vỗ rất đau, tôi không phải đứa máu M mà yêu thích cái hành động đấy." Byun Baekhyun quay lại, cực kì bình tĩnh trả lời. Thoáng thấy Chanyeol có vẻ không còn gì muốn nói, cậu toan đi.
"Cậu ghét tôi vì hành động đó?"
"...Không." Dừng một chút, Baekhyun bổ sung. "Tôi sẽ không ghét người ta chỉ vì một hành động, nhưng nếu điều này tiếp diễn, tôi sẽ ghét anh thật đấy."
"Được!"
Byun Baekhyun nghe xong câu trả lời của Park Chanyeol liền cảm thấy khó hiểu, nhưng cậu không quan tâm, cứ đi thẳng về phía trước, bỏ mặc bóng hình trơ trọi đứng giữa hành lang.
_
Ngày hôm sau, Baekhyun ngạc nhiên khi Park Chanyeol thực sự thay đổi. Hắn gặp cậu, thoải mái trò chuyện như những người bạn bình thường, tuyệt không có bất kì hành động đáng ngờ nào. Điều đó khiến cậu rất vui mừng, không hề keo kiệt mà vừa tán gẫu vừa cười nói với Chanyeol.
Tiếp xúc nhiều với cậu ta, Baekhyun cảm thấy tính cách của Chanyeol thực sự rất tốt. Hắn là người bạn hoàn hảo. Đi ăn nếu cậu quên mang ví, hắn sẽ chi trả toàn bộ, nếu cậu bị ai đó bắt nạt, Park Chanyeol sẽ ra tay đáp trả không thương tiếc. Byun Baekhyun sống trong sự bảo hộ của Park Chanyeol, không biết khi nào đã sớm dựa dẫm vào hắn.
"Này Baekhyun, tớ bảo vệ cậu như vậy, cậu có thể cho tớ bóp mông không? Hay ôm hôn cậu cũng được, đại loại vậy."
Đề nghị của Park Chanyeol khiến Baekhyun mặt đỏ tai hồng, nhưng không hiểu sao, cậu vẫn đồng ý.
"Tốt nhất là nên hạn chế thôi..."
Cậu cảm thấy một sự ấm áp ngắn ngủi bên bầu má, thì ra, Park Chanyeol thực sự hôn cậu.
"Tớ thích cậu ghê."
"Cậu hôm nay kì quặc vậy..."
"Thật đó, tớ thích cậu mà."
_
Câu chuyện chỉ đến đó rồi kết thúc, ngày hôm sau, Park Chanyeol vẫn cư xử bình thường với Baekhyun mà không hề nhắc gì tới vụ hôm qua.
Hít sâu một hơi, Byun Baekhyun biết, hắn là đang muốn cậu thoải mái để nghĩ câu trả lời.
Cậu thích hắn không nhỉ?
_
Cả hai người sóng vai bên nhau đến khi lên mười hai, cuối cùng cũng đã đến thời điểm thi vào đại học. Mà Byun Baekhyun nợ câu trả lời đã được hơn một năm.
"Cậu có câu trả lời chưa?"
"Rồi. Tớ cũng thích cậu."
Chắc nịch trả lời, Byun Baekhyun cười rạng rỡ với con người cao lớn bên cạnh, nhanh chóng thấy người kia có ý định muốn hôn mình, cậu thả lỏng, nhắm mắt và tận hưởng sự ngọt ngào mà cậu luôn quyến luyến từ Park Chanyeol.
_
Sau khi cùng nhau đỗ một trường đại học, cả hai có thời gian để ở bên nhau nhiều hơn. Mỗi buổi tối, Byun Baekhyun đều ở trong vòng tay Park Chanyeol, vừa tận hưởng sự ấm áp của người thương vừa ngắm những vì sao tỏa sáng.
"Hồi trước, tại sao anh lại có thói quen thường ngày vỗ mông em vậy?"
Park Chanyeol nghe xong câu hỏi liền cười. "Cưng à, đó không phải là thói quen đâu."
Hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, Park Chanyeol thủ thỉ. "Yêu em, mới chính là thói quen thường ngày của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip