MÙA TỬ ĐẰNG

“Chanyeol, nhìn kìa! Tử đằng đẹp quá…”

“Chúng đẹp như em vậy, Baekhyun.”

_

Park Chanyeol khó khăn đứng trước gốc tử đằng đã hơn một trăm năm mươi tuổi của vườn hoa Ashikaga. Chân tóc của bác đã lốm đốm màu bạc, đuôi mắt thì hằn rõ những vét chân chim.

REPORT THIS AD

Xứ Phù Tang nổi tiếng với tử đằng kiều diễm xinh đẹp, loài hoa này sở dĩ nổi tiếng thế, cũng là nhờ ý nghĩa sâu xa và thời khắc mà chúng ra hoa.

Tử đằng chỉ nở mười lăm năm một lần vào chớm hạ. Mà Park Chanyeol, đã theo dõi hình ảnh này được ba lần trong cuộc đời mình, cũng đều trải qua thời khắc này cùng với người mà bác ấy yêu.

Tử đằng – tình yêu vĩnh cửu, cũng chính là rung động anh dành cho em.

_

Lần đầu Chanyeol gặp Baekhyun là vào đầu tháng năm, tại công viên Ashikaga. Khi đó Chanyeol chỉ vừa tròn đôi mươi, yêu thích cái đẹp, tò mò cái lạ, đứng trước sự tĩnh lặng và xinh đẹp của Baekhyun quả thật không thể nào chống chọi.

Một người con trai mà lại có vẻ đẹp phi giới tính đến thế, lại còn tĩnh lặng, ngọt ngào và ấm áp đến vậy. Chanyeol kể từ lúc nhìn thấy Baekhyun đã lưu lại ấn tượng sâu sắc. Vậy mà, ấn tượng này giống như một hạt giống bé nhỏ, chôn sâu xuống trái tim của anh, trải qua bao năm tháng mọc lên một gốc tử đằng chỉ dành riêng cho Byun Baekhyun.

Tiếng máy ảnh vang lên khe khẽ, không biết là do nghe được hay cảm nhận thấy, sau khi anh chụp xong, cậu liền bất ngờ quay qua. Ánh mắt cậu sáng ngời, đứng cạnh gốc tử đằng như được tô điểm bởi sắc tím rực rỡ, có lẽ trong mắt người ngoài không đến mức như thế, nhưng đối với Park Chanyeol, nó đã khiến anh rung động đến toàn bộ rồi, chẳng còn xót lại một chút gì.

“Thật xin lỗi. Tôi thấy em rất đẹp, nên muốn chụp một tấm thôi. Nếu em không thích tôi có thể xóa đi.”

Bị chụp lén đa phần mọi người đều sẽ có điểm khó chịu, Chanyeol có thể thấy được ánh mắt Baekhyun cũng có điểm như thế. Nhưng anh cũng đã xin lỗi và ra lời đề nghị như vậy, sự bực tức trong lòng cậu cũng phần nào tiêu tan.

“Không sao. Có thể cho em xem ảnh chụp được không?”

“Được chứ!”

Hình ảnh hiện lên qua tấm kính nhỏ trên máy ảnh. Một cậu thanh niên hướng đôi mắt trong veo của mình lên cành hoa, chăm chú vô cùng, quả thật rất đẹp.

“Không tồi, về sau có thể gửi em một bức không?”

“Được chứ. Ra cà phê ngồi rồi mình nói tiếp, được không em?”

Đó là cách mà Park Chanyeol và Byun Baekhyun quen nhau. Chẳng ai có thể đoán trước được tương lai, hai năm sau, cũng chính tại gốc cây đấy, Park Chanyeol tỏ tình với Byun Baekhyun. Cây tử đằng trong công viên sớm đã qua mùa nở giờ thân trơ trọi, nhưng trong ký ức của cả hai người họ, khung cảnh ngày đó lại đẹp đến khó tin.

_

Yêu nhau được một năm cả hai đều tốt nghiệp ra trường, khi đó gia đình biết chuyện, ngăn cản kịch liệt mối tình của hai người. Khi đó mới chập chững ra đường xin việc, tiền tài vẫn chưa có, cũng không thể ngu ngốc mà bỏ gia đình để ra sống chung với nhau được, vậy nên Chanyeol và Baekhyun dũng cảm khuyên nhủ bố mẹ mình, nhưng cố gắng đến đâu, vẫn chỉ quy về con số không.

Chanyeol bị bố mình mắng chửi thậm tệ, bị đập máy ảnh gìn giữ bao năm. Còn Baekhyun thì bị nặng hơn, một bên chân bị đánh gãy, điện thoại cũng nát tan, đến cả ra khỏi phòng cũng không được quyền. Khi đó bố cậu cáu giận, cậu không muốn bố lo thêm đành nhịn cơn đau xuống mà chịu, đến khi không nổi nữa thì ngất đi, lúc đó mới được đưa đi cấp cứu, cả chân bầm tím một mảng lớn.

Park Chanyeol nghe tin hoảng hốt vô cùng, anh chạy đến bệnh viện thì thấy bố mẹ Baekhyun khóc trước cửa phòng cấp cứu, mắt đã đỏ hoe. Cả ba nhìn nhau, Chanyeol một lần nữa quỳ xuống cầu xin, đến giờ mới được họ chấp thuận. Còn về phía bố mẹ của anh, quản không lại, mà cũng thương con, đành mắt nhắm mắt mở cho qua.

Cấp cứu thuận lợi, Baekhyun chân bó bột mà vẫn vui vẻ vô cùng. Chanyeol thương cậu, sau khi dỗ cậu ngủ xong lững thững đi bộ về công viên, đứng trước cây tử đằng mà họ gặp nhau lần đầu vài giờ đồng hồ mới ra về.

Chanyeol cầu nguyện cho Baekhyun bình an, cho tình yêu của họ bình an.

_

Yêu nhau ba năm, công việc ổn định cuộc sống cũng dư dả, Chanyeol liền cầu hôn Baekhyun, địa điểm vẫn là gốc hoa tử đằng quen thuộc ấy, kết qủa cũng vậy, vẫn tốt đẹp như bao năm xưa. Đám cưới diễn ra ở Hà Lan vào ngày đầu xuân, phụ huynh hai bên mừng rỡ vô cùng, cũng không thể ngờ rằng hai đứa trẻ này lại có thể tiến xa đến thế. Chanyeol sau đó mua lại một căn nhà khá ổn ở gần công viên Ashikaga, một tháng trôi qua, Chanyeol thành công tìm được người phù hợp để mang thai con của hai người.

Hai đứa nhóc một trai một gái đón chào cuộc đời vào cùng ngày cuối của tháng tư. Trùng hợp hơn cả, vào lúc hai đứa nó sinh nhật mười tuổi cũng là lúc mà tử đằng lại nở rực rỡ sau chục năm dấu đi sắc tím.

Khi đó, Chanyeol đã ba mươi lăm tuổi, mà Baekhyun cũng được ba mươi tư. Đã ở phía kia sườn dốc rồi.

_

Mười lăm năm sau đó nữa cũng chính là thời điểm hiện tại, tử đằng lại lần nữa nở hoa. Chanyeol trẻ trung ngày nào đã trở thành một bác trai năm mươi tuổi, con của hai người cũng đã trưởng thành, con gái thì vừa sinh đứa con đầu lòng, con trai thì cưới được vợ hiền đảm đang. Thật trùng hợp, tất cả những điều đó đều diễn ra vào lúc mà tử đằng còn đang nở rộ.

Chanyeol ở cạnh Baekhyun đã được ba mươi năm. Tử đằng cũng như thế, cũng đã ở đây, dõi theo từng bước ngoặt trong cuộc đời của cả hai người, rủ xuống bao sự may mắn cho gia đình nhỏ bé này.

Cho Chanyeol gặp được Baekhyun, yêu em ấy, xây dựng tổ ấm với em ấy, sống với em đến hết quãng đời còn lại, yêu đến khi không còn gì nữa.

Suốt đời suốt kiếp, một lòng với em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip